Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Borusara-Oneshot] Ánh Lửa Chàm

Khi bóng tối dần bao vây lấy tất cả, mọi thứ sẽ dừng lại

Người sẽ lại xuất hiện bảo vệ tất cả mọi người khỏi bóng tối

Giống như...

...một ánh lửa vậy!

"Ánh lửa"

Đã là lửa thì cần gì thứ ánh sáng khác soi sáng, lửa có thể soi dọi mọi thứ phải không?

Phải! Nhưng cũng không phải

Nếu anh là lửa, thì em...

Em là ánh sáng soi tỏ mỗi bước chân của anh, em là ánh sáng của cuộc đời anh

Em là thứ ánh sáng kì diệu toả sáng sẽ chiếu rọi cuộc đời anh

"Ánh sáng phía cuối con đường"

Có người từng nói, khi con người ta chết đi họ sẽ chìm dần vào trong bóng tối. Hoà tan vào từng nhịp đập cuối của trái tim và hơi thở lạnh lùng của thể xác lúc chết dần

Họ sẽ nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường, là sự sống hoặc là cái chết

Có người cũng nói, đó là con đường dẫn tới thiên đường

Hoặc...

Có lẽ là địa ngục

Anh đã nhìn thấy, không phải là ánh sáng mà là một hình bóng
Chính là em, không phải bất kì thứ gì khác mà chính là em
Chính là em vào cái ngày em nở nụ cười tràn đầy nắng hồng năm mười hai ấy
Vẫn luôn là em, từ giờ cho đến mãi về sau
Sẽ luôn là em

Ngày hôm ấy, anh đã nhìn thấy ánh sáng của đời mình

"Nắng Hạ"

Khi em cười, nó giống như là nắng hạ vậy. Rất xinh đẹp, rất dịu dàng làm cho không gian như lắng đọng vào trong một giọt nước

Mỏng như một sợi chỉ

Dày như một mảnh giấy

Nặng như một tia nắng

Lần nào cũng sẽ như vậy, mỗi khi em cười lại là lúc con tim anh nhảy nhót trong lồng ngực rồi lại lệch đi một nhịp

Anh vốn là một kẻ năng nổ, hổ báo và ích kỉ, bởi lẽ vậy anh lại càng muốn nụ cười đó dành riêng cho anh mà không phải ai khác

Thật ngu ngốc phải không

Khi mà hoa đang lung lay trước cơn gió cuối của mùa xuân. Nắng hạ chiếu soi khắp chốn thế gian này

Năm mười hai tuổi

Em của khi đó,...vẫn còn mỉm cười đón lấy từng tia nắng nhẹ.

"Đau!"

Năm mười lăm tuổi, anh và em lần đầu trải qua nỗi đau mất đi tất cả. Mọi thứ đổ vỡ chìm dần trong một đống tro tàn

Ánh mắt xanh chỉ còn nhìn thấy màu của khói lửa thắp sáng cả làng Lá

Từng bóng người vụt qua tầm mắt, từng người từng người

Sự hỗn loạn

Bên cạnh anh, trong tay anh chỉ còn là thi thể không toàn vẹn của những người đồng đội, những người thân, dân làng hay thậm chí là cha mẹ mình

Mùi cháy khét bốc lên từ thi thể khiến anh ngạt thở

Tôi im bặt và bàng hoàng khi thấy em khóc thét thấu cả trời cao. Vào lúc đó, ánh mắt nay chỉ còn điểm ở một chỗ

Đau thương

Năm mười lăm tuổi, anh và em nếm trải nỗi đau mất người thân. Mất đi tất cả. Đau đớn thật!

"Sợ"

"-Thứ đáng sợ nhất ko phải cái chết, mà là mất đi người mình yêu thương nhất"

Năm mười sáu tuổi, anh từ bỏ. Anh cảm thấy chán ghét mọi thứ, xua đuổi mọi thứ. Nhưng lại chẳng để rời mắt khỏi em
Khi ấy anh chỉ văng vẳng một suy nghĩ là chạy trốn, rời bỏ mọi thứ và vứt bỏ trách nhiệm mà cha mẹ quá cố đã để lại

Anh sợ hãi trước gánh nặng đó, anh cảm thấy bản thân mình như một con diều trước bão lơ lửng vô định không biết khi nào đứt dây

Anh sợ hãi nó tới mức muốn nôn bửa vì nó, anh dần trở nên mụ mị và ngu đần

Năm đó, khi anh nói rời đi. Anh nhìn theo hình bóng em tiễn biệt anh ở cổng làng
Một cảm giác không nỡ lại xuất hiện trong tim anh
Anh ngỏ ý muốn cùng em chạy trốn, chạy thật xa và không quay trở lại
Em chỉ mỉm cười, ánh mắt em sao trông nó lại buồn đến như vậy
Em lắc đầu, em mở miệng và nói

"-Nơi này là nhà của tớ! Họ cần tớ"

Em nở nụ cười như lần đầu ta gặp nhau, nhưng sao nó lại nhợt nhạt đến vậy.

Anh muốn gầm lên, cái cảm giác gì thế này. Anh hụt hẫng, anh lại thấy sợ. Sợ khi anh trải qua nỗi đau một mình em sẽ không còn ở bên cạnh an ủi chăng?

Không! Không hề

Anh sợ mất em, anh sợ khi anh đi rồi. Gánh nặng đó...

..tất cả sẽ từng đợt nghiền nát em tới chẳng còn một thớ xương miếng thịt

Anh sợ em sẽ biến mất, rời bỏ anh như cách cha mẹ anh và em đã từng

Nhưng tại sao, anh lại chẳng thế nói. Cổ họng anh ứ lại từng đợt cố nuốt trôi từng lời ngược vào trong

Nhìn em, vẫn là đôi mắt đen ấy. Vẫn là gương mặt yêu kiều mang vẻ sinh đẹp của thiếu nữ cập kề tuổi mười bảy đó. Nhưng sao trông em lại mệt mỏi vậy?

Mái tóc đen của em không còn gọn gàng và mượt mà như trước. Nước da em không còn hồng hào, thay vào đấy là vẻ nhợt nhạt  cùng đôi mắt thâm quần do thức nhiều đêm. Gương mặt em thoát lên vẻ lo lâu đáng lẽ không nên có ở tuổi này

Anh nhíu mày, anh muốn hỏi. Bàn tay thô rát do cầm kiếm nhiều năm đã chai sạn của anh chạm lên gò má mịn màn của em. Tay em đặt lên tay anh, em nở một nụ cười gượng gạo miễn cưỡng

"Sẽ không sao đâu!"

Có thật là sẽ không sao chứ, thật sự là như vậy ư

Anh cắn môi, khẽ làu bàu cằng nhằn những câu nói lảm nhảm ở khoé miệng. Em mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện

"Chắc chắn!"

"Ừm! Tớ hứa...khi cậu quay trở lại! Nơi này sẽ không còn như vậy nữa"

Sao anh lại không nói gì, cơ thể anh cứ thế quay đi

Dừng lại, hãy quay lại đi. Xin đừng bước tiếp nữa!!

Anh cứ thế, lạnh lùng mà chạy trốn một mình khỏi nơi tràn đầy sự sợ hãi đó

Năm mười sáu tuổi, anh để lại em bơ vơ một mình cùng với những lời nói giấu kín trong tim

"Bức thư gửi em!"

Năm mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người. Họ biết tới tình yêu

Độ tuổi mà cuộc tình sẽ trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ nhất

Mối tình mười bảy tuổi...

Anh đang làm gì thế này? Lang thang vô định! Chạy trốn khỏi một thứ mà bản thân anh cũng chẳng rõ nó là gì

Em đang làm gì? Em có ổn không? Liệu em có tự yêu thương bản thân mình. Hay em đang vắt kiệt rút hết sự sống khỏi nó. Hành hạ bản thân mình bằng công việc

Trên hết, liệu em đã có ai ngỏ lời chưa?

Anh...đã tự tát vào gương mặt mình một cái khi nghĩ đến điều này

Phải nhỉ! Sao anh có thể ngốc như vậy cơ chứ

Hẳn em đã có người ân cần, chăm lo bên cạnh
Cần gì đến mội thằng ngoài cuộc như anh lo dùm chứ

Nhưng tại sao...

...Tại sao! Lồng ngực anh lại đau đến như vậy! Tim anh như bị ai đó hung hăng bóp lấy đến nát vụn

Đau lắm em à!

Anh đã bắt đầu nghĩ đến việc viết thư, anh dần hình thành thói quen viết những lá thư này. Mà chẳng  biết từ bao giờ, anh đã có cái thói quen viết thư mà không gửi đi nhỉ

Mỗi ngày khi về đêm anh đều viết, bây giờ những lá thư ấy nhiều đến mức có thể đóng thành một quyển sách

Những lá thư mà....sẽ không bao giờ đến được tay em

Năm mười bảy tuổi, những dòng mực đen trên trang giấy trắng. Những lá thư không bao giờ... Em nhận được

"Mưa"

Không gian thật chật hẹp và...tối

Anh biết nói gì hơn đây, mùi hôi thối nồng nặc tanh chua của máu cùng những thi thể đang phân hủy ở góc phố kia. Tâm trạng anh nặng như những giọt mưa rơi xuống mái nhà vậy

Anh chẳng biết mình nên dùng từ ngữ gì để ghi vào những lá thư vô danh này đây. Chẳng có thể mô tả về cái không gian này

Màn sương khói mờ mờ ảo ảo trong cơn mưa rơi xuống đống đổ nát hoang tàn. Dưới một xó xỉn cùng những tờ báo bị nhàu nát thấm ướt bởi nước mưa

Tâm trạng anh bất ổn như cơn mưa đang trút xuống này. Anh không biết bản thân nên vui hay buồn khi thấy bộ dạng của em trên những tờ báo kia

Anh chỉ có thể! Khẽ cười một cách ngu ngốc. Khi mà ước nguyện mỏng manh bị dập nát trong màn đêm

"Đã làm được rồi à?"

Em đã làm được rồi! Tuổi mười tám em đứng trên đỉnh của ước mơ. Cái ước mơ đi cùng với lời hứa hai ta bắt đầu khi ở cái tuổi mười hai

Nhưng...

..anh đã không ở đó! Không ở đó để cùng em trải qua niềm vui đó. Trái tim anh vẫn khẽ đập mạnh mà lệch đi một nhịp. Anh tin rằng tình cảm mình vẫn còn đấy.

Một phần có lẽ chỉ là...

Chút hy vọng níu kéo khi, anh biết em vẫn còn độc thân

Chẳng biết khi nào, thứ tình cảm vô hình đó đã kéo anh trở lại thực tại. Thoát khỏi sự u mê của men rượu nồng đậm

Ở một nơi nào đó, một lúc nào đó. Nó sẽ như hoa anh đào nở rộ trong sương trắng tuyết phủ...

Năm em mười tám tuổi, ước mơ viển vông thủa nào đã thành hiện thực. Anh thầm cầu cho em những lời chúc tốt đẹp nhất ở tuổi trăng rằm...

"Hoa"

"Năm hai mươi tuổi, con người ta trở nên trưởng thành và cứng cáp. Linh hồn họ đã trải qua sự tôi luyện trong 20 năm"

Hôm nay anh không thể tiếp tục viết thư, anh nghe tin nguy hiểm đang ập dần đến chốn em ngự trị

Anh lại cảm thấy sợ hãi, phải chăng anh sẽ bỏ mặc em và chạy trốn...

..một lần nữa!

Cảm giác đó nhói lên trong lồng ngực, hơi thở anh trở nên bất ổn hơn bao giờ hết

Từng vết sẹo cũ như nóng bừng lên âm ỉ dưới lớp áo

Tay anh bấu chặt vào nơi tim mình, anh nghiến răng. Cố gắng bám víu vào thứ ý chí sẽ bảo vệ em, thứ ý chí sẽ khiến anh thoát khỏi sự sợ hãi

Khi anh muốn đầu hàng trước nó, hình bóng em của ngày ấy lại hiện về.

Làm anh tỉnh giấc

Anh sẽ không bỏ trốn, không lùi bước...

Và...

...Sẽ không em à? "Chúng" có thể lấy bất cứ thứ gì rời khỏi anh

Nhưng anh sẽ không cho phép chúng đụng vào một sợi tóc của em

Anh lao mình vào màn đêm của sự vĩnh hằng. Anh đi trên chuyến tàu một chiều mà biết chắc sẽ không có đường về

Anh tiến tới nơi, mà anh biết chắc sẽ đứng đó bảo vệ em. Bảo vệ lời hứa của chúng ta khi xưa

Khi mà trước mắt anh, là cả một đạo quân đông ngùn ngịt. Kì lạ thay, anh lại cảm thấy con tim mình sục sôi khát vọng chiến đấu. Khát vọng nhuốm máu bọn chúng lên "thanh gươm" trọng trách mà anh đang mang

Khi mà sức mạnh, gánh nặng cha mẹ để lại. Ý chí của người thầy quá cố truyền vào trong trái tim. Sức mạnh của Vĩ Thú, ma thú đáng sợ khiến người đời hoang mang!!

Tất cả đang cuộn trào trong huyết quản, từng mạch máu và từng tế bào trong anh

Đêm nay, dù cho bão dông hay mây mù ngập trời. Sẽ luôn có một đoá hoa sinh đẹp nở rộ

"Nhờ ông rồi! Kura-san!!"

-Ke! Nhóc ngươi thật yếu đuối! Để ta cho thân xác yếu đuối này của ngươi...một chút quyền năng nào!!

Ánh sáng mờ nhạt luôn làm người ta lạc lẫm, khi đó. Ánh hoa mông lung sẽ làm con người ta tỉnh giấc...

...Tỉnh khỏi giấc mộng vĩnh hằng

Vì thực tại...mới là chân mộng tốt nhất!!

#2

Trận chiến thật ác liệt, anh chẳng thế nhớ mình đã giết bao nhiêu tên. Anh chỉ thấy đôi mắt mình bị che mờ bởi màu đỏ của máu. Mùi tanh nồng bốc lên làm khứu giác anh điên đảo. Anh không thể nhận thức được điều gì. Khi mà đôi tay anh đang run lên từng hồi vì kiệt sức

Chẳng biết từ bao giờ, trên người anh cắm đầy những thanh kiếm, cùng kunnai sắc lẹm. Những vết thương không đem lại cho anh cảm giác đau đớn. Nhưng máu lại chảy ra không ngừng

Đầu óc anh trở nên mụ mị và bụ bẫm, anh không nhớ liệu mình có để sót kẻ nào không. Khi anh nhìn lại, xung quanh anh chỉ là những đống xác chất lên thành núi không trọn vẹn

Cái thì mất đầu, cái thì đứt đôi người, mất tay hoặc chân. Thậm chí là đống bầy nhầy mà anh cho là "xác người" kia cũng chẳng ra gì

Đôi mắt anh mệt mỏi, thân thể anh rã rời....

...Anh sắp không xong rồi!

Chán thật! Anh đã muốn được nhìn thấy em lần cuối. Trước khi đôi mắt này nhắm lại, anh muốn nhìn thấy em cười

Giống! Một đoá hoa trong nắng vậy!!

Những tiếng hô hào, tìm kiếm văng vẳng trước khi anh vụn vỡ.

Ah! Anh sẽ gặp lại mọi người! Đến lúc đó anh sẽ xin lỗi sau vậy!

Năm hai muơi tuổi, Uzumaki Boruto tử trận trong chiến trường.

Uchiha Sarada không biết,........

Thứ cô nhận được cuối, chỉ là một cuốn sách dày được ghép bởi nhiều lá thư.

Tiêu đề: Uzumaki Boruto

Chỉ khi nhìn thấy nó, Sarada đã cười....

Nhưng đồng thời, cũng khóc. Sarada đã vừa khóc vừa cười một cách điên dại.

Ôm lấy cuốn sổ trong tay lật những trang đầu tiên.

Cho đến khi hơi thở cuối trút xuống, con người ta vẫn mong rằng thân thể. Linh hồn sẽ được sưởi ấm bởi thứ tình cảm nhẹ nhàng và buồn bã. Thân thể thì cứ tàn lụi, lạnh dần, lạnh dần, cứng ngắt theo từng giây

Đôi mắt từ từ nhắm lại, kết thúc một vòng trong đầy khổ hạnh bi thương.

Máu chảy ra từ khoé mắt thay cho dòng lệ không thể lăn dài

"Lặng!"

Âm thanh cứng ngắt, bất chợt đứng im lại làm con người ta hụt hẫng

Cho đến khi nụ cười toả trên khóe môi, tựa như sương tàn lúc bình minh.

Đến lúc đó, lời hứa đã thành thật

"Gửi lại em, người tôi yêu dấu!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro