Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.3 /Mưa/

"Tất nhiên rồi."
.
.
.
Boruto tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không thôi, đập vào mắt anh là khung cảnh nơi bệnh thất. Họ giành chiến thắng rồi, Konoha yên bình trở lại rồi, nhưng hỡi ơi..cớ sao nơi đáy mắt xanh biển kia lại đau đớn đến thế?

Anh vẫn cố gắng ngồi dậy, mặc cho những vết thương không ngừng nhức nhối, đưa mắt tìm kiếm cậu - người con trai anh yêu. Nhưng..Mitsuki làm sao mà có ở đây được chứ? Nở nụ cười tự giễu, anh vẫn chưa thể nào quen với thực tại tàn nhẫn này.

Trận chiến quả thực rất khốc liệt, người ngã xuống cũng không phải là ít và trong đó có Mitsuki...Cậu đã cứu mạng anh, thay anh chịu đòn tấn công của địch để rồi hi sinh. Cậu mạnh mẽ, hi sinh anh dũng nơi chiến trường, mang theo niềm tự hào, biết ơn của dân làng và cả tình cảm của anh đến nơi chân trời kia.

Ôi Mitsuki...em ở xa quá...Boruto này với không tới...

Anh đau khổ vì mất cậu, đau đớn hết cả tâm can nhưng biết sao giờ...Mitsuki đi mất rồi...chẳng ai có thể giữ cậu lại cả. Boruto cảm thấy trái tim mình như chết theo, vỡ nát thành từng mảnh.

Vì phút lơ là mà Boruto trực tiếp không thể ngờ đến đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch. Trước tiếng nổ kia, anh chỉ nghe thấy tiếng gọi của Mitsuki rồi cảm thấy cơ thể bất động chẳng thể di chuyển.

Boruto nhắm chặt mắt và đoán rằng kì này mình khó lòng toàn mạng trở về, nhưng kì lạ quá..anh lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Khẽ hé đôi đồng tử xanh da trời, anh bàng hoàng mở to mắt. Phía trước chính là người anh yêu, phải, chính là Mitsuki đã đỡ hết đòn tấn công kia. Cậu khẽ mỉm cười rồi gục xuống, anh nhanh chóng chạy lại đỡ lấy.

"Cậu..ổn chứ..?"
"Tớ ổn..tớ ổn mà..cậu lo cho bản thân trước đi. T..tại sao lại đỡ đòn cho tớ chứ hả?"
"Vì tớ yêu Boruto mà...tớ...không thể chịu nổi nếu như người ngã xuống là cậu..."

Mắt Boruto dần nhòe đi, một giọt..hai giọt..cứ thế từng giọt lệ của anh rơi xuống gương mặt trắng sứ giờ đây đầy bùn đất cùng màu máu đỏ của người kia. Đôi đồng tử hổ phách dần mất đi tiêu cự mà khép lại, Boruto đau đớn gọi tên cậu nhưng tuyệt nhiên..không có lời đáp lại nữa...

Dưới bầu trời mưa như trút nước, có một hình bóng cậu trai với mái tóc màu nắng ôm chặt thân thể nhỏ bé lạnh lẽo nay đã nhuốm sắc đỏ...
.
.
.
Anh khó khăn bước từng bước ra khỏi nơi bệnh xá, cơ thể chưa hồi phục hẳn khiến cho việc đi lại khó khăn. Mặc kệ bầu trời dần đổi màu xám xịt, Boruto vẫn bước đi, đi tìm nơi ngày trước anh và cậu hay cùng đến.

Thật may quá, cánh đồng hoa vẫn còn đó, như tách biệt khỏi khung cảnh hoang tan kia, mang đầy sức sống. Anh đứng đấy, giữa những bông hoa lưu ly xanh nhạt, ngước nhìn bầu trời. Từng giọt mưa rơi trên gương mặt tuấn tú nhưng chẳng khiến anh để tâm. Từng kí ức khi có Mitsuki kề bên, cùng cậu vui vẻ hạnh phúc cứ chầm chậm trôi như thước phim trong tầm thức khiến anh đau đớn. Trái tim anh rỉ máu rồi lại lần nữa vỡ mát thành từng mảnh giống như từng kí ức giữa Boruto và Mitsuki.

Trời đổ mưa rồi, giữa cánh đồng hoa ấy, một người ở đó cùng những kí ức tuyệt đẹp...

...Nhưng người kia..đâu mất rồi?
_________________________________
"..Vào ngày mưa năm ngoái, anh ấp úng vài câu tỏ tình và em đồng ý với đôi tai đỏ ửng."
"Hôm nọ chúng ta cùng nhau tay trong tay, vui đùa trên cánh đồng xanh ngát mặc kệ trời mưa to."
"Có lần vào ngày mưa, chúng ta giận dỗi nhau vì điều cỏn con vụn vắt để rồi khi hòa giải, cả anh và em đều nhận ra tình cảm của cả hai dần sâu đậm hơn."
"Tuy mưa lớn cũng phải thực hiện nhiệm vụ cùng đội 7, chúng ta đã hoàn thành rất tốt và rồi cùng nhau ngủ trên chiếc đệm êm."
"Chiến tranh xảy ra vào ngày mưa to như trút nước, ta cùng nhau hứa rằng sẽ trở về và rồi sau đó..anh sẽ cầu hôn em."
"Ngày mưa hôm nay, anh tỉnh dậy rồi nhận ra..bản thân đã đánh mất em giữa nơi trần gian bộn bề..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro