Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY HẾT HẠN

"Cẩn thận, con yếu ớt hơn con tưởng."

"Ta đã nói với con là không được sử dụng Hiền Nhân Thuật!"

"Nếu con còn tiếp tục, con sẽ chết!"

"Rồi có ngày con sẽ hết hạn..."

Chàng trai tóc xanh đã kiểm tra kết quả xét nghiệm máu có lẽ đến lần thứ mười để xem có sai sót gì không. Kết quả vẫn đúng. Cậu sắp tới giới hạn rồi. Thật khó chấp nhận nhưng...

"Meo meo~"

Con mèo dụi đầu vào tay cậu như thể nó biết tất cả và muốn an ủi. Chàng trai tóc xanh xoa đầu rồi ôm nó vào lòng.

Cậu phải tìm một người chăm sóc nó sau cái chết của chính mình, cậu không thể đưa con mèo của mình cho Sarada vì hai lý do. Đầu tiên, vật nuôi không được phép vào căn hộ của Sarada và thứ hai, cô ấy đã hy sinh trong chiến tranh. Còn Boruto thì hơi vô trách nhiệm nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Cậu bỏ con mèo xuống để thu dọn đồ đạc của nó rồi tìm đến nhà người cậu đã yêu thầm bốn năm. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà Boruto, chàng trai tóc xanh bấm chuông và đợi một phút.

"Là Mitsuki sao?"

Chàng trai tóc vàng ra mở cửa. Anh mặc áo choàng đen ngay cả khi ở nhà. Một bên mắt của anh đã bị thương do Kawaki đã chết gây ra.

"Tớ tới đây để nói với cậu vài điều. Tớ có thể không?"

"Tất nhiên."

"Mèo của tớ... Cậu có thể chăm sóc nó khi tớ chết không?"

"Khi cậu bị cái gì?!"

Cuộc nói chuyện này sẽ là một cuộc nói chuyện dài đây.

Boruto kéo cậu vào nhà và đẩy cậu ngồi xuống. Hơi thở của anh ấy không đều, Mitsuki có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập loạn.

"Ý cậu là gì?!"

Mitsuki phải nói thẳng hết mức có thể vì cậu không có ý định nói dối Mặt trời của mình.

"Tớ sắp chết rồi."

"Cậu...Cậu cái gì...?"

Mitsuki nở một nụ cười vô cảm và thả con mèo ra khỏi vòng tay của mình.

"Tớ chỉ còn một giờ thôi. Thực ra, tớ đã dùng hết mười phút để đây nên tớ nghĩ mình chỉ  năm mươi phút."

"Cái gì...? Cậu... cậu đang đùa phải không...?!"

"Tớ xin lỗi Boruto nhưng tớ không nói đùa."

Cậu cố giữ thái độ bình tĩnh. Cậu phải làm đè nén nỗi sợ hãi của mình lại. Cậu không muốn bị người mình yêu nhớ đến như một kẻ hèn nhát.

"Sao cậu có thể như vậy được?! Chúng ta cần phải làm gì đó! Cậu không thể chết! Tớ sẽ đưa cậu đến gặp cha mẹ cậu và--"

"Sẽ không được."

"Tại sao?!"

Anh đã khóc thật to. Tại sao Mitsuki phải chết giống như cha mẹ, em gái, bạn bè và giáo viên của mình chứ? Tại sao tất cả những người anh ấy yêu thương đều phải chết? Mitsuki là người duy nhất anh còn vậy mà...

"Cha mẹ tớ đã không tạo cho tớ một cuộc sống lâu dài."

Mitsuki thừa nhận.

"Tớ là người nhân tạo, vì vậy rõ ràng ngay từ đầu cuộc đời tớ sẽ không dài."

"..."

"Tớ luôn biết, tớ có hạn sử dụng, nhưng người bình thường cũng có mà, phải không?"

Boruto không đáp lại.

"Thật ra thế thì tốt hơn. Ít nhất tớ có thể biết khi nào mình sẽ chết. Đó là lý do tại sao tớ ở đây."

Mitsuki đứng dậy và đến gần anh.

"Tôi luôn cảm thấy khó xử khi nói ra nhưng... đằng nào tớ cũng chết, điều đó không còn quan trọng nữa."

"Cậu--"

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi chính đôi môi lạnh lẽo của chàng trai tóc xanh. Mitsuki đã cho phép anh từ chối nhưng Boruto không muốn vậy. Họ tách ra, nhìn vào mắt nhau nhưng vài giây sau đôi môi của họ lại hòa làm một.

Boruto nắm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần hơn. Ước mơ lớn nhất của anh từ năm 12 tuổi đã thành hiện thực. Mitsuki đang trao cho anh một nụ hôn sâu trong khi để Boruto chạm vào cơ thể mình. Tay của Boruto di chuyển khắp cơ thể cậu. Mitsuki rên rỉ khi Boruto hôn và mút cổ cậu, để lại chuỗi dấu đỏ.

"Tớ yêu cậu, luôn luôn là như vậy."

Họ chỉ còn bốn mươi bốn phút để sống cùng nhau...

***

"Chân tớ không còn cảm giác ..." Mitsuki thì thầm với người yêu, người đang nằm cạnh và ôm cậu.

"Nó... Nó sẽ kết thúc sớm thôi." Chàng trai tóc vàng cố gắng xoa dịu người yêu đoản mệnh của mình trong khi cố kìm nước mắt. Anh phải mạnh mẽ và cố gắng hết sức vì cậu ấy. Anh hôn lên tóc cậu, ôm cậu chặt hơn.

"Tớ không nhìn thấy gì cả...Cậu tắt đèn à...?"

Câu hỏi của cậu trai tóc xanh làm tim anh đau nhói.

"Tớ tắt đấy, tớ muốn chúng ta ngủ thoải mái hơn."

Anh nói dối. Chàng trai tóc xanh đã cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói đó, nhưng cậu không vạch trần.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."

"Ừm."

Trong khi để Boruto nghịch tóc mình, cậu nhắm đôi mắt đã vô dụng lại, hít lấy mùi hương của chàng thiếu niên tóc vàng. Những ngón tay cậu lướt trên bộ ngực trần của anh và cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ, không giống như của cậu.

"Tớ phải nói với cậu điều này ..." Chàng trai tóc xanh thì thầm lần nữa.

"Tớ đang nghe đây."

"Khi tớ chết --Ý tớ là... Khi thời gian đã hết, xin đừng để cha mẹ của tớ đưa tớ đi. Tớ muốn ở lại đây. Với cậu, với mọi người. Tớ không muốn phải trôi nổi trong chất lỏng lạnh lẽo đó một mình thêm lần nào nữa."

Nếu người ta không gọi đó là thứ đang ghim chặt trong tim anh là 'nỗi đau', thì anh sẽ nói đó là một nhát dao cứa vào.

"Tớ sẽ..."

Họ không nói chuyện trong năm phút. Boruto không có can đảm để lên tiếng còn Mitsuki không có năng lượng để nói chuyện. Những ngón tay của cậu đã dừng chuyến du lịch nho nhỏ trên ngực Boruto vì kiệt sức. Boruto nắm tay cậu và xoa xoa lòng bàn tay bằng ngón cái.

"Cậu cho rằng cái chết cũng đáng sợ sao?"

Boruto không trả lời ngay lập tức.

"Phải. Nó đã ngăn cách tớ với gia đình; cha, mẹ, Kawaki và Hima. Và...và bây giờ..."

Cả hai đều biết phần còn lại là gì.

"Tớ rất vui vì mình không phải là người duy nhất sợ hãi nó ..."

" Cậu không phải duy nhất đâu.."

"Boruto, cậu sẽ ở đây khi tớ đi chứ?"

"Ý cậu là sao?"

Cả hai im lặng một lúc.

"Boruto?"

"Gì thế, Mitsuki?"

"Tại sao cậu không trả lời tớ..?"

Không phải Boruto vừa đáp lại sao ...

"Cậu có ở đó không...?"

"Tớ đây, Mitsuki, tớ vẫn ở đây!"

Anh cao giọng.

"Làm ơn đừng bỏ tớ một mình..."

"TỚ Ở NGAY ĐÂY MITSUKI!"

Chàng trai tóc vàng hét lên để Mitsuki có thể nghe thấy giọng nói của mình.

"Tại sao tớ không cảm thấy cậu ở đây...? Làm ơn ... trả lời tớ đi ..."

Cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của Mặt trời của mình... Cậu không thể nhìn, giờ không thể nghe, cậu chỉ có thể nói chuyện... Vậy thì phải cảm nhận anh ấy bằng miệng của mình...

Cậu đặt ngón tay cái lên đôi môi, muốn hôn.

"Ơn trời... Cậu vẫn ở đây..."

Cậu mỉm cười với sức lực cuối cùng mà cậu có. Cảm thấy ngón đặt trên môi mình, cố nhớ lại cảm giác này lần cuối.

"Tớ chờ cậu ở chỗ đó, nhưng ở đó tớ sẽ gặp lại những người bạn cũ, cho nên cậu cũng đừng vội tới đấy, được không?"

Cậu thì thầm lần cuối. Sau đó, cậu không bao giờ cất tiếng nữa. Cậu cũng không bao giờ mở mắt nữa. Cậu cũng chẳng bao giờ cảm nhận được sự đụng chạm của người yêu nữa.

"Meo..."

Anh ôm lấy con mèo, khi nó đang dụi đâu vào tấm lưng của Mitsuki để đánh thức cậu cho đến khi mất hết hy vọng.

"Có vẻ như chỉ còn lại hai chúng ta thôi..."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro