2
Tôi không biết mình vượt qua mọi chuyện thế nào, cơn nóng làm tôi mất lí trí. Tôi bắt đầu giải phóng hết năng lượng của mình, mọi vật xung quanh bị áp lực lớn mà biến dạng. Xung quanh mọi thứ hỗn loạn, lúc đó Boruto đã tới gần tôi. Sau đó tôi không còn nhớ gì cả.
Lúc tôi dậy thì thấy mình đang nằm trong hang, cả cơ thể đau nhức. Còn có vài vết thương chưa lành lại, không lẽ tôi đã tấn công ai đó.
Tôi tính bước xuống giường thì cơn đau đó lại âm ỉ, tôi đưa tay ra soa bóp gáy thì cảm nhận có dòng nước ấm chảy qua khe tay.
-..?
Là máu, ai đã làm điều này chứ? Giờ mới thấy cả cơ thể tôi sau khi thức dậy vẫn không có gì thay đổi . Không lẽ tôi đã trở thành beta sao? Không thể nào, tôi là tộc nhân của Uchiha đây sẽ là nổi ô nhục của gia tộc. Mà nếu thật sự là beta tại sao biểu hiện của hôm trước lại rõ ràng tới vậy.
Boruto đã đứng trước hang nhìn tôi từ lúc nào không hay, có lẽ lúc tôi vừa dậy. Nhưng điều tôi quan tâm là sao cậu ta lại xuất hiện. Chẳng phải đã biến mất rồi sao.
-Cậu tỉnh rồi !
-Sao cậu lại ở đây?
-Mình là người đã giúp cậu đấy
-Sao chứ? Cậu là tên đã cắn tuyến thể tôi, tôi không thèm cậu giúp, cút đi!
Tôi nhìn Boruto tức giận, lồng ngực phập phồng. Sau đó tôi nghỉ ngơi lấy sức, Boruto không chịu rời đi mà ở lại nấu cháo cho tôi. Tôi không thấy cảm kích Boruto
-Tại sao cậu lại đột ngột biến mất mà không nói một câu vậy?
-À mình tới kì
-Hả tới kì gì cơ?
Boruto bất ngờ nhìn tôi.
-Cậu không biết thật sao? Bộ cha mẹ cậu không giáo dục giới tính cho cậu hả?
-Không, tôi không hứng thú!
Ba mẹ ngay cả thời gian ở nhà cũng không có, làm sao có thể cho tôi biết được. Chỉ có luyện tập và trở nên mạnh hơn mới làm cho tôi không chán.
-Vậy cậu thấy tôi sẽ phân hoá thành gì?
-Là alpha, chắc thế
-Vậy sao!
Sau khi nói chuyện và ăn uống tôi và Boruto ngủ li bì trên chiếc giường nhỏ. Bên mũi tôi thoang thoảng mùi cam của cậu ta, không biết tôi có mùi gì nhỉ.
Đến nữa đêm cả người tôi lại nóng lên, đầu tôi đau nhức. Boruto cũng vì thế mà thức giấc, cậu ta bị kích thích đến đỏ bừng mặt, thở dốc vài lần rồi phóng thích tin tức tố ra. Cậu ta nói gì đó tôi không nghe rõ, sau đó tôi được uống thuốc và ngủ lịm đi.
Boruto nằm cạnh nhìn chăm chăm tôi, mắt cậu ta loé lên tia vàng. Ánh mắt như kẻ săn mồi, khoá chặt con mồi. Tất nhiên tôi không hề thấy, Boruto cắn đầu ngón tay chà lên vết thương trên cổ tôi sau đó liếm mút. Vết thương nhanh chóng lành lại, để lại vệt nước miếng trên cổ. Không khí như bị cô động hương cam dịu nhẹ hoà quyện cùng mùi lá tre khô.
-Sarada
Boruto thì thầm gì đó, tôi không rõ. Trăng hôm nay rất sáng, hôm sau thức dậy thì tôi thấy cơ thể mình đã khoẻ hẳn, cả sức mạnh và độ nhạy bén. Boruto nói là nhờ cậu ta cả, ai mà quan tâm điều đó chứ. Tôi vô rừng luyện tập khởi động gân cốt sau những ngày bị ốm.
Rầm..Rầm...
.
.
Sau khi luyện tập cùng Boruto, tôi và cậu ta đến bên bờ sông và tắm. Nhìn thân hình cơ bắp của cậu ta, tôi có chút đứng hình vì lần đầu được thấy. Phía giữa chân của Boruto rất khác tôi, nó vừa to vừa dài như một cái vòi và 2 quả trứng. Tại sao cậu ta có thể đem thứ đó đi đánh nhau được chứ.
-Sarada cậu...
Tôi tránh mặt đi, cởi hết đồ rồi nhảy xuống sông. Boruto đứng như trời trồng, mặt đỏ hết cả lên. Cậu ta còn toả ra thứ mùi cam đó nữa, đúng là bực bội.
-Mau xuống tắm đi, Baka!
-Mình không có, sau này cậu không được cởi đồ như thế trước mặt bất kì ai.
-Hứ, ai mà quan tâm
-Sarada, mình bắt được con cá nè
-Hah, to quá đây sẽ là bữa trưa của chúng ta.
Tôi và Boruto chơi cùng nhau thêm một lúc, đến khi bộ đồ vừa giặt đã khô. Lúc ấy giữa tôi và Boruto không có khoảng cách, điều đó thật vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tôi nhận được niềm hạnh phúc đến từ bạn bè.
Đến tối khi về hang cả người tôi mệt lả. Tôi nhanh chóng cởi quần áo như mọi khi và leo lên giường nằm ngủ. Boruto tiến tới nằm cạnh, khi tôi nghĩ cậu ta đã ngủ thì có gì đó cứng cứng áp vào đùi trong mình. Tôi sợ hãi hét lên, cảnh giác nhìn ra sau, thì ra là cái vòi của Boruto to ra. Boruto vừa ngủ vừa nhăn mặt khó chịu, có vẻ như rất đau đớn.
-Này, tên kia mau dậy đi! Cái vòi cậu bị sưng rồi kìa.
-Sarada, tất cả đều tại cậu đấy, giúp mình đi
- Hả? Giúp thế nào?
-Đây, đưa tay ra nắm lấy phần đầu. Rồi vuốt nó lên xuống.
Tôi cố gắng làm cho nó xìu xuống, không hiệu quả nó giựt liên tục. Vẻ mặt Boruto thoả mãn thở dốc
sau một hồi. Mùi cam ngọt lịm thoảng trong hang, nó xâm chiếm từng tế bào tôi, nơi tuyến thể vừa bị cắn hôm trước ngứa ngáy nóng ran, không lẽ tôi có phản ứng với mùi tin tức tố của người bạn này .
Cậu ta phun ra chất nhầy màu trắng, tôi vì quá bất ngờ mà bị cái lỗ lại Boruto hét lớn. Không, phải nói là rên như cái cách mẹ từng hét khi bị ba đâm, eo cùng cơ bụng nổi lên cuồn cuộn, cậu ta cong người về phía sau run rẩy. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Thứ trên tay tôi có màu trắng sữa, toả ra nồng đậm mùi cam. Vừa dịu ngọt, vừa nhức mũi nó làm cho tôi thấy tinh thần thả lỏng. Nếu không cẩn thận nó có thể khống chế tinh thần bất cứ ai ngửi thấy . Thật nguy hiểm!
-Sarada cậu thật tuyệt.
-Hừ, thật dơ bẩn.
-Ơ, tối thế này cậu đi đâu thế?
-Tắm.
Thật không hiểu nổi, dạo này mình bị gì ấy.
Tôi và Boruto như quay lại lúc ban đầu, cùng luyện tập, cùng ăn, cùng ngủ và tôi còn giúp cậu ta thủ dâm mỗi ngày. Quá đáng hơn là cậu ta bắt tôi ăn cái thứ kinh tởm ấy.
Cho tới một ngày, sáng tôi còn đang mơ màng ngủ. Boruto thì dậy từ sớm, đang chà con cu lên môi tôi, mùi vị tin tức tố nồng đậm sộc thẳng vào phổi. Tôi khó chịu hất Boruto ra .
-Cậu động dục à, mới tối qua mà!
Boruto nhìn tôi mặt đỏ bừng, tay cậu ta không ngừng sục, đầu khấc chà lên má tôi nóng bỏng. Tôi để yên cho Boruto làm, sau một hồi Boruto bắn ra khắp mặt tôi. Bất ngờ có nguồn khí lạnh vây quanh tôi, từ ngoài cửa hang người không nên xuất hiện đang tức giận nhìn chằm chằm vào Boruto.
Boruto không hề biết, tính cúi đầu xuống. Tôi nhanh chóng đẩy Boruto ra, lau mặt và mặc đồ. Còn ba tôi đang tiến lại gần cùng với chidori bên tay.
-Papa! Đừng
Sau đó xung quanh mù mịt bụi khói, Boruto nằm dưới đất. Không thể cử động được, không vì thế mà ba tôi dừng lại. Tôi tiến tới cản nhưng bị ông thi triển thuật không thể cử động được.
Mùi tin tức tố bạc hà đầy sát khí tra tấn Boruto đến chảy máu. Cậu nằm yên hứng chịu trận đòn, không phản kháng gì cả.
-Tên khốn! Sao mi dám đụng vào con gái ta!
-Mi là thứ rác rưởi, ta sẽ giết mi!
Tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, không thể làm gì ngoài bất lực khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro