Chapter 15: Đến Nơi
Mọi người an nhàn ngôi trong phòng khách, mặc dù phòng rất rộng nhưng không có nhiều chỗ để ngồi
Bởi vậy nên chỉ có mấy "lão già cao tuổi" đang ngồi thì đa phần họ đều đứng
"Phụ nữ đúng là đẹp như hoa nhỉ?" Yahiko ngậm cây bút trong miệng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi góc nhỏ của vườn hoa, Konan, Rin, Hinata, Himawari, Sarada và Sakura đang vui đùa dưới đấy
"Cậu đang cố hoàn thành cái cuốn sách ngớ ngẩn đấy à?" Nagato nhìn ánh mắt đầy thương cảm
"Thôi à nha! Tâm huyết của tớ đấy!" Yahiko phản bác
"Hi vọng nó không đem lại rắc rối cho cậu!"
"Xí! Cái gì mà rắc rối cơ chứ! Tớ sẽ nổi tiếng như thầy Jiraiya!"
"Thế cơ à! Cố lên nhá!"
"Tck..sẽ có ngày tớ ném tiền vào mặt cậu!"
Yahiko lầm bầm, xong ánh mắt có chủ băn khoăn
"Mà cô bé nhà sư đệ trông dễ thương đấy nhỉ?Dù nhìn chả giống cha nó tý nào luôn!"
"Nè! Sư huynh! Anh đừng có ý đồ gì với con em đấy! Ơ con bé không giống em thì giống ai?" Naruto đầy vẻ tỏ đánh dấu chủ quyền. Sẵn sàng lao vô bất kỳ thằng chán sống nào
"Nó giống cha chú!"
"Em ghét anh! Ông chú già xấu tính!"
"Chú nói cái gì đấy! Anh già và xấu tính bao giờ!"
Yahiko xoắn lên phản biện, nhưng Naruto nào có để tâm
-Chà! Nó không thèm nghe mình luôn!
Naruto tỏ vẻ đau thương ngồi vào góc, có vẻ tấm lòng người cha già bị thương tổn rồi
"Cậu đang bắt nạt sư đệ mình sao? Yahiko!" Nagato nhìn hai tên ngố vàng cam này mà không khỏi ngán ngẩm
"Gì chứ! Tớ bắt nạt cậu ta hồi nào! Tớ chỉ nói Hima-chan không giống cậu ta thôi mà!"
"Anh bị ngốc à? Nó có mắt xanh và ria kìa! Nó rõ ràng giống em!!"
Naruto vừa cãi lại, vừa hay cũng không quên châm chọc Yahiko :
"Anh không thể hiểu được nỗi lòng của em đâu! Đó là nỗi lòng của một người cha đấy!"
"Còn lý do thì..... Vì anh vẫn đang ế chổng vó kìa! Sư huynh!"
"Này này..!! Anh đấy muốn thì gái theo nườm nượm đấy!" Yahiko bắt đầu làm giá cho chính mình.
"Vậy cơ đấy! Sẽ chẳng có cô gái nào yêu một ông chú gần 40 tuổi đâu!" Naruto bĩu môi
Yahiko chỉ tay về Madara, mặt kiểu như "cái gì đây!"
"Anh đây không thích yêu đương! Chẳng qua...chẳng qua..."
"Chẳng qua là vì có người trong lòng nên không dám nói chứ gì!"
Nagato điền nốt đoạn sau cho Yahiko, có lẽ vì quá hiểu bạn mình. Nên Nagato đã không còn lạ nữa, hiểu theo đúng nghĩa từ thể xác đến tinh thần luôn
"Hể! Thật sao? Là ai vậy Sư Huynh! Đệ mới nghe lần đầu đấy! Kể đi em sẽ chia sẻ kinh nghiệm yêu đương của mình cho anh! Chúng ta sẽ làm vài chén với Ramen nóng hổi!" Mặt Naruto dần trở nên hèn mọn hơn hẳn
"I-im đi!...anh không nói cho chú đâu!" Yahiko đỏ mặt quay đi, ánh mắt hướng về người con gái diễm lệ với mái tóc màu tràm như hoa Violet âm trầm
"Hừm! Nhìn anh ấy y như Ero-sennin vậy..!"
"Đáng tiếc mấy gã khi yêu không suy nghĩ nhiều vậy đâu!"
Nagato nhún vai, kẹp giữa cặp đôi trên tình bạn dưới tình yêu này riết cũng quen rồi. Nagato cũng từng muốn lên làm cơ trưởng lắm chứ. Nhưng một người thì ngây thơ quá mức, kẻ còn lại thì ngại ngùng chẳng dám ho he
"Là chị ấy à?" Naruto bỗng hỏi toẹt ra sau khi thấy Yahiko nhìn Konan
"Bé cái mồm thôi! Chú bị ngốc à!" Yahiko nhảy nhào lên chặn họng Naruto
"Nhưng...UM...màa...mmm"
"Anh đã bảo chú im lặng cơ mà!"
Tobirama nhìn hai thằng ngố kia rồi, phè một câu:
"Mấy thằng ngốc đấy đang làm trò gì vậy?"
"Ha..ha..ha!"
Hai vị Hokage Đệ Tam và Đệ Tứ chỉ biết cười trừ. Có lẽ ngài Đệ Nhị không hợp với mấy câu chuyện tình yêu này
Ngoài trừ 3 đám người tính cả hội phụ nữ ngoài vườn thì những người còn lại đa phần là chọc ngoáy vài thứ. Uống trà, xem sách và xỉa xói nhau
Đặc biệt là đám người trong tổ chức dị hợm nào đó rất thích đá đểu nhau
'Rầm!'
Tiếng sàn nhà va đập vang lên khiến cả đám người trong phòng liền cảnh giác
"Âm thanh gì vậy?" Shisui nhíu mày, đôi mắt Sharingan đỏ rực hiện lên
"Có cái gì đó bên trong kia?" Itachi chỉ vô căn hành lang tối om
"Nó giống như một người vậy!" Byakugan của Neji đã sẵn sàng
"Ta sẽ cho nổ nó ngay lập tức!"
"Từ từ nào! Nếu là kẻ địch thì phải nhường cho ta!"
"Im đi! Hắn là của ta!"
'Kịch!'
Họ vào thế thủ, một thứ đen xạm bóng loáng bước ra từ bóng tối. Trước mặt họ là một bộ giáo sắt kín mít từ trên xuống dưới
Âm thanh hơi thở thoát ra xì xì dưới phần miệng của cái giáp mũ
"Ta sẽ giải quyết tên này nhanh thôi!" Madara vươn mình lao tới. Đưa tay ra đằng sau rút cây Kunnai nhắm chuẩn
"Ối từ từ lão già khó tính ơi ! Là tôi!" Bộ giáp bỗng hét toáng lên khi thấy Madara vung vũ khí lao tới
Obito còn muốn sống tốt a!
"Obito? Cậu đang mặc cái quái gì vậy?" Đúng là bạn thân lâu năm, vừa nghe giọng Kakashi liền nhận ra người bạn trời đánh này của mình
"Trong ngầu không!" Obito khó khăn cởi bỏ cái mũ. Gương mặt đỏ bừng vì thiếu Oxi
"Chắc chắn là không! Rin sẽ đấm vào cậu nếu không biết đấy là cậu!" Kakashi đầy chán nản.
"Hể! Là thằng Tobi à?" Deidara nhăn mặt
"Làm tụt hứng mà!" Hidan làu bàu đưa cây lưỡi hái lên
"Nếu ngươi có nhu cầu! Tobi! Ta sẽ xin nhẹ quả tim của ngươi!"
"Thôi đi! Đừng có mà hở tý đòi móc tim tôi! Lão khú Kakuzu!"
"Nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ vứt ngươi cho tên dị giáo đằng kia cúng tế đấy! Tobi!"
"Tránh xa tôi ra!"
Obito lộn xộn hết cả lên khi nghe Kakuzu nới, ai mà biết được lão có làm thật hay không
"Không phải thứ chúng ta thiếu nhất là thời gian sao? Nên khởi hành sớm thôi!" Sasuke gấp lại cuốn sách lúc mới vào Ata đưa cho. Đặt nó lên bàn anh phủi phủi cái áo choàng
Nhìn cái đám hề hước kia, mặt anh không cảm xúc
"Vâng! Con nghĩ mình nên đi sớm!" Boruto từ phía sau Obito lên tiếng
"Úi! Giật mình! Con có thể thôi tự nhiên xuất hiện như vậy được không?" Obito loạn xì ngầu lên tý thì cắm mặt xuống đất
Boruto chỉ vỗ vỗ vai Obito, rồi tút ra sau lưng một cuốn chục nhỏ. Anh tiến tới cái bàn ở chính giữa phòng trải nó ra
Bên trong cuốn trục là một loạt các ấn chú triệu hồi được vẽ...bằng máu
"Hidan! Ngươi dạy thằng bé cái này à!"
"Khẳng định là hắn rồi!"
"Chỉ có hắn mới nghĩ ra mấy trò dị hợm với máu người thôi!"
"Này này! Đừng có cái gì kì lạ là các người lại đổ quàng cho tôi chứ!" Hidan cảm thấy không cam tâm
"Thôi được rồi! Đây là thứ con vẽ bằng máu của tên Isshiki! Con đã nhớ Kawaki lấy nó trước khi con ngỏm!" Boruto vừa giải thích tay chỉ ra ngoài cửa. Nơi bóng người thiếu niên mái tóc đen, vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ngoài đấy
"Con cũng không nghĩ cậu ta lấy được nó sau cái vụ nổ đấy đâu! Hơn nữa còn giữ kĩ càng cho đến lúc con sống lại chứ!"
"Thật cảm động mà!"
"Im đi thằng ngốc! Cậu làm tôi bực mình đấy!"
Kawaki mặt nhăn nhó ném thẳng cái cốc về phía Boruto. Boruto nhanh tay bắt được rồi đặt xuống bàn
"Đùa chút thôi!"
"Thằng khốn này! Tôi muốn khô máu một trận rồi đấy!"
"Đến đây thôi!" Boruto đưa tay ra hiệu rồi khẽ đặt tay lên bề mặt cuốn trục kia
"Để ta đi gọi Rin!" Obito vội vàng vác bộ giáp lỉnh kỉnh chạy đi
"Coi chừng cậu ấy sẽ đấm cậu đấy!" Kakashi khuyên nhủ
"Không có đâuuu! Kakashi ngốc!"
Saruto đứa về phía Sarada lúc nào không hay, ánh mắt cậu nhìn về người cha mình. Nét cuốn hút khi nghiêm túc quả là dễ làm người ta rung động mà
"Ah! Con đây rồi!" Sarada nhìn Saruto rồi mỉm cười. Tay xoa xoa mái tóc đen mượt của Saruto
"Cha tuyệt thật mẹ nhỉ?" Saruto nói một câu trong vô thức, ánh mắt xanh của cậu phản chiếu ánh sáng mờ ảo toả ra từ nguồn Chakra của Boruto
"Ừm! Cha của con rất tuyệt...rất tuyệt vời!"
Sarada cũng chỉ đáp lại Saruto một cách đơn giản. Mắt cô cũng hướng về người đàn ông của đời mình
-Anh vẫn luôn như vậy! Tuyệt đẹp và bao dung. Tựa như thái dương vậy! Anh toả sáng của cuộc đời em, cả linh hồn em và cả tương lai của em...
"Chúng ta không bỏ lỡ gì chứ!" Konan chạy từ cửa lên
"Chưa đâu ạ! Còn vừa mới chuẩn bị bắt đầu thôi!" Boruto lắc đầu
Sageki ôm cái món vũ khí lù lù đứng bên cạnh Shisui và Itachi. Shisui không khỏi tò mò
"Con kiếm cái đó đâu ra vậy?"
"À con lấy cùng chỗ với bộ giáp của bác Obito cùng Saruto đấy! Ngầu lắm đúng không? Bác Shisui!"
"Ừ ngầu lắm!" Shisui gật đầu cười hiền, Ata khẽ đứng sau họ lúc nào không hay
"Nếu ngài muốn! Thưa ngài! Tôi sẽ dẫn ngài đi tham quan kho vũ khí! Chúng tôi có rất nhiều!"
"Được sao! Nhưng mà để sau khi chúng ta trở về đã nhé!"
Shisui hơi bất ngờ, xong cũng phẩy phẩy tay. Ata cũng gật đầu mà lui xuống
"Con chuẩn bị bắt đầu đây!"
Boruto nói lớn, hai tay chắp vào nhau. Hai bàn tay anh nhanh thoăn thoắt thực hiện một chuỗi kết ấn
Hợi (亥, I) > Tuất (戌, Inu) > Dậu (酉, Tori) > Thìn (辰, Tatsu) > Ngọ (午, Uma) > Mùi (未, Hitsuji)
"Trông nó rất giống với Thuật Triệu Hồi!" Hizuren vừa vướt râu vừa trầm ngâm
"Sai rồi! Không phải thuật triệu hồi!" Madara ngay lập tức phản bác
"Bản chất thuật triệu hồi vốn là Hợi, Tuất, Dậu, Thân và Mùi. Nhưng thuật mà thằng bé sử dụng. 3 ấn đầu có thể giống, nhưng những cái sau lại vô cùng kì lạ!" Tobirama vẫn mặt mày nghiêm túc phân tích cho họ nghe
"Vậy nó là thuật gì? Không phải triệu hồi! Con thật sự không hiểu?" Naruto gãi đầu
"Có lẽ...là Thuật Dịch Chuyển?" Minato vừa ngập ngừng nói
"Dịch chuyển? Thật á!"
"Ngốc! Nó giống với thời không thuật Sasuke-kun!"
Sakura búng 'phốc!!' một cái vào trán Naruto. Ngài Đệ Thất ôm trán khóc không ra nước mắt
"Đ-Đauuuu...đau..Sakura-chan! Cậu mạnh tay quá!"
"Không phải do cậu sao! Già đi rồi! Đến cái búng trán cũng không chịu được rồi! Nếu là lúc 16 tuổi, tớ đã đấm cậu lâu rồi!"
"Chứ không phải cậu giống Bà Già Stunade, trở thành lão quái bà trẻ mãi không già à?"
"Cậu nói gì cơ!!!"
"Ấy tớ lỡ lời...Sasuke!! Cứu!"
Mọi người nhìn mà cười trừ, ai không chọc. Chọc dính quả bom nổ chậm tên Sennin Sakura cơ chứ
"Ngu ngốc!" Sasuke lắc đầu, ánh mắt đen không rời mắt khỏi nghi thức
Xong, Boruto đập hẳn bàn tay vào ấn chú trên cuốn trục.
Luồng Chakra bạo phát dữ dội, một làn khói bay lên. Trong làn khói đây, một sinh vật có hình thù kì dị xuất hiện. Nó trông như một con rùa nhưng lại giống máy móc hơn. Chiếc mai lớn màu xanh với nhiều vòng màu vàng nằm trên đó. Cùng với một sợi dây đỏ thắt ngang người- đó là Karasuki
Sinh vật nhìn xung quanh rồi nhìn về Boruto
"Đã lâu không gặp, Boruto-sama!" tông giọng thấp bé vang lên trong làn khói dày đặc
"Đã lâu không gặp! Karasuki!" Boruto cười tươi, có vẻ anh đã thành công
Đống khói tan dần đi, hiện hữu ngay trước mắt mọi người. Karasuki ngó nghế mọi thứ xung quanh mình
Nó nhận thấy mình đang được bao quanh bởi rất nhiều người. Trong số đó nó cũng chỉ nhận ra được ba người. Nói ba người thì cũng không phải
Bao gồm Boruto người vừa triệu gọi nó, Sasuke người đã cùng Boruto được nó đưa đi trong chuyến đi trước. Còn về một người còn lại thì đó là Naruto. Nó nhận ra Naruto vì đống Chakra cửu vĩ kia
"Tôi rất vui khi gặp lại hai ngài! Boruto-sama, Sasuke-sama!"
"Đã lâu không gặp ngươi! Karasuki!" Sasuke gật đầu
"Có vẻ như ngài đã gọi tôi đến! Boruto-sama!" Karasuki nhìn cuốn trục giấy dưới chân mình
"Ta nghĩ rằng ngươi sẽ bị hấp dẫn bởi tàn dư còn lại của Otsutsuki chăng?"
"Quả thật là như vậy! Tôi đã cảm nhận được nó trong dòng thời gian vô định kia!"
"Tốt! Chúng ta có việc muốn nhờ ngươi!" Boruto vào thẳng việc chính, có lẽ là không muốn hàn huyên tâm sự đây
"Ta muốn ngươi đưa chúng ta đến tương lai! Của thằng nhóc này!" Boruto nhìn Karasuki rồi chỉ vô Saruto
"..." Karasuki nhìn chằm chằm vào Saruto rồi quay Boruto cúi đầu
"Tôi hiểu rồi! Bao giờ chúng ta bắt đầu di chuyển! Thưa ngài?"
"Ngay bây...-"
Boruto cảm nhận được vài ánh mắt, không phải là vài chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào Karasuki kia
"Mọi người có gì muốn-"
"Nó chạy bằng gì?"
"Nó là con rối sao?"
"Nó là sinh vật sống thật à?
" ta cho nó nổ thử nhé!"
"Nhìn ngầu thật đấy!"
"Trông nó khá dễ thương mà nhỉ!"
"..."
Những câu hỏi tới tấp tát thẳng vào mặt Boruto. Anh thở dài, nhìn bọn họ
"Cái đấy con chịu! Cứ hỏi nó đi! Chúng ta sẽ dành 5 phút!"
Mấy kẻ nào đó lao thẳng vào Karasuki mà nhấc nó lên. Ngắm nghía đủ kiểu
"B-Boruto-sama..."
"Họ không làm đau ngươi đâu! Đừng lo!"
Boruto thở dài đi ra phía Sasuke cùng vài người khác. Nói vài người đó không có hứng thú cũng không phải. Đơn giản họ không thể hiện ra thôi
"Quả thật là Karasuki rất lạ mắt nhỉ?"
"Con cũng không nghĩ Sarada cũng có hứng thú!"
Boruto nhún vai với cha vợ mình, anh nhìn cô vợ đang cười vui vẻ với mấy người khác kia
"Ma...ma..Như vậy tốt mà! " Naruto cười sảng khoái. Đôi khi Naruto tự hỏi sao con dâu, vợ mình và mẹ lại giống nhau nhứ thế. Nhất là khi giận giữ, Naruto lại càng sợ hãi hơn ấy chứ
Boruto nhìn người cha đang xanh mặt vì mấy cái kí ức không thân thiện. Tự cơ thể cũng rùng mình lên. Đây là tâm linh tương thông à
"Chúng ta cũng nên thảo luận chiến thuật trước khi đi chứ nhỉ?" Shisui nhìn Boruto
"Con nghĩ không cần thiết đâu! Chúng ta vẫn chưa biết rõ tình hình ở đó nữa mà!"
"Cũng phải!"
Shisui gật đầu đồng tình, họ không biết tình hình ở tương lai ra sao. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến
Họ không nhiều lựa chọn, không thể nắm bắt tình hình đồng nghĩa với việc không thể mở rộng phạm vi chiến đâu
Thoáng chốc Boruto lại vô thức sờ vào túi vải đen đựng nhẫn cụ phía sau. Bên trong chính là bức thư mà anh để lại.
Anh vẫn luôn giữ lại nó, một cách bí mật
Boruto biết chứ, bức thư này vẫn còn một đoạn phía sau nữa. Một đoạn duy nhất mà chỉ có mỗi anh đọc được
- Gửi Ta ở quá khứ...cẩn thận với cái bóng!!!
Nét chữ ẩn đỏ lòm như màu máu, gợi lại trong đầu của Boruto. Anh đầy nghị hoặc, rốt cuộc "cái Bóng" là gì.
Boruto không có bất kỳ thông tin nào cả, họ có thể đánh bại một tên nhẫn giả nguy hiểm. Nhưng họ không thể đánh bại một hồn ma mà họ thậm chí không có một thông tin
Nó càng làm cho Boruto cảm thấy bất an hơn.
"Đến đây thôi!" Boruto ngay lập tức chỉnh đốn lại bọn họ
Nhìn Karasuki có chút thê thảm, anh cũng không nỡ.
"Ài! Chán thế!"
"Được rồi! Khi về ta sẽ nghiên cứu ngươi sau!"
Sasori tỏ vẻ không cam chịu, nhìn thấy một thứ như thế. Một bậc thầy không khó chịu sao được
"Ngươi có đủ Chakra để đưa chúng ta đi chứ?"
"Vâng! Tôi có thể đưa mọi người đến nhưng khi trở về thì tôi vẫn sẽ cần Chakra!"
"Ta hiểu rồi"
Boruto ra hiệu những người sẽ đi đứng thành chụm lại một chỗ. Bọn họ đứng thành một nhóm nhỏ. Chính giữa là Boruto, trên tay là Karasuki
Nguồn Chakra màu trắng bao quanh cơ thể họ. Từ Karasuki toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt
[Bắt đầu quá trình dịch chuyển]
"Anh sẽ về sớm thôi! Rin! Nhớ bảo vệ Rin! Kakashi ngốc!" Obito hồ hởi vẫy tay
"Anh phải chú ý anh toàn đấy!" Rin cười khích lệ
"Tớ biết rồi! Cậu có thể thôi gọi tớ như vậy được rồi đấy!" Kakashi chỉ đành càu nhàu rồi lắc đầu. Thi thoảng sẽ bị người bạn chí cốt gọi là " Ngốc"
"Izumi! Chăm sóc cho mình và Isora tốt nhé!" Itachi nhìn người vợ mình đầy chìu mến. Itachi chẳng bao giờ nghĩ cho mình, luôn nghĩ cho người khác bằng tất cả tâm huyết
"Em biết rồi! Anh phải cẩn thận đấy!" Izumi gãi mặt cười khổ, việc Itachi lo lắng quá mức làm cho Izumi nghi ngờ về khả năng làm vợ và mẹ của mình
"Chúng ta sẽ không để con dâu bị gì đâu! Itachi" Mikoto chỉ cười mỉm nhẹ, tính con trai mình mà. Sao bà lại không biết chứ
"Hừm!" Fugaku gật đầu, Mikoto lại bắt đầu cằn nhằn:
"Mồ! Anh nên nói cái gì đó làm con mình cảm thấy an tâm hơn!"
Bị vợ quở trách, Fugaku hơi ngượng ngùng. Ông hơi ho nhẹ một chút:
"Cẩn thận!"
"Nhờ hai người chăm sóc vợ con con! Cha, mẹ con đi đây! hai em nữa Sasuke, Sakura!"
" Cả hai con! Sarada! Sageki! Nhớ bảo vệ mình!"
"Vâng! Anh Itachi!"
"Cẩn thận! Nii-san!"
"Bác đi cẩn thận!"
"Chăm sóc con trai con! Bác Itachi!"
"Ôi hành trình này sẽ cảm động lắm đây!"
"Ta sẽ mang quà về!"
"Ha ha ha! Katsu! Bùng nổ lên nào!"
"Chúng ta không đi du lịch và đừng cố làm nổ cái gì!"
"Mọi người phải trở về đấy! Cả con nữa Saruto! Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm!" Sarada nói lời tạm biệt cuối
"Vângg! Con đi đây!" Saruto gật đầu, ánh mắt xanh phảng phất lên một chút không nỡ
'PIUUUU!!!'
Một ánh sáng loé lên, tiếng rít va chạm trong không khí. Bọn họ đã biến mất không giấu vết. Để lại những người ở lại vẫn ngoái nhìn theo vào hư vô
"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa mọi người trở về!"
"Dẫu cho kĩ năng dịch chuyển của chúng tôi không giỏi bằng chủ nhân nhưng cũng đủ để đưa mọi người về!"
Ata và Obi nói nối đuôi nhau
"Ah! Vậy nhờ hai ngươi!"
"Vâng!"
__________________________________________
* Bên Trong Dòng Thời Gian Vô Định
"Tuyệt thật! Chúng ta thật sự đang du hành thời gian!" giọng nói Obito không kiềm nổi sự phấn khích
"Woww! Một trải nghiệm thật tuyệt!"
" Đúng là không tưởng mà! Em chưa từng nghĩ sẽ thấy nó! Shisui ạ!"
"Ừa! Đúng là rất bắt mắt!"
"Ta đoán mình không thể kiếm tiền từ nó rồi!"
"Lại là tiền à?"
"Bên dưới cái này là gì vậy?" Deidara tò mò đi ra bên rìa của không gian
"Xin đừng bước ra khỏi vòng tròn này, tôi không muốn chúng ta bị lạc vào các dòng thời gian khác nhau đâu thưa ngài"
"À ừ! Được rồi!" Deidara hơi giật mình
"Bị một con rùa giảng đạo cảm giác tuyệt nhỉ!'
" im đi! Tobi!"
"Ra là không được như thường lệ à! Có lưu ý nào không?" Boruto hỏi Karasuki
"Vì chúng ta đang đến tương lai nên hạn chế về việc thay đổi lịch sử của các ngài là tất yếu "
"Đừng lo quá về nó! Mà ngươi đã làm gì sau lần cuối chúng ta gặp?" Boruto đầy vẻ tò mò hỏi Karasuki
"Vâng! Tôi đã nghe lời ngài và tìm điều tôi muốn làm nhất. Tôi đã tìm thấy nó. Ngắm nhìn sự thay đổi của mặt biển theo thời gian thật tuyệt thưa ngài!"
"Vậy à! Phải chúc mừng ngươi rồi!"
"Xin cảm ơn ngài"
"Chuyến đi này nhờ cả vào ngươi đấy!"
Boruto vừa dứt câu, một quang ánh sáng nuốt chọn lấy họ. Không để họ kịp phản ứng
Có vẻ tới nơi rồi...
______________________________________
Tiếp tục câu chuyện ở hiện tại, trong khi Hanata còn đang nghi ngờ về nhân sinh.
Những người trước mắt đi cùng anh trai cô, thậm chí có vẻ rất thân. Người đàn ông cao lớn với mái tóc bồng bềnh xù xoà dài ngoã kia.
Vẻ mặt và phong thái của ông ta khiến Hanata rùng mình, Hanata nhớ mình đã từng thấy ông ta ở đâu đó
Chỉ là nhất thời cơn sợ hãi vẫn đang làn cô bé mất đi tỉnh táo. Người đàn ông ấy oai nghiêm như một con sư tử vậy. Đúng theo nghĩa đen, mái tóc của ông ấy giống bờm của sư tử
Hanata nghĩ vậy
Nhưng khi nhìn vào mắt của ông ta, Hanata không khỏi giật mình.
-S-Sharingan! Còn là Mangekyou Sharingan nữa chứ. Ông ta rốt cuộc là ai vậy?
Những suy nghĩ tò mò của Hanata liên tục tuôn ra. Về rằng đám người lạ mặt này là ai, tại sao trong số họ lại có Sharingan của gia tộc nhà ngoại cô. Hanata đã từng biết cả gia tộc đã tuyệt diệt ngoại trừ ông ngoại ra không ai sống sót. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với tộc Uchiha cả
"Tới đây nào! Con súc sinh!" Madara cười khẩy, đưa tay vẩy vẩy khiêu khích nó
"Tệ thật! Nó sẽ chết rất thảm đây!" một người trong đám người kia tỏ vẻ thương tiếc
Con hổ từ nãy không thể di chuyển bây giờ lại có thể cử động. Nó điên cuồng lao vào người đàn ông kia
"GRRRRRR....ẠC..!"
Ngay lập tức hai hàm của con hổ bị bàn tay của Madara tóm chặt. Hanata không khỏi hoảng sợ.
Madara cười một nụ cười kinh dị, dùng lực hai tay mà kéo ra. Cả cái đầu con hổ như thế mà biến dạng
"Rạccc...cccc!"
Tiếng thịt bị xé ra, cùng tiếng vụn vỡ của xương vang lên văng vẳng ở tai nhưng người xung quanh
Kakuzu dùng tay mà che mắt Saruto và Hanata lại. Ông lầm bầm:
"Lão già đó không biết có trẻ nhỏ ở đây à?"
Xong Kakuzu lại quay qua nói với hai đứa trẻ bên cạnh mình:
"Hai đứa không nên thấy cảnh này đâu!"
Trước mắt họ, sinh vật hung dữ kia vậy mà đax chết rồi. Cả người con hổ bị xé làm đôi một cách thô bạo, máu, nội tạng cùng thịt văng tung toé trên nền cỏ
Madara vứt cả hai phần xác nó sang một bên, tay vẩy bỏ máu dính trên đó. Ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ:
"Nó thậm chí còn chẳng có nổi một miếng thịt ngon!"
"Con đoán là do nó bị bỏ đói lâu ngày mà!"
"Ta có thể làm được một con rối tốt từ xác của nó, nếu nó còn nguyên vẹn!"
"Madara! Ông hung bạo quá rồi đấy!"
"Phải ta! Ta cho nổ nó luôn rồi!"
"Nhìn kiểu gì tôi vẫn không ưa nổi cách ông xé xác nó ra! Đúng theo nghĩa đen luôn!"
"Ha..ha..ha!"
Bọn họ bàn tán sôi nổi, khi nhìn thân hình con vật không nguyên vẹn kia
Tay của Kakuzu buông ra khỏi mắt của hai đứa, Hanata mới nhìn rõ xung quanh. Đập vào mắt cô bé là thây của con hổ bị chia hai kia. Đống máu chảy lênh láng phảng lên mùi tanh nồng, nội tạng trào hết ra ngoài gây một cảm giác sợ hãi
"Huệeee ....oẹ!" Hanata không khỏi quay mặt đi mà nôn một đống ngay dưới gốc cây gần đấy. Cái này đúng là quá sức rồi với cô rồi
Còn Saruto cùng lắm chỉ hơi tái mặt đi một chút, dẫu gì cũng đã từng ở với Madara cùng đám người này 1 tháng trời rồi. Riết rồi cũng quen thôi
"Con ổn chứ?" một người trong số họ vội vã chạy tới bên Hanata
Mắt Hanata bây giờ mới nhìn thấy hoá ra họ đều đeo mặt nạ. Chỉ có riêng người tên Kakuzu vừa chữa trị cho cô và người đàn ông man dợ đã giết con hổ là không
Cô có thể thấy người trước mắt có một cái gì đó rất thân thuộc. Nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm hơn
Itachi thấy cô cháu bé tỏ vẻ đề phòng với mình không kiềm được mà cười khổ
"Hanata! Em có sao không chứ? Sao em không nói...-
'Chát!!'
Tiếng tát oan nghiệt vang lên, mặt Saruto nghiêng hẳn về một bên. Má cậu đau rát dần lên
" s-sao em đánh anh?" Saruto còn có chút bàng hoàng
Nhìn lại cô em gái mình, ánh mắt xanh đầy sự hỗn loạn. Nước mắt chảy dòng dòng trên đó
"Sao bây giờ anh mới về cơ chứ? Tại sao cơ chứ? Anh đã ở đâu vậy hả! Anh có biết là em đã sợ lắm không?"
Từng câu hỏi của Hanata vang lên thanh âm của sự đau khổ
"Cha đã đi rồi, hức.... người ta nói mẹ cũng sẽ khó qua khỏi, nếu như em mất anh nữa thì em phải sống sao đây!...."
"Aggghhhhhhhhhh....."
Tiếng khóc vang lên cả khu xung quanh đấy. Hanata quỵ xuống mà khóc nức nở. Vui mừng có, buồn có, đau khổ có
Saruto thì cứng hết cả cổ họng, không thể phát ra âm thanh
-Khốn khiếp! Saruto! Mày lại suy nghĩ không thấu đáo! Để em gái mày lại phải rơi nước mắt rồi!
Những người đi cùng Saruto chỉ có thể đứng nhìn thôi. Lý do là vì họ không bao giờ biết giỗ dành còn gái
Madara đưa tay ra khều khều Obito, anh ta quay mặt nhìn ông với vẻ mặt kì lạ
"Ngươi...dỗ nó đi!"
"Ông điên à! Làm sao tôi dỗ con bé được"
"Ngươi không phải rất giỏi dỗ trẻ con sao?"
"Nhưng mà nó khác lắm! Với lại đấy là con trai mà! Tôi đã có con gái đâu! Bây giờ có về nhờ Rin sinh thêm đứa nữa mà học cũng không kịp đâu!"
Obito bé giọng giải thích cho Madara hiểu rằng. Mình cũng là một thằng ngu trong việc hiểu tâm lý con gái nhà người ta
"Ta không biết sao con bé Rin chịu lấy ngươi đấy! Tobi!"
"Này này! Sasori ông tin tôi thả ông xuống chỗ mấy dặm Phố Đèn Đỏ không?"
"Tránh xa ta ra! Tên biến thái!"
Vẻ mặt Saruto thật sự bất lực, cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể cầu cứu mấy ông già. Rằng họ đã sống rất lâu và họ có thế giúp cậu
Nhưng không...
Nhưng cái cảnh trước mắt làm lòng cậu trai trẻ buồn quá. Saruto nhìn về Shisui, chỉ nhận được cái nhún vai thôi. Shisui tính tế nhưng không phải trong việc hiểu rõ tâm tư của phụ nữ
Đó là lý do, ổng còn ế chăng?
Hanata thì cứ mãi khóc thôi, con bé cũng uất ức lắm rồi. Ai mà chẳng sợ cô đơn! Hanata cũng vậy, cô bé sợ chết đi được
"Đừng khóc..."
Thanh âm nhẹ nhàng cùng hơi ấm, xoa nhẹ vào đầu Hanata. Hanata nhìn người đàn ông ngay trước mắt.
Qua cái mặt nạ, người ấy có một đôi mắt xanh, giống của anh trai , ông nội và ông cố. Nhưng nó lại xanh hơn, trong veo như dòng nước vậy
Hanata thấy rõ, vài sợ tóc ánh lên sắc vàng kim rũ xuống của người ấy.
Mái tóc đen mượt của Hanata bị xoa đến rối lên, nhưng ngay lúc này. Lòng cô bé lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
"Đã có ta đây rồi...đừng lo!" Boruto đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống. Lan nhan lộ ngay ngưỡng mắt, Boruto cười mỉm với Hanata
Con ngươi Hanata co lại hết cỡ
Người đối diện trước mắt cô thật đẹp, mái tóc vàng ánh như nắng, đôi mắt xanh tựa biển sâu bao la
Nụ cười của người, có chút vui mừng nhưng lại vương nét buồn. Sâu không thấy đáy
Ngay lúc này, Hanata như đã nhớ ra điều gì đó. Đôi tay run run lục trong cổ áo ra một mặt dây chuyền bằng đồng
Bên trong là ảnh của một nam một nữ, đẹp đẽ đến khó tả . Làm cho người ta cảm tưởng rằng họ là thánh thần chứ chẳng thể là con người phàm trần
Hanata nhìn thật kĩ, tay cũng trùi lại tấm dây truyền. Sợ rằng mình sẽ nhầm. Cứ thế vài giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống
Nhưng người đàn ông trước mắt, thật sự rất giống. Rất giống với người cha quá cố của Hanata
Phải chăng cô bé đang mơ, mơ về tình yêu của cha mà bấy lâu nay vẫn chưa cảm nhận được
Một lần nữa, Hanata oà khóc. Ôm chặt lấy thân thể to lớn của Boruto. Vùi mình vào đấy như thể sợ anh sẽ biến mất ngay tức khắc
Boruto sẽ nhíu mày, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc đen dài của Hanata. Miệng khẽ lầm bầm vài câu khoé miệng
"Con...thất sự rất giống mẹ của con đấy!"
"Rất xinh đẹp và mạnh mẽ!"
"...Can trường, tốt bụng... "
"Ta yêu con nhiều lắm...."
"Con gái của ta....Hanata à!"
5231✏
• Thông Báo: bắt đầu từ những chap sau sẽ có một vài hình ảnh minh hoạ. Thời gian cũng sẽ lâu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro