Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Con đường mòn bên trong cánh cổng thật tăm tối. Chẳng có một chút ánh sáng nào trong đây cả, thậm chí màu đỏ thẳm của nền đất cũng đã biến mất từ lúc nào. Chẳng có thứ gì cậu có thể nhìn thấy. Chỉ có một màu đen nghịt thăm thẳm kéo dài vô tận trong tầm mắt.

Cứ như thể cậu đang đi trong hư vô trống rỗng vậy. Tất cả phương hướng đối với cậu cũng như nhau, đều xoáy vào hư không vô định. Thậm chí cậu còn chẳng thể phân biệt được đâu là trên đâu là dưới; đâu là trái đâu là phải; đâu là trước đâu là sau. Bây giờ thì dù là nhắm mắt hay mở mắt đối với cậu cũng vậy.

Trong vô thức, cậu đã lo lắng rằng không biết mình có bị mù rồi hay không, kèm theo một nỗi sợ âm thầm phía sau khiến cậu bất giác đưa hai bàn tay của mình lên với hi vọng có thể nhìn thấy được chúng. Nhưng tiếc thay, cậu chẳng thể nhìn thấy được gì cả.

Cậu quay mặt sang mọi hướng có thể với mong muốn thấy được một thứ gì đó hữu hình, hay ít nhất là thấy được một dấu hiệu nào đó cho cậu biết là vẫn còn sự tồn tại nào đó vẫn đang hiện hữu, đương nhiên là ngoại trừ nền đất vô vị và vô dụng ra. Nhưng mỉa mai thay, thứ cậu nhận lại được là sự ngu dốt khi chẳng thể phân biệt đâu là hướng mình đã đi qua và đâu là hướng cần phải đi đến, thậm chí cậu còn chẳng thể nhận biết được là có vách tường ở hai bên hay không.

Không gian xung quanh là hữu hạn hay vô hạn ? Bây giờ cậu chẳng cần quan tâm và không muốn phải quan tâm đến. Khi cậu muốn quan tâm đến dù chỉ là một chút, thì lập tức cậu phải tốn sức chí để mà đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và sự tự tin, giữa tuyệt vọng và hy vọng. Chẳng có cái nào có ích cả. Thậm chí có thể khiến cậu phát điên và muốn tự sát vào lúc nào không hay.

Cậu bất giác ngã nhào về phía trước, mặt cậu đập xuống đất theo cách thiếu phòng bị nhất khiến cậu nằm bệch xuống đất như chẳng muốn đứng dậy nữa. Chẳng có một thứ gì vấp vào chân cậu cả. Chỉ có cát phẳng và cát là thứ còn lại duy nhất đã không thể nhìn thấy được nữa. Với một bề mặt nâng đỡ không thể bị trơn trượt, như thể cậu chủ ý vấp ngã vậy. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi. Vết thương trên người vẫn chưa lành. Bụi cát lẫn vào các vết thương khiến nó đau rát không thể kể xiết.

Đầu cậu bây giờ trống rỗng, chẳng có ảo tưởng, chẳng có ảo giác. Chỉ có một màu đen u ám xám xịt. Cậu đóng hai khóe mi của mình lại, cậu cảm nhận được cơ mi của cậu đã được thả lỏng khiến cậu có chút dễ chịu, thoải mái mà buông xả. Đã đến lúc cậu phải đánh một giấc thật sâu. Hoặc ít nhất, ngay lúc này cậu muốn giấc ngủ đó sâu vô tận thiên thu. 

Có vẻ như chấn động mà chiếc buồng cứu sinh kia gây ra cho cậu không chỉ nặng nề về mặt thể xác, vì chẳng có một chút ký ức hay hồi ức nào đọng lại bên trong trí nhớ của cậu, nói trắng ra là cậu chẳng nhớ được gì hoặc vốn cậu chẳng có gì để nhớ cả. Cậu là ai, quê quán thế nào, cuộc sống đã từng như thế nào, những mối quan hệ ra sao trước khi tất cả đều biến mất ? Tên gọi hoặc cái cách mà cậu từng được gọi là gì ? Cậu là thứ tồn tại gì ? À không, tồn tại là gì và thế nào là một tồn tại ? Cậu cũng chẳng thể nào trả lời được.

Cậu đã từng có những gì, đã mất những gì, còn lại được những gì và còn khả năng giữ lại được những gì ? Đây có lẽ là câu hỏi mà cậu ngại phải trả lời nhất. Vì đến chính thọ mạng của chính mình mà cậu cũng đang có ý định buông tay thì những thứ khác liệu có thật sự quan trọng ?

Tất cả những câu hỏi nghi hoặc cứ thế tuông trào trong tâm trí cậu khiến cho một giấc ngủ ngon lành mà cậu mơ ước sẽ chẳng bao giờ đến. Cậu tức giận, đấm một cú thật mạnh xuống mặt đất mà cậu có thể cảm nhận được, nắm đấm mạnh đến nổi khiến cậu mất tự chủ mà làm cho hai xương bàn tay ngoài cùng của cậu bị gãy đôi. Thật may mắn là chúng vẫn chưa gãy vụng ra nhiều mảnh.

Cơn nhức nhối và tê rát đến từ cơn đau giằng xé trên lòng bàn tay, nhưng cậu dễ dàng nén chặt cơn đau nhờ vào việc cậu đã quá quen với những cơn đau rát rồi. Và chẳng có thứ gì có thể giúp được cậu lúc nào cả. Cậu lấy hết dũng khí bật người đứng dậy. Tiếp tục lếch đôi chân nhếch nhác cùng thân thể khốn khổ của mình đi tiếp cuộc hành trình sâu thẳm này.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc cậu bước qua cánh cổng khổng lồ lúc trước rồi, cậu đã bước đi liên tục trong bao lâu rồi ? Liệu số lượng trên từng bước chân của cậu có thể nói cho cậu biết, hay liệu những dấu chân vô hình cậu bỏ lại phía sau có cho cậu câu trả lời ? Liệu thời gian trôi qua đã đủ lâu để cho những dấu chân đó bị nhòe đi cùng với gió và cát ? Những câu hỏi vô phương tra cứu đòi hỏi những câu trả lời vô phương kiếm tìm chỉ đều là những ý nghĩ vô nghĩa dẫn dắt cậu đến một ngõ cụt mà cậu chẳng thể nào đào sâu hơn.

Cứ thế mà bước tiếp. Dù cho thiếu thức ăn khi bụng đang đói cồn cào, thiếu nước uống khi cổ họng đang khô khan, thiếu thuốc men và dụng cụ y tế khi người đầy vết thương, thiếu một bộ đồ ấm áp khi không có một mảnh vãi che thân trong một không gian cực kỳ lạnh lẽo hòa lẫn với sự lạnh lẽo từ một nội tâm sợ hãi và tuyệt vọng, thiếu một giấc ngủ ngon khi đầu cậu đau như búa bổ, thiếu một người bạn đồng hành để sẻ chia nổi khốn khổ đang dày vò này, thậm chí là thiếu một tia sáng để chỉ đường dẫn lối, không còn gì để lại cho cậu cả.

Chẳng thể vui khi không có gánh nặng cũng chẳng thể buồn khi chẳng có lý do để bận tâm. Lơ lửng và trơ chọi như thể chính mình cũng đã hòa tan vào hư vô rồi không hay. Một ý nghĩ khiến cậu vừa vui vừa buồn, nhưng ít nhất niềm vui vẫn lớn hơn, hoặc đó chỉ là ảo giác của não khi thiếu trầm trọng sự kích thích cảm giác.

Đột nhiên gương mặt cậu sáng dần lên một màu đỏ tươi, chẳng biết là cậu có cảm nhận được nó hay không dù là bằng tầm nhìn hay là bằng cảm nhận từ những giác quan khác. Cho đến khi nó len lỏi vào ánh mắt của cậu, một cảm giác sung sướng lan tỏa ra toàn thân, nhịp thở và đến cả nhịp tim của cậu đã tăng vọt. Vui vẻ, hồi hộp, thấp thỏm, cầu an, ham muốn, tất cả mọi loại cảm xúc đều được dâng trào.

Đến cả một chút cảm giác về bất an hay sự nghi hoặc bên trong trái tim của cậu giờ đều đã không còn. Đã có dấu hiệu kết thúc của một sự vô tận hiện ra mờ ảo ngay trước mắt, liệu kẻ nào có thể cầm lòng được ?

Nổi vui sướng khi được cứu rỗi cùng với một chút niềm vui được khám phá điều mới lạ đi kèm tiềm tàng phía sau, cảm xúc của sự trưởng thành và sự non nót hòa tan vào nhau. Một nội tâm thật bất động và hỗn loạn, nhưng có lẻ nó cũng chẳng quan trọng bằng ánh sáng cuối con đường kia. Ánh sáng đã kết thúc nỗi tuyệt vọng của cậu, đánh tan đi những nổi sợ và sự cô độc của cậu. Dù không gian xung quanh vẫn thật lạnh lẽo nhưng trái tim của cậu đã được sưởi ấm, sự dễ chịu ngập tràn trong tâm trí của một kẻ đang mù mờ trong cơn lạc lối.

Nhưng cậu chẳng thể chạy vì đôi chân của cậu đã bị khống chế bởi những vết thương chưa lành, thậm chí khi vừa vận động mạnh hơn thì cậu mới biết được rằng có vài chỗ xương chân của cậu không hề lành lặn. Vài tiếng răng rắc vang lên, cậu đã hiểu được vấn đề. Cậu chỉ có thể lựa chọn phương án đi thật từ tốn như cách cậu đã đi trước đó mà tiến đến phía ánh sáng kia. Dù cho nó đỏ rực như màu máu, thì vui thay nó cũng đã khác hoàn toàn với màu đen kịt phía sau lưng. Cậu đã có con đường để bỏ màu đen của hư vô lại phía sau. Đó mới là sự cứu rỗi vào lúc này.

Đôi chân của cậu đi nhanh hơn hướng về phía ánh sáng kia, khiến nó ngày càng hiện rõ hơn trong tầm mắt. Tiếp tục tiến bước cho đến khi ánh sáng đó chiếu sáng rực khắp toàn thân cậu, tiếp tục tiến bước cho đến khi cái bóng đằng sau cậu đã kéo dài ra sau một khoảng rất dài, đủ dài để cho cậu biết rằng cánh cửa thoát trước mặt rất cao lớn, đủ cao lớn để cậu vẫn có thể đi lọt qua dù kích cỡ của cậu được nhân lên thêm vài chục lần. Đủ để cậu cảm nhận được lối thoát đã rất gần, chỉ một thoáng nữa thôi là cậu đã có thể nhìn thấy lại đường chân trời chia tách bầu trời và mặt đất lại một lần nữa. Và thẩm sâu trong thân tâm, cậu đã quý trọng sắc màu đỏ thẳm này hơn bao giờ hết.

Bước ra khỏi lối thoát cuối đường, cảnh sắc hai màu đặc trưng của trời đất đã quay lại. Ánh mắt của cậu có một chút nhói đau khi phải làm quen lại với cảnh sắc ban đầu nhưng nhìn chung thì cũng chẳng có gì to tát so với niềm vui mà cậu đang có. Ngay lập tức cậu có ham muốn quay ra sau để chiêm ngưỡng cánh cổng đã cho cậu tia hy vọng.

Và thứ mà cậu thấy thì cũng chỉ là một cánh cổng cao lớn, được kiên cố thêm bằng một lớp tường bên ngoài, và được bọc thêm một lớp cấc trúc vuông vắc bên ngoài như thể đây chính là một cánh cổng đặc biệt được đóng thêm khung. Và nhìn tổng thể có thể thấy rằng nó chìm một phần phía sau xuống đất mà chẳng rõ nguyên nhân. Phía dưới những chân tường cũng là những lớp thịt cứng như đất bám vào như những cái dóc có thể leo lên. Ngay lúc đó, đầu cậu hơi nghiêng nhẹ sang một bên cùng với một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu.

"Hm, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm."

Thái độ của câu nói trông thật vô ơn và bội bạc, dù cho đối tượng chỉ là một thứ vô tri vô giác. Và có vẻ như không còn gì đặc biệt để giữ cậu lại nơi này nữa. Cậu cúi ánh mắt của mình xuống, nhìn một cách đâm chiêu vào lối ra đen ngòm của cánh cổng như thể đó là hành động chào tạm biệt bằng cách nhìn vào nó một lần cuối cùng. Sau đó cậu quay lưng lại và cất bước tiến về phía trước. Về hướng có thể đưa ra cho cậu rất nhiều câu hỏi hóc búa cùng với những câu trả lời khai minh sáng tỏ. Một nơi có thể cho cậu một lối thoát trông thực tế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oblivion