Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Hi Vọng

"Con tới rồi đây, Ông Nội, Himawari..."

Minato mở to mắt, ông không tin vào mắt mình. Tay ông run rẩy, chính là do sự kích động mà thành

"A-anh hai..., thật sự là anh sao?" Himawari thật sự bất ngờ, xúc động và đau thương

Boruto chỉ cười, một nụ cười phảng phất vẻ tiếc nuối, thương xót. Anh đứa Hanata đang ngủ trên lưng cho Itachi bế. Anh phủi phủi bộ đồ của mình

Anh quay người về cả Minato và Himawari, anh đứa hai tay rang ra. Mỉm cười rồi nói một cách ranh mãnh

"Là anh, có muốn ôm để chắc chắn không?"
"Anh hai!"

Himawari nhào tới ôm chặt Boruto một cách đầy kịch liệt. Nước mắt không kìm được mà trào ra khoé mắt.

"Thật sự là anh, anh hai!..anh về rồi, anh thật sự trở về rồi"

Minato đi nhanh tới ôm lấy cả hai, cho đến khi ông cảm nhận được hơi thở, sự ấm nóng của sự sống trên Boruto. Ông mới thật sự chắc chắn

"Là con, Boruto" Nước mắt ông chảy dài trên gò má.

"Vâng, là con." Boruto chỉ xoa xoa đầu Himawari rồi khẽ gật đầu với Minato

"Là ta không tốt, Boruto. Ta đã không thể bảo vệ họ..."
"Ông đã làm rất tốt rồi mà ông nội"

"Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi,..."
"Ông không cần phải nói lời xin lỗi đâu, con biết ông đã làm rất tốt mà..."

Trong khi Boruto ra sức an ủi họ, Obito lại đi ra phía cửa sổ căn phòng mà nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh mới thê thảm làm sao, chỉ còn lại đống đất đá không hơn không kém.

Nơi này đã từng rất đẹp, khi nhìn từ nơi này. Vừa mới đây thôi Obito vẫn còn ở trong quá khứ. Bây giờ lại thấy tương lai tàn nhẫn làm sao

Xong Obito nhìn về phía nhà ba người kia, vẫn là nên để họ như vậy một lúc

"Anh nghĩ cái gì mà trưng ra vẻ mặt suy tư vậy?" Shisui tiến tới hỏi đểu

"Ý gì đây, tức là tôi chưa bao giờ suy nghĩ à?" Obito nhíu mày bắt bẻ

"Tất nhiên là thế!" cả Sasori, Deidara, Kakuzu và Itachi gật đầu đồng tình

"Gì chứ! Đừng quên tôi người gây ra thế chiến thứ IV đấy" Obito biện hộ

"Đó là kế hoạch của ta" Madara lập tức đính chính

Lần này thì Obito bị chặn họng thật rồi, ánh mắt của anh ta như thể vừa bị lấy mất cái gì vậy. Đó là cái ánh mắt bức xúc mà không cãi được

Điều đó chứng tỏ, anh ta không bao giờ suy nghĩ

"Những người này là..." Vẫn là Minato sau khi ổn định tinh thần. Lời nói của ông đã vô tình cứu Obito khỏi thế bí. Cho anh ta một cái cớ để chuồn đi

"Là em đây, Thầy Minato. Là đứa học trò yêu quý của thầy." Obito nhào tới vứt bỏ lớp hoá trang và ôm Minato đầy cuốn quýt. Anh ta vớ được bè cứu sinh rồi.

Obito thầm nghĩ, khi quay về sẽ hiếu kính Minato nhiều hơn. Hẳn là vậy

"O-Obito, là em thật sao..."
"Vâng! Là em đây, thầy Minato yêu dấu..."

"Hầy nhìn thằng Tobi kìa" Deidara ánh mắt rè bỉu nhìn Obito. Trông vô vọng thật

Bằng bộ óc suy đoán của mình, có lẽ không cần nói Minato cũng biết. Rằng đây không phải Obito mà ông vừa giao nhiệm vụ nửa giờ trước

"Mọi người...là đến từ quá khứ à?"

"Vâng, quả nhiên là ngài Đệ Tứ" Shisui cởi mũ trùm ra. Cười một cách đầy thán phục

"S-Shisui, là cậu. Vậy suy đoán của ta là đúng. Mọi người đến bằng " nó" sao?" Minato đầy kinh ngạc, ông hẳn đã biết tại sao họ đến được đây

"Nhìn ngươi thảm hại quá đấy, Đệ Tứ!" Madara hừ lạnh nhìn Minato

"M-Madara, còn có Sasori, Deidara, Itachi và Kakuzu sao?"

"Bác Itachi?" Himawari không tự chủ chỉ tay mà hét lên

"Ừ, Himawari bé nhỏ, là chúng ta. Mà giờ phải gọi là cô gái Himawari nhỉ" Itachi cười nhẹ. Làm Himawari bối rối, đã lâu rồi cô không được gọi như vậy. Có chút ngại

Tương tự cháu gái của mình, Minato hơi lảo đảo, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bàn làm việc. Tay không ngừng xoa đầu

"Boruto, vậy các con thật sự đến từ..."
"Quá khứ, vâng. Là vậy đó Ông Nội"

Boruto gật đầu, Anh xoa xoa đầu của Saruto. Ánh mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc nhìn về phía ông mình

"Ông, " nó" là gì vậy?" Boruto gặn hỏi

"Sự nhạy bén đấy vẫn không đổi nhỉ?" Minato chỉ cười nhạt

Ông chật vật kéo từ dưới ngăn kéo ẩn ra một tập tài liệu đã cũ. Gương mặt nghiêm trọng. Ông lật trang đầu và đọc nó lên

"Dự án 『Số 7』được thực hiện trước vài tháng khi thảm kịch Rung Chấn xảy ra. Người đề xuất nó là Uzumaki Boruto. "

"Cháu sao, nhưng khoan. Số 7 là gì?"

"Nó là tài liệu mật cấp độ quốc gia. Kẻ nào biết được nó mà không chịu sự kiểm soát của bộ phận giám sát sẽ lập tức bị trừ khử. Nếu chạy trốn tên của kẻ đó sẽ được thêm vào sổ Bingo, chịu sự truy đuổi gắt gao của tất cả" Minato giảng giải, trong khi tay lấy ra một bản vẽ to đùng bằng cả mặt bàn. Bên trong là Ấn Chú.

"Nó chỉ được biết bởi số ít lãnh đạo, và các Hokage tiền nhiệm và đương nhiệm."

"Nói chính xác hơn :" Số 7" . Là nhẫn thuật đưa con người ta trở về quá khứ rời khỏi dòng thời gian..."

"Vậy thứ đưa Saruto về, là Số 7 sao?" Shisui trầm ngâm

"Hẳn là nó rồi" Itachi đưa tay chạm vào đống ấn chú trên tấm da.

"Đáng tiếc nó chưa hoàn thiện thì Rung Chấn đã xảy ra rồi. Đó là lý do chúng gần như bị lãng quên khá lâu"

Minato lắc đầu, ông cũng biết được lý do dự án này được tạo ra. Đơn giản có vài kẻ tham vọng thống trị mọi thứ mà thôi.

Ngay cả ông cũng không hiểu tại sao Boruto lại đồng ý chuyện này. nhưng bây giờ, ngay lúc mọi người đứng trước mặt ông. Minato đã nhận ra, rằng Boruto đã tính xa cả trăm bước về tai hoạ giáng xuống cả ngôi làng.

Minato lắc đầu, đến cuối cảm giác như bị thằng cháu trai xoay mòng mòng vậy.

"Đại khái thì con hiểu rồi, vậy hãy tập chung vào hiện tại trước. Xin hãy kể cho con về tình hình bây giờ đi. Ông Nội"

Minato gật đầu, ông kể lại mọi chuyện từ lúc bắt đầu tới bây giờ. về số phận và tình của tất cả mọi người.

Obito trợn mắt, anh ta gầm lên một tiếng đáng sợ. Tay anh ta đấm thẳng vào bức tường.

"con trai em,...Chết? thầy nói con em chết rồi ư?"

Minato bất lực gật đầu, ông cảm thấy tự trách vì đã không thể bảo vệ được đứa trẻ đó.

Obito hằm hằm bặt, bước ra về phía cửa. boruto giật mình hét lên với Madara.

"Madara, cản bác ý lại." Madara liếc mắt trong chốc lát một cánh tay xương xẩu bằng Chakra màu xanh dương đậm túm chặt lấy Obito

"Thả tôi ra!! MADARA!.. Tôi phải giết hết bọn chúng." Obito giãy dụa, đôi mắt biến thành Mangekyo Sharingan.

" Vô ích thôi, ta đã tìm ra cách khiến ngươi không thể dùng Kamui từ lâu rồi"

"KHỐN KHIẾP!! MADAR-..."

Bỗng mặt Obito nghiêng về một bên, má trái Obito bỗng cảm thấy đau nhói lên. Anh nhìn về phía người vừa đánh mình.

"Itachi..."
"Anh đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy, Obito. Bây giờ anh nghĩ mình đi đâu mà tìm chúng trả thù cơ chứ, sao anh không chịu động não một chút nào vậy?. Chúng ta tới đây là để giúp họ, giúp ông ấy, giúp thằng bé và giúp cho cả tương lai của con cháu chúng ta nữa!"

"Không phải để bỏ mạng, anh có hiểu không? Obito" Itachi chỉ tay vô Minato và Saruto. Xong anh nắm chặt lấy cổ áo Obito mà lắc mạnh

Obito trầm mặc, có lẽ anh ta đã bình tĩnh hơn một chút. Có lẽ anh ta đã chịu suy nghĩ rằng tại sao anh ta trong tương lai dù biết địch nhân là ai. Những vẫn không tìm đến trả thù cho đứa con trai của mình.

Obito cảm thấy mình quá nóng vội và lỗ mãng rồi.

"Xin lỗi, ta quá nóng vội rồi..."

Obito tỏ vẻ hối hận, Madara cũng buông anh ta ra. Boruto trầm mặc một lúc, anh đã nghĩ rằng tình hình sẽ tệ. Nhưng không ngờ nó tệ hơn cả những gì anh nghĩ.

"Được rồi, náo loạn như vậy đủ rồi. Việc trước tiên chúng ta cần phải sắp xếp ổn thoả nơi trú ẩn đã." Boruto đứng ra chỉ đạo

"Con nghĩ tốt nhất nên che dấu danh tính thì hơn."

"Tại sao phải làm thế, nếu chúng ta lộ diện không phải sẽ củng cố lòng dân sao?" Deidara khó hiểu

"Con là đang nghi ngờ trong quân ta có nội gián sao?" Shisui nói ra quan điểm của mình. Bản thân Shisui cũng cảm thấy kì lạ về việc bản thân anh trong tương lai và những người nắm sức mạnh chủ chốt. Liên tục trở thành mục tiêu của kẻ địch. Ngoài nó ra không còn gì khác.

"Anh cũng nghĩ vậy sao?" Itachi tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ không chỉ có mình Shisui nghĩ đến có nội gián.

"Vâng, con rất e ngại điều đó. Con cần điều tra thêm để củng cố nó hơn." Boruto gật đầu

"Vậy, hãy giữ bí mật việc chúng ta ở đây."
"Mấy người thì không vấn đề gì, riêng thằng lỏi đang núp đằng kia thì ta không chắc?"

Kakuzu chỉ tay vô, bóng dáng nhỏ bé núp sau tập tài liệu. Họ giờ mới để ý, thằng bé đầy có đôi mắt xanh lam. Làn da trắng thái quá và mái tóc xanh đen.

"Nhìn nó quen mắt lắm, ta thấy cái bộ dạng này ở đâu rồi."
"Phải, trông giống thằng mất nết nào đó liên tục thích việc xỉa xói người khác và bắn mực lên mặt người ta."
"Và mặt rất dày nữa,..."
"Phải, phải,...."

Mặt Boruto đông cứng lại rồi, anh nhìn về em gái mình. Chỉ tay về thằng bé và hỏi một câu:" L-là thật...?"

Himawari không trả lời, con bé chỉ hơi đỏ mặt khẽ gật đầu. Boruto chết đứng khi thấy cái phản ứng này.

"Em...thật sự lấy tên Inojin khốn nạn đấy..."
"nè! Anh Hai, anh ấy không khốn nạn. Anh ấy là chồng em!"

Boruto hơi chao đảo, quá nhiều cú sốc trong ngày hôm nay rồi.

"Thằng bé tên Shochiro Yamanaka, Shochiro đây là anh trai của mẹ." Himawari hơi nghẹn ngào giới thiệu. Cho anh trai của mình biết rằng mình đã trở thành một người mẹ. Không còn là đứa trẻ mộng mơ cần anh bao bọc nữa

Và cả khi giới thiệu cho đứa con đầu lòng, về anh trai của mình. Người đã yêu thương Himawari đến lúc nằm xuống

Shochiro tỏ vẻ rụt rè, đưa mắt nhìn Boruto rồi lại nhìn về Himawari.

"Đ-đó là cha anh thật sao, Saruto?" Cậu ta thì thầm the thé bên Saruto

"Ừ, ông ấy tốt lắm. Đừng sợ" Saruto cười trừ

Sau khi nghe câu trả lời từ Saruto, Shochiro thật sự bất ngờ. Trước mặt cậu là bác cả, là con trai đầu của ông bà ngoại. Anh hai của mẹ Himawari. Người được biết tới như anh hùng truyền kì của Konoha

Tim cậu đập 'thùm thục' liên hồi, cậu hồi hộp. Cậu cảm thấy cực kì phấn khích, cảm giác như cậu đã trở thành một nhân chứng lịch sử vậy.

Boruto nhìn thằng bé có chút lo lắng, dẫu anh có nói đểu Inojin bao nhiêu đi chăng nữa thì bây giờ tên đó cũng là em rể của anh. Đâu thể nói xấu cha nó trước mặt con của cậu ta được.

"Con là Shochiro phải không nhỉ? Ta là Uzumaki Boruto. Rất vui được gặp con"

Boruto mỉm cười với Shochiro, mặt cậu nhỏ bỗng nóng bừng lên. Bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng lan nhan của Nhẫn Giả Cứu Thế hàng thật giá thật.

Quả đúng là vẻ đẹp bất chấp giới tính mà, Shochiro lùi lùi lại về phía sau thì thào vào tai Saruto điều gì đó.

Boruto hơi e ngại, thằng cháu của mình ghét mình đến thế sao. Trông anh có vẻ buồn, anh nói với Himawari:" Con trai em có vẻ ghét anh.."

Giọng anh hơi hụt hẫng, Himawari cười khổ. Cả cô cũng chưa bao giờ thấy Shochiro hành xử như vậy.

"Không phải đâu cha ạ, thằng bé nói rằng cha rất đẹp." Saruto bỗng lên tiếng nói toẹt ra

Shochiro giật mình vội bịt miệng Saruto lại, Boruto nghe xong hơi ngạc nhiên rồi cười khúc khích. Mấy người còn lại cũng không khỏi mà bật cười.

"Cảm ơn về lời khen nhé, Shochiro"

Mặt cậu bé ngại đến bốc cả khói trên đỉnh đầu

"Đến ta còn bất ngờ nữa là, nuôi con lâu như vậy càng lớn ta càng không chắc con có thật là con trai không kìa" Obito nhướn vai tỏ vẻ bất lực

"Bác nói câu ý làm cháu hơi buồn đấy Obito. Mặt cháu sinh ra nó thế đâu phải cháu muốn đâu"

"Đó mới là điều vô lý nhất đấy, thật bất công. Sao con và mấy tên Uchiha đều hút gái vậy" Deidara bíu môi tỏ vẻ bất bình với số phận

"Dĩ nhiên, vì tộc Uchiha rất hùng mạnh" Madara khẳng định

"Hẳn là con được thửa hưởng từ hai người họ rồi." Saruto có vẻ tự hào

"Thằng lỏi con này hẳn có nhiều gái thích lắm."
"Mấy thằng Ikemen này, tự nhiên thấy cay mắt ghê"

"Cả ông nữa, Sư phụ Sasori. Cái mặt búng sữa thế này tại sao lại được mấy đứa con gái thích cơ chứ"

"Xì, nếu ngươi muốn ta sẽ cho ngươi một cái mặt như vậy luôn"
"Tránh xa tôi ra"

"Một gương mặt đẹp sẽ đem lại nhiều lợi nhuận lắm"
"Ông không từ bỏ việc kiếm tiền một giây nào luôn à"
"Có chứ, khi ta đi thay tim ta nghĩ xem mình nên lấy tim của thằng nào"
"Này có trẻ con đấy"

"Đôi khi đẹp trai cũng là một tội lỗi cần bị tử hình đấy"
"Là cái đó..."

...

Họ nháo nhào lên, tiếng cười, tiếng nói. Lời qua tiếng lại dần làm cho căn phòng này bớt u ám hơn.

Hẳn là nó cũng đã thắp sáng lại hi vong cho tương lai đầy tăm tối này rồi.

Khi mà mọi thứ tĩnh lặng trở lại, cũng là khi bánh răng của số phận lần nữa chuyển động.

Để tiến bước hoặc...tan biến

2582✏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro