Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sự bằng phẳng và yên tĩnh của bề mặt đỏ thẳm đột nhiên bị phá hủy bởi cơn thịnh nộ từ tận nơi sâu lắng của lòng đất, những cơn chấn động luân phiên lên nhau gầm rú lên từng đợt điên cuồng. Mặt đất bị nứt ra và bị vở vụng từ những mảnh lớn cho đến những miếng đất nhỏ hơn.

Như thể có một thứ gì đó rất đáng sợ đang muốn thoát ra khỏi lòng đất, đón lấy và hưởng thụ bầu trời sâu thẳm rồi tan vào sự trống rỗng vô tận vậy.

Cùng lúc đó, trong sự lang thang lạc lối cùng cực. Cậu cũng đã đến một nơi gần địa điểm xảy ra cơn động đất bên này. Mái tóc vàng hoe của cậu đung đưa trong từng cơn gió thoảng qua.

Nền đất đỏ tươi trải rộng vô biên đang liên tiếp gửi những hạt bụi cát hòa vào luồng gió cuốn, tạo thành từng lớp cát trong không trung như những cơn sóng vỗ bờ. Nhưng đằng này chúng lại thay nhau vỗ vào thân thể của cậu. Vuốt ve tấm thân mong manh đó rồi thăng hoa trong hư không đen kịt tăm tối.

Những hạt cát lạnh buốt da buốt thịt bám vào những vết thương chưa lành. Những cơn đau rêm rĩ khiến cậu khó chịu, như thể cậu có thể cảm nhận được sự lạnh giá đang dần dần ăn mòn đến cả xương tủy của mình. Cùng với một tầm nhìn bị hạn chế và hai con ngươi không đủ thị lực, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể biết được có một thứ đáng chú ý hơn đang tiến rất gần về phía mình.

Cơn rung chấn từ trận động đất đã lan đến chỗ cậu. Nền đất phía dưới cậu bị nứt mẻ và vở toang ra thành từng mảnh khiến cậu mất thăng bằng rồi té nhào về phía trước thêm một lần nữa. Cậu cảm nhận cơn rung chấn đó một cách vô cùng rõ ràng, chứ không hề té trơ một cách ngáo ngơ như lần trước.

Cậu ngước nhìn về phía những vết nứt được vẻ thành những hình thù kì dị dưới chân mình, cũng đã có thể lờ mờ truy vết được về nơi đã bắt đầu cơn địa chấn này. Nhưng những gì cậu thấy là một khung cảnh dày đặc khói bụi bốc lên cao ngút tận trời xanh và nở rộng ra mọi phía trên một phạm vi khổng lồ.

Cả bề rộng và chiều cao của nó khiến cậu choáng ngợp ngay trong tầm mắt. Thật hùng vĩ, thật phi thường nhưng cũng thật đáng sợ. Và thật may mắn thay khi lõi tâm của cơn địa chấn đủ xa để các vết nứt dưới chân không nuốt sống cậu trong lòng đấu. Nhưng có một thứ khác đến từ đống khói bụi đó khiến cậu kinh ngạc hơn tất thảy những thứ khác.

Màu sắc của đống bụi đó là một màu trắng đục, hòa lẫn một chút sắc nâu của đất trông như một bộ phối màu từ một thứ tinh khiết nhưng đã bị úa tàn và mục rửa. Nổi bật hẳng trên không trung khi nó khác hoàn toàn so với hai màu chủ đạo là đen và đỏ của đất trời nơi đây.

Ngay lúc đó ánh mắt cậu bỗng sáng suốt trở lại và mở to hết có thể, hàm răng dưới của cậu cũng chẳng còn tự chủ nữa mà rớt xuống. Tạo nên nét mặt vô cùng trầm trồ trước một sự kiện thật hùng vĩ nhưng lại có nét đặc trưng quá khác biệt so với cách mà cậu biết về vùng đất này.

Vẫn còn chút chất xám sót lại trong đầu cậu khi vẫn có thể nhảy số và lờ mờ đoán xem thứ gì đang trồi dậy ở bên đó, vì chẳng thể nào mà động đất lại xuất hiện một cách vô cơ và không rõ nguyên nhân trên một vùng đất cô đọng như thế này được.

"Hoàn toàn không thể" cậu tự bồi thêm bốn chữ cho những ý niệm còn non nớt của mình. Vì trong tâm cậu bây giờ đang khẳng định chắc nịch rằng chắc chắn phải có một thứ gì đó rất lớn đã xuất hiện.

Việc mường tượng ra rằng thứ đó có thể là thứ sẽ cho cậu một con đường thoát nạn cứ thế dâng trào trong tâm trí. Bốn chữ "Nó sẽ cứu mình" hay "cuối cùng cũng đến" thi nhau vang lên như những hồi chuông lớn reo hò inh ỏi trong từng dòng ý nghĩ của mình. Cậu chẳng thể nghĩ khác được nữa.

Cậu đã chẳng còn có thể kiềm lòng hay kiềm chế chính mình được nữa. Đôi chân của cậu đã đổi hướng, một lần nữa cậu lại tiến về đúng hướng tia hy vọng của mình đang đợi chờ.

Cất bước tiến nhanh về phía trước, đó chính là những gì cậu đang làm. Làm rất tốt là đằng khác dù cho những chỗ xương gãy đã vài lần đâm vào máu thịt bên trong khiến cậu vô cùng khổ sở và đau đớn. Nhưng đối với cậu, rồi tất cả điều đó cũng sẽ qua khi cậu đến được nơi cần đến.

Mặc cho lối suy nghĩ đó có vô lý và nghe hoang đường đến cỡ nào, cậu đã nở một nụ cười. Có thể đó là một nụ cười của niềm vui đang dân trào bất tận, hoặc đó có thể chỉ là cách mà cậu đang tự cười nhạo chính mình, cười rằng mình chỉ đang chìm vào sự lạc quan quá quá ảo tưởng hay mơ hồ chỉ để trốn tránh khỏi thực tại cô độc tuyệt vọng đến cùng cực không thể chối cãi.

Nhưng ngoài cười ra thì cậu chẳng biết phải làm gì. Đúng thế, cậu có thể làm gì khác ? Khóc sao, rồi khóc để làm gì ? Hay dằng ép tâm mình lại và ra lệnh cho nó không được tiếp tục xáo động ? Và được ích lợi là gì ? Không, chẳng có gì cả. Tất cả những điều đó đều thật vô nghĩa.

Trong khi đó đôi chân mới phải chịu nhiều áp lực nhất khi nó bắt buộc bị dằng ép phải vận động nhanh hơn nữa, khi đôi chân mới là nơi chứa những mảnh xương nhọn đã bị đứt gãy và đâm vào máu thịt khiến cho đau rát không nguôi.

Mặt đất bên đó đã nhô lên rất cao, sự "giải phóng" đang được kích hoạt cực độ khiến cả một mảng đất khổng lồ như muốn vở tung ra. Tựa như một miệng núi lửa sắp phun trào. Và dường như cả bầu trời phía trên nó cũng đang chịu ảnh hưởng theo.

Từ một điểm nhỏ giữa hư không, nó lộ ra một luồng sáng nhỏ nhoi và yếu ớt. Nó mở rộng ra thành một khoảng lớn cùng với luồng ánh sáng vàng chói và bụi bặm. Tự như một cánh cổng thiên đàng được mở ra giữa màn đêm trên bầu trời. Lớp hư không đen ngòm bao bộng xung quanh đó lộ ra một dáng vẻ như những đám mây đen che khuất cả bầu trời, và luồng ánh sáng bụi bặm kia chính là thứ đã xua tan đi lớp mây đen đó.

Và như một lẽ hiển nhiên, không có thứ gì đột ngột xuất hiện tại nơi tăm tối này một cách vô ý cả. Và phần trời mới vừa được tạo ra kia cũng không phải ngoại lệ. Nó hút lấy toàn bộ đống bụi bặm trắng đục đang vương vãi khắp hư không về phía nó. Đủ rõ ràng để cậu có thể nhìn thấy hoàn toàn từ xa.

Cậu không biết nên nhìn nhận nó theo cách nào. Có thể xem nó như một loại hệ thống tự nhiên nào đó đang lọc sạch lại không khí hay xem nó như một thứ thực thể hay quái vật nào đó đang tận hưởng món tráng miệng dơ bẩn của nó. Giữa một thứ rõ ràng là xấu và một thứ không rõ là có tốt hay không. Thì gần như chắc chắn rằng chả có gì tốt đẹp đằng sau cái miệng đó. Và dù cho nó có thật sự tốt đi chăng nữa thì đối với khả năng của cậu bầy giờ, việc vương tay được đến nó là điều gần như không thể thực hiện được.

Cùng lúc đó ở bên dưới, thứ bắt buộc phải "phun trào" cuối cùng cũng đã "phá kén" ra ngoài.

Một quả cầu khổng lồ với kích thước to lớn hơn bất cứ quả thiên thạch nào, tròn trĩnh và đầy đặn tựa như một Mặt Trăng hoàn hảo trồi lên từ lòng đất. Một nửa bề mặt trên của nó rực sáng một màu trắng xóa nhưng vẫn có nét dơ đục, nửa dưới của nó thì bị bao phủ bởi màu vàng đất, cả bề mặt đều bị bao trùm bởi nét bụi bặm không thể lẩn vào đâu được. Dù thế, nhưng nó vẫn rất rực rỡ như một thứ đại diện cho sự tái sinh màu nhiệm. Một ngôi sao sự sống tỏa sáng giữa một vùng đất chết vô tận.

Nó bay lên không trung một cách chậm rãi. Kích thước khổng lồ của nó được hiện rõ hơn bao giờ hết. Phía bên này, cậu đang chứng kiến nó từ xa. Sự hùng vĩ của nó đã cho cậu một cảm giác không thể chạm đến. Nhưng càng rõ ràng hơn nữa, chính là cái cảm giác mà cậu thấy như món quà cứu rỗi đã vụt khỏi tầm tay của mình. Hay nói đúng hơn, món quà cứu rỗi đó chưa bao giờ là dành cho cậu.

Cảnh tượng trêu ngươi đó khiến cậu vô cùng hụt hẫng. Đôi chân của cậu chậm dần, chậm dần rồi cho đến khi cậu dừng lại hoàn toàn. Tựa như một dấu hiệu của sự bất lực không còn muốn chống cự. Ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là lối thoát. Vùng đất này ngay từ đầu đã không hề có loại khái niệm đó. Tất cả những gì cậu mong ước nhất, suy cho cùng thì cũng chỉ là sự ảo tưởng hảo huyền.

Cậu đứng chết lặng một chỗ trong sự cô độc tột độ. Dương mắt nhìn quả cầu khổng lồ kia bay lên, hoặc cũng có thể nó đang bị cánh cổng ánh sáng trên đầu hút lấy. Nếu đo đạt và ước lượng bằng mắt thường, thì cũng có thể thấy rằng cánh cổng có kích thước nhỏ hơn so với khối cầu phía dưới. Thế nhưng nó vẫn đủ mạnh để hút lấy thứ đó, nhất là hút theo phương phản lại trọng lực.

Ngay lập tức trong đầu cậu bổng hiện ra một ý tưởng. Cậu suy đoán rằng, nếu như nó đủ sức để hút lấy một thứ vật chất khổng lồ như thế, thì một thân hình nhỏ nhoi như cậu có là gì ? Và chỉ có một cách duy nhất để kiệm suy đoán này là đúng hay sai. Và thời gian để thực nghiệm không còn nhiều. Vì khối cầu kia đã tiến đến rất gần so với cánh cổng. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi nó hoàn toàn nuốt lấy quả cầu và biến mất.

Cậu hít một hơi thật sâu, thật đều đặng. Và thở ra một cách từ tốn và chậm rãi. Đương nhiên rồi, đối với một cơ thể người tầm thường thì đó là cách nạp lại năng lượng dễ dàng, dễ làm và tối ưu nhất. Sau đó, cậu như vận hết sức bình sinh còn sót lại bên trong cơ thể mình. Nguyện rằng sẽ dùng toàn bộ lượng sinh mạng còn lại để tiến lại được cánh cổng. Nói chung rằng, nó cũng không mất mát gì, vì chẳng còn gì cho cậu mất cả.

Cậu bức tốc, ngay lập tức cơ thể đạt đến giới hạn chịu đựng, cách dụng lực của cậu tuy thật mạnh mẻ nhưng cũng có phần cố chấp. Cơn đau trải dài khắp toàn thân đã không còn là một vấn đề to tát. Hơi thở được giữ nguyên trong phổi mà không hề có sự lưu chuyển, vì thế cậu không thể la lên như một kẻ điên đang chạy bán sống bán chết vì tính mạng của mình.

Ngay bây giờ, chính cậu cũng vừa nhận ra rằng. Khả năng giữ hơi lâu trong phổi này là một phương tiện hoàn hảo trong việc thúc ép cơ thể vượt qua giới hạn của mình.

Cậu đã chạy một đoạn khá xa, vách nghiêng của đất đã hiện rõ ngay trong tầm mắt của cậu. Phía trên đầu thì ánh sáng của cánh cổng dừng nhưng sắp bị che lấp hoàn toàn bởi khối cầu. Như thể một hiện tượng nhật thực sắp diễn ra, và đó chính là dấu hiệu của việc thời gian thoát thân của cậu đã dần chạm đáy.

Cậu đã thấy được đà nhảy của mình ngay trước mắt. Thế nhưng lồng ngực của cậu giống như muốn nổ tung ra ngoài. Giới hạn chịu đựng của phổi không còn cho phép hơi thở cũ duy trì trong phổi. Cậu bắt buộc phải giải phóng nó ra.

Nhưng chính giây phút đó, toàn bộ cơ thể của cậu như bị ép lại và rút cạn sức lực. Thần kinh trong đầu bị đảo lộn, như thể sắp nổ tung. Mắt cậu mờ dần đi vì cạn kiệt sức lực. Nhưng cho dù đôi chân đã bị chậm lại, nhưng ý chí vẫn không bị lay chuyển. Vì vạch đích đã nằm ngay trước mặt. Cậu không cho phép nản chí ngay lúc này.

Bước chạy cuối cùng cũng đã đặt được trên đỉnh của vách nghiêng cậu lấy hết phần sức lực còn sót lại, bật đà nhảy ra khỏi vách. Tuy nhiên, cậu không hề rơi xuống mà ngược lại bị hút từ từ và chậm rãi lên trên, cậu đã hoàn toàn nằm trong cái bóng của khối cầu. Đó chính là lúc mà niềm vui của cậu được khởi lên dồi dào không thể đếm xuể. Cậu đã đúng, cậu thật sự đã đúng, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi vị của sự cứu rỗi. Đây chính là cái cảm giác màu nhiệm mà cậu muốn có từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến giờ.

Cậu nhìn xuống dưới miệng hố, nơi khối cầu được giải phóng, cậu chỉ thấy một màu đen sâu thẳm, một chiếc hố không đáy. Nó gợi cho cậu nhớ về hình ảnh bóng đêm đã bao trùm cậu khi vẫn còn đang lang thang trong đường hầm lạnh lẽo lúc trước. Cảnh tượng đó cậu đã không còn muốn gợi nhớ về nó nữa.

Thế nên cậu quay mặt lên trên, nơi khối cầu đã hoàn toàn biến mất bên trong cánh cổng. Ánh sáng đã không còn bị thứ gì che khuất mà rực sáng trở lại. Nó chiếu rọi khắp gương mặt cậu, đi vào ánh mắt và xoa dưỡng vào tâm hồn cậu. Lần đầu tiên cậu cảm giác được nhẹ nhõm trong tâm hồn qua bao khoảng thời gian cố gắng vất vả và tuyệt vọng lúc trước.

Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu. Thì cậu lại chứng kiến cánh cổng nó bắt đầy thu nhỏ dần. Có vẻ như sự thật phủ phàng là cậu không hề được chào đón bởi ánh sáng của nó. Nó không cho phép cậu rời khỏi nơi này. Dù cánh cổng đó có tri giác hay không, thì nó vẫn đang diễn ra như thế. Trớ trêu thay, ngay sau khi cậu lần đầu tiên có được niềm vui, thì đây lại chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy hoảng sợ. Bất an, lo lắng, thay thậm chí là trầm cảm và tuyệt vọng đang muốn nướng chín tâm hồn cậu một lần nữa.

"Không, KHÔNG, XIN ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ, ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BIẾN MẤT, XIN ĐỪNG BỎ TÔI Ở LẠI ĐÂY, TÔI MỆT QUÁ, TÔI KHÔNG THỂ......"

Mặc kệ trong đầu cậu có vang lên bao nhiêu tiếng cầu xin hay bao nhiêu tiếng lòng kêu than ai oán. Thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cánh cổng đã đóng lại hoàn toàn ngay lúc cậu gần chạm tới được nó. Một bầu trời đen kịt tuyệt đối lại bao trùm lấy tất cả. Cậu lơ lửng giữa không trung trong một khoảng ngắn. Rồi bắt đầy rơi tự do xuống lại.

Trán cậu đập mạnh và một đỉnh nhọn của một vách nghiêng khác. Máu tóe ra khắp nơi và thậm chí là cậu lộn thêm vài vòng trong không trung, nổi đau đã không còn phù hộ với một con người thường có thể chịu đựng. Nhưng thứ càng xui xẻo hơn. Chính là lực bật nảy đã khiến cậu lọt thẳng vào miệng hố sâu không đáy kia.

Lại một lần nữa rơi tự do, lại một lần nữa màu đất đỏ biến mất khỏi tầm mắt, lại một lần nữa màu đen tuyền vô sắc của không gian lại bao trùm lấy cậu. Nhưng lần này thì chẳng có một bề mặt nào bên cạnh cho cậu bám vào cả, đôi chân mất quyền chủ động di chuyển mà thay vào đó là phó thác hết cho trọng lực.

Máu cứ tuông trên đầu. Thân thể cứ càng lúc càng đau rát vì lực ma sát với không khí đang ngày càng lớn dần, các vết thương trên da đã cầm được máu nay lại bị lực ma sát xé ra lại khiến cho máu lại càng lúc càng đổ nhiều hơn. Tốc độ rơi thì cứ tăng dần theo thời gian.

Lần đầu tiên cậu đã la toán lên vì sợ hãi. Nhưng không có một tiếng vọng thất thanh nào phát ra khỏi miệng. Mà thay vào đó là những tiếng "ọc ọc" của nước. Vết thương trong cổ họng cũng đã bị toét ra khiến cho máu tràn ra khỏi miệng. Nếu có một kẻ khác rất máu lạnh đang chứng kiến cảnh tượng đó. Chắc chắn hắn sẽ cho cậu một lời khuyên tàn nhẫn rằng : "Quên việc nói lên những lời chăn trối cuối cùng đi, ân sủng đó không dành cho ngươi nữa rồi".

Hoặc là một thứ phép màu diệu kỳ sẽ xuất hiện, còn không thì sẽ chẳng có thứ gì có thể cứu được cậu ngay lúc này nữa. Hoặc là hố sâu này không hề có đáy thì cậu sẽ chết vì mất máu quá nhiều ngay trong lúc đang rơi, hoặc là có một mặt đất để tiếp bên dưới. Sẽ chẳng có một ai dám tưởng tượng đến cảnh tượng thê thảm của cậu nếu cái thứ hai là có thật.

Ngay lúc cậu đã sắp quy tiên vì mất máu quá nhiều. Cậu nghĩ rằng mặc dù rất đau đớn, nhưng hiện tại chết theo cách này sẽ dễ chịu hơn. Nhưng không, đó chính là lúc mà mặt đất vô hình đã hiện ra, không có chút ánh sáng nào có thể chạm đến nơi vực sâu này, nên không thể nhận biết, hoàn toàn lu mờ trong màu tăm tối vô tận. Cậu không có quyền lựa chọn một trong hai, mà cả hai viễn cảnh chết chóc đã biết cách dung hợp lại với nhau theo một trình tự không thể hoàn hảo hơn. Một kẻ xui xẻo đến bạt mạng.

Cậu tiếp đất. Thân thể vở tung ra như một quả trứng gà. Chẳng còn có một thứ gì sót lại. Một vũng máu bầy nhầy nát bét chính là kết cục của cậu ngay lúc này. Cuối cùng thì cũng chẳng có con đường sống nào cho cậu cả. Cái chết thê thảm, đau đớn và tan thương nhất chính là những gì mà vùng đất chết này vừa trao cho cậu. Tính mạng nhỏ nhoi, tạm bợ và mong manh đã bỏ lại nơi đây trong sự tuyệt vọng, cô đơn và lạnh lẽo tột cùng. Một cái hố chôn kinh hoàng nhất mà chẳng có một sinh vật nào muốn dây dưa vào đã bức bách cậu phải đón lấy nó theo cách thê thảm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oblivion