[Mẩu Truyện 8]: Sinh nhật vui vẻ.
[A/N]: Cảm ơn Zun đã cho mình mượn tranh của bạn nha. Tiện thể, Pr tí, ai thích cặp Sasori x Deidara thì xem truyện của bạn ấy nha. Thú vị lắm. https://truyen247.pro/tac-gia/ChimpiChippi
CẢNH BÁO: 18+, có cảnh H. Ai nghĩ mình trong sáng thì đừng đọc. Ai không hiểu gì thì ngưng đọc. Mà thôi, ai muốn đọc thì đọc, nhưng gặp bất trắc gì thì đừng trách mình nha~ Chúc mọi người đọc vui vẻ~
_____________________________________________
Khi con người trưởng thành thì sẽ có rất nhiều thứ không thể không thay đổi. Tư tưởng, ước mơ và trách nhiệm đè nặng trên vai những cá thể buộc phải lớn lên theo năm tháng. Còn đâu những ngày tháng ngây ngô vui đùa và thỏa thích làm bất cứ mọi việc theo ý thích. Còn đâu những giây phút bồng bột làm đủ mọi chuyện điên rồ không bận tâm hậu quả. Thay vào đó là bao nỗi lo toan và những phiền muộn cho tương lai và ...tình cảm.
______________________________
Cánh cửa gỗ sẫm màu được một bàn tay nhẹ nhàng đẩy mở. Tiếng rít của chiếc bản lề rỉ sét như đang thông báo cho chủ nhân ngôi nhà biết về sự trở về của một người.
Ngồi trên chiếc giường ngủ, Boruto có chút nôn nóng loay hoay với chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình điện thoại, những con số to hiển thị giờ và ngày tháng.
11:00 PM.
25/07/20XX.
Hôm nay là ngày...
Cậu mỉm cười, bàn tay nắm chặt điện thoại.
" Sao vậy?" Một âm thanh nhẹ nhàng và êm tai vang lên.
Boruto giật mình, lập tức ngẩng đầu thì phát hiện Mitsuki đã đứng tựa người lên cửa phòng ngủ từ bao giờ.
Có lẽ vì mải suy nghĩ mà cậu đã bỏ ngoài tai tiếng đóng cửa khi trở về nhà và cả tiếng bước chân của Mitsuki tiến đến phòng ngủ của hai người.
Nhìn vẻ mặt bần thần của Boruto, Mitsuki khẽ cười.
" Trễ rồi, em còn chưa ngủ sao? Mọi khi anh về trễ đều thấy em ngủ lăn quay như heo mà."
Boruto bĩu môi quay mặt đi.
" Vậy mà cũng có người đòi ôm con heo này mới ngủ được ấy chứ."
Mitsuki cười. Âm thanh trầm thấp nhưng lại trong trẻo như tiếng suối khiến Boruto không thể không xoay qua nhìn anh, để hằn vào trong trí nhớ những đường nét biểu hiện trên vẻ mặt của anh; đôi môi nhợt nhạt nhếch lên thành một nụ cười, đôi mắt thích ý khẽ híp lại.
Anh từng nói anh thích nhất đôi mắt của cậu.
Cậu thầm nghĩ có nên nói với anh rằng điều cậu thích nhất chính là nụ cười của anh .
Những thứ hiếm hoi luôn là bảo vật đáng gìn giữ nhất.
Đó là cảm nhận của Boruto khi lần đầu nhìn thấy nụ cười của Mitsuki.
Cửa phòng ngủ khẽ khép lại. Mitsuki đi từng bước kéo gần khoảng cách giữa hai người.
" Nói anh nghe đi, có chuyện gì khiến em không ngủ được à?" Anh ngồi xuống bên cạnh Boruto trên chiếc giường nhỏ của hai người. Bàn tay trắng bệt nắm lấy tay cậu, ngón cái khẽ xoa xoa mu bàn tay như đang muốn trấn an cậu.
" Em thức để chờ anh là chuyện lạ lắm sao? Anh thực sự xem em là con heo chỉ biết ngủ?" Giọng nói có chút hờn dỗi nhưng cậu vẫn để anh cầm tay của mình. Thân nhiệt man mác lành lạnh của anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
" Cũng có một chút." Mitsuki chỉ mỉm cười khi Boruto liếc anh một cái. "Nếu không có chuyện gì thì em nên đi ngủ trước, ngày mai sẽ lại là một ngày khá bận rộn."
Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh đứng dậy định vào phòng tắm thay đồ. Một bàn tay bỗng níu lấy áo anh. Có chút ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn cậu. Boruto không nói gì, chỉ kéo anh một lần nữa ngồi xuống giường. Tuy có chút tò mò nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo ý cậu muốn. Được nước làm tới, cậu có chút bạo dạn đặt hai tay lên ngực anh, từ từ đẩy nhẹ để anh nằm lên chiếc giường mềm mại.
Ngón tay cậu cởi từng chiếc cúc áo. Đằng sau lớp áo sơ mi trắng là cơ ngực săn chắc được rèn dũa qua những đợt huấn luyện và trận chiến khắc nghiệt. Bởi vì Mitsuki thường mặc chiếc yukata với tay áo dài rộng nên không ai ngờ rằng thân hình trông mảnh khảnh của anh lại rắn chắn và có nhiều cơ bắp hơn của Boruto.
Nhưng cậu không hề ghen tị. Không một ai ngoài cậu biết được cái bí mật nho nhỏ này.
Mitsuki rất hiếm khi mặc những bộ áo khác ngoài chiếc áo yukata hai sắc xanh quen thuộc. Những cuộc họp hay buổi phỏng vấn quan trọng là khi cậu thấy anh khoác trên người áo sơ mi và chiếc quần tây ôm sát cơ thể để lộ phần ngực rắn chắc và đôi chân thon dài nhưng hữu lực khiến người không thể không ngoái lại nhìn.
Cậu thực không thích anh mặc như vậy.
Cậu không thích cái cách những người khác nhìn thân thể anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cậu chạm lên bờ ngực rắn chắc ấy, khẽ vuốt ve.
" Em muốn làm à? Chẳng phải đã muộn rồi, em không mệt?" Bàn tay với những vết chai do tập luyện của cậu tiếp xúc với ngực anh khiến Mitsuki không tự chủ được rùng mình, nhưng không phải vì không thoải mái mà là do sự ấm áp mà nó đem lại.
Cậu mím môi, cúi người hôn lên bờ ngực trắng ngần.
"Ừm, cũng một tuần rồi mình không làm nhỉ. Em muốn anh. Bây giờ."
Một tuần bận rộn với những cuộc họp và phỏng vấn. Sarada đã nói cô ấy sẽ trở thành Hokage đệ bát tiếp nối cha cậu. Boruto đã nói cậu sẽ ở bên hỗ trợ Sarada và giờ đây người giúp đỡ cô ấy từng bước thực hiện ước mơ đó còn có thêm Mitsuki.
Thành thực mà nói, cậu không thể giúp ích được gì. Những vấn đề chính trị hay những chiếc lược quảng bá tên tuổi của Sarada luôn quá phức tạp đối với cậu. Nhưng ngược lại, Mitsuki lại biết rất nhiều về những thứ đó. Mỗi lần nghe Mitsuki và Sarada nói chuyện luôn khiến cậu nhức đầu. Cậu có thể tính toán phí mà những hoạt động này sẽ tiêu tốn hay nghĩ cách để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở làng Lá. Chính trị quả thật không phải là thứ cậu có thể nuốt trôi.
Bởi vì sự am hiểu trong lĩnh vực ấy mà Mitsuki có thể coi như là một phụ tá đắc lực của Sarada. Suốt một tuần nay, anh luôn đi sớm về muộn. Cậu mặc dù cũng nhận một số nhiệm vụ cấp A nhưng vẫn không bận rộn bằng anh. Công việc dày đặc khiến cho cậu và anh không thể dành nhiều thời gian bên nhau.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu không muốn Mitsuki nghĩ cậu không quan tâm đến anh mặc dù có lẽ anh đã quên hôm nay là ngày gì.
Và món quà tuyệt vời nhất để tặng anh trong dịp đặc biệt này còn gì khác chính là bản thân cậu chứ.
Ít nhất thì cậu tự tin vị trí của cậu trong lòng anh là không bất cứ điều nào có thể sánh bằng.
Đôi môi cậu lướt qua từng cơ bụng của anh, di chuyển xuống hông. Cậu nhổm dậy, nửa ngồi nửa quỳ trên thân người anh. Động tác nhanh lẹ, cậu cởi áo ngủ của mình và quẳng nó sang một bên. Chiếc áo vô tội bị coi như đồ bỏ sà xuống nền đất.
Tiếp đến là cái quần ngủ. Khi cậu định cho nó chung số phận với cái áo thì tay cậu bị anh giữ lại. Boruto nhướn mày khó hiểu nhìn Mitsuki.
"Để anh." Thấy cậu thả lỏng tay, anh không chần chừ thay cậu kéo xuống chiếc quần và một lần nữa, cho nó chung vui cùng chiếc áo trên nền đất.
Bàn tay lành lạnh của anh mơn trớn làn da có chút rám nắng của cậu. Boruto mím môi. Anh nhìn vẻ mặt cậu nhẫn nại một lúc lâu rồi cũng chịu cởi ra lớp vải bao phủ cái thứ đã cương cứng từ bao giờ. Động tác anh chậm rãi như tra tấn cậu và khi vật nhỏ ấy được thoát khỏi lớp quần trong, Boruto thở ra một hơi kìm nén trước đó.
Mitsuki mỉm cười có chút trêu chọc lại có chút trìu mến. Anh cầm lấy vật nhỏ thẳng đứng kia, vuốt ve lên xuống như thể đó là con rắn cưng của anh. Bàn tay mát mẻ bao phủ lấy vật nhỏ ấm áp khiến cậu rùng mình. Khuôn mặt bất giác nhuộm một màu đỏ.
Kĩ thuật điêu luyện của anh khiến cậu như muốn nổ tung. Hơi thở dồn dập, những mồ hôi lấm tấm trên thân ngực trần. Như mất đi lí trí, Boruto không biết làm gì khác ngoài việc cúi xuống hôn lên môi anh. Lưỡi hai người quấn quít nhau. Khoái cảm không ngừng từ nửa người dưới làm cậu thở gấp nhưng cậu không muốn chấm dứt nụ hôn. Những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ môi cậu giữa cái hôn ướt ái lọt vào tai anh ngọt như mật ong.
Cơ thể cậu căng cứng. Vật nhỏ nhận đủ kích thích giải phóng thứ tinh dịch trắng đục lên tay anh và giữa hai thân người đang áp lên nhau.
Boruto thở dốc. Cậu chống hai tay hai bên đầu Mitsuki, nhấc người dậy. Dung dịch dính trên bụng cậu và anh có chút nhớt nháp khó chịu, nhưng cậu cũng lười lau đi.
Trò vui chỉ mới bắt đầu.
Có chút chật vật, ngón tay cậu kéo mở khóa quần của anh. Trong khi anh luôn từ tốn và thích trêu đùa thì cậu lại nhanh chóng đi thẳng đến vấn đề. Chỉ trong phút chốc, vật kia của anh đã hiển lộ trước mặt cậu. Nó hiên ngang thẳng đứng đầy vẻ mong chờ.
Nuốt nước miếng, cậu hơi chần chừ. Kích cỡ giữa cậu và anh không khác gì mấy, nhưng nếu muốn đo từng milimet thì cậu dám chắc của anh nhỉnh hơn cậu một chút.
Cậu chưa thử làm điều này bao giờ. Mặc kệ, đánh liều vậy. Tối nay nhất định phải là một đêm đáng nhớ đối với anh.
Mitsuki thường làm như thế nào nhỉ?
Trước tiên thì...
Đầu cậu cúi sát vật nhỏ đang cương cứng, há miệng ngậm lấy nó.
Mitsuki hít một ngụm khí, có chút bất ngờ đặt tay lên vai cậu.
" Boruto, em có biết mình đang làm gì không?"
Buông vật nhỏ ra, cậu nghiêng đầu thản nhiên trả lời.
"Khẩu. Giao."
Anh thở dài khó xử.
"Em không thích thì đừng ép buộc bản thân."
"Anh làm được thì dĩ nhiên em cũng có thể làm được."
Biết tính bướng bỉnh nhất quyết phải làm cho bằng được của cậu, anh cũng hết cách. Mitsuki nửa ngồi dậy, quan sát cậu. Chỉ cần cậu nhăn mặt hay tỏ vẻ khó chịu, anh sẽ không quan tâm cậu phản đối mà ép cậu dừng lại.
Một lần nữa ngậm lấy thứ kia. Khoang miệng bị mở to để có thể nhét vừa vật kia. Đầu vật nhỏ tuy đã lên đến cổ họng nhưng cậu lại không thể ngậm đến gốc của nó. Tinh dịch rỉ ra trên lưỡi cậu mang đến một cái vị hơi mằn mặn nhưng không quá tệ, ít nhất thì cậu có thể chịu được.
Mitsuki chăm chú quan sát từng cử chỉ và biểu hiện trên nét mặt của cậu. Trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn ngủ duy nhất, đôi mắt màu hổ phách của anh như muốn xuyên thấu màn đêm, ghim vào cậu tương tự như ánh mắt rình mồi của loài rắn.
Boruto rợn người, có chút tránh né ánh mắt của anh. Cậu cố nhớ lại những gì anh đã từng làm, đầu tóc vàng nhấp nhô lên xuống. Nhả ra rồi lại ngậm vào. Cứ thế tuần hoàn lặp lại.
Lén lút ngước nhìn, cậu có chút thất vọng khi thấy vẻ mặt của Mitsuki vẫn điềm tĩnh không hề hấn gì. Với vật nhỏ cương cứng trong miệng là thứ duy nhất tạo động lực, cậu càng lúc càng tăng nhịp độ lên xuống.
Cậu không biết cậu lặp lại động tác nhả rồi ngậm này bao lâu. Năm phút? Mười phút? Mười lăm phút? Lúc Mitsuki khẩu giao cho cậu đâu có lâu như vậy, hay có lẽ là do kĩ thuật của anh quá tốt nên chưa đến năm phút là cậu đã xuất tinh.
Hàm do dùng lực mà có chút mỏi.Đầu lưỡi tê tê. Khi cậu đang tự hỏi có nên bỏ cuộc và dùng tay thay thế thì bàn tay anh đang đặt trên vai cậu xiết chặc. Boruto tròn mắt ngước nhìn.
Anh đang nhắm chặt mắt. Hơi thở có chút gấp gáp. Một giọt mồ hôi lăn xuống má.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, Boruto mút thật mạnh. Đầu vật nhỏ đâm lên cổ họng, hơi thở cậu bị nghẹn lại. Tuy khó chịu nhưng cậu giữ nguyên tư thế đến khi một dòng tinh dịch âm ấm tràn vào khoang miệng xuống cổ họng.
Boruto bất giác nuốt xuống.
Cậu lập tức nhăn mặt, lè lưỡi.
Sai lầm. Quả là sai lầm lớn.
" Anh lừa em. Thứ này vào cổ họng còn tởm hơn cả sữa chua bị hư." Mỗi lần cậu thấy anh nuốt tinh dịch của cậu, anh đều nói nó rất ngon. Ngon cái con khỉ.
" Anh không có lừa em. Vì là tinh dịch của em nên anh không thích phí phạm." Mitsuki mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia chiều chuộng. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, vị mặn còn vương trên đầu lưỡi. Nụ hôn kéo dài cho đến khi đôi mắt xanh màu ngọc bích trở nên mơ hồ, anh ngả người lên giường, có chút mệt mỏi khẽ nhắm lại mắt.
" Đồ bôi trơn đâu rồi nhỉ?"
Nghe tiếng Boruto xột xoạt rời giường lục lọi ngăn tủ, Mitsuki khẽ mở mắt.
Có vẻ như tối nay Boruto nhất quyết muốn làm tới cùng.
Đành vậy. Anh chỉ hi vọng cậu sẽ kiềm nén một chút vì ngày mai còn có nhiều việc phải làm.
Cầm chai gel bôi trơn trong tay, cậu nhảy lên giường. Nhìn vẻ hào hứng trẻ con đó, anh cũng hết cách. Mitsuki giơ tay định lấy cái chai để tự mình chuẩn bị bản thân cho cậu, thì Boruto đột nhiên giơ chai gel khỏi tầm tay của anh. Ngạc nhiên, anh nhướn mày nhìn cậu.
"Hôm nay là ngày đặc biệt. Chúng ta đổi chỗ đi." Khuôn mặt đỏ ửng, cậu lầm bầm, không được tự nhiên nhìn hướng khác.
Cái này... Đúng là ngoài dự đoán của anh.
Mọi khi Mitsuki luôn là người chiều theo ý cậu. Boruto ghét cảm giác đau, anh không một lời tình nguyện để cậu nằm trên. Kể từ khi ở cùng nhau, vị trí này đã không thay đổi. Nhưng lần này, Boruto muốn anh là người 'làm', anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.
Nếu cậu hối hận thì... lần sau đổi lại thôi.
Còn bây giờ, có muốn rút lời thì cũng muộn rồi.
Bật nắp chai bôi trơn, nặn thứ dung dịch trong suốt lành lạnh lên tay. Boruto nhìn tay mình. Sự hào hứng vừa rồi bốc hơi đâu hết. Không biết nên làm gì, cậu đành từ từ chậm rãi đưa tay xuống mông mình.
Tiếng cười trầm thấp vang lên. Boruto bực dọc liếc nhìn Mitsuki. Với nụ cười ranh mãnh trên môi, anh cởi ra những gì còn trên cơ thể, quẳng chúng sang một bên rồi ôm lấy cậu. Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, thân nhiệt lạnh của anh hòa nhập cùng cơ thể ấm áp của cậu.
Anh đặt cậu nằm xuống giường, bản thân thì ngồi vào giữa hai chân cậu. Nhẹ cầm bàn tay đầy gel bôi trơn, dẫn dắt nó đến cái lỗ hồng hồng kia. Trước tiên là ngón giữa, một mạch đẩy vào một cách dễ dàng. Vẻ mặt cậu có chút căng thẳng. Anh vừa nhẹ hôn lên ngực cậu, đầu lưỡi lướt qua đầu nhũ phớt hồng kích thích vừa đút ngón trỏ của cậu vào. Đến ngón thứ ba, anh nhẹ cắn cái núm nhỏ, tay còn lại xoa nắn cái núm thứ hai.
"Ah!"
Mỉm cười thích thú, Mitsuki thôi dày vò đầu nhũ ửng đỏ mà hôn nhẹ lên môi cậu.
"Chỗ này à?" Anh thì thầm. Một lần nữa cầm tay cậu thăm dò cái lỗ hồng. Cơ thể cậu run lên khi ba ngón tay lại lướt qua một điểm. Vật nhỏ kia của cậu bị kích thích chậm rãi dựng thẳng.
Áp lên môi cậu những nụ hôn ướt át, nuốt đi những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ miệng cậu. Với động tác lưu loát và chính xác, anh điều chỉnh những ngón tay cậu đâm thẳng trúng điểm nhạy cảm ấy.
"!!!" Boruto gần như la lên, tay cậu lập tức mò đến muốn chạm vào vật nhỏ của mình. Cậu s-sắp ... , chỉ một chút nữa thôi.
Bàn tay của anh giữ cậu lại. Boruto giằng co muốn vuốt ve vật nhỏ cương cứng đến đỏ ửng. Mím môi, khuôn mặt cậu như chựt khóc, tiếng thút thít khẽ phát ra. Vật nhỏ của cậu gần phóng thích mà anh lại không cho cậu chạm vào nó.
Bỗng anh rút ngón tay cậu ra và thế vào đó là một vật tròn tròn mềm mềm được đặt trước lỗ hồng. Boruto trợn mắt há hốc miệng nhìn vật kia của anh đã dựng thẳng từ lúc nào. Cắn cắn bờ môi của cậu, anh khẽ nói:
"Anh 'vào' đây."
Cậu nhắm chặt mắt. Vật nhỏ của anh chôn vùi đến tận gốc trong cơ thể cậu. Tuy đã được mở rộng nhưng do bất ngờ, cậu không thể thả lỏng kịp, lỗ hồng vì vậy mà thít chặt lấy vật nhỏ. Nói là 'vật nhỏ' nhưng thực sự nó không hề 'nhỏ' tí nào. Nửa người dưới khó chịu và đau, cậu cắn răng, tay bấu chặt ga giường. Trong cậu dần trỗi dậy cảm xúc hối hận.
"Lần đầu tất nhiên sẽ đau. Nghe anh này, đừng tập trung vào cơn đau nữa." Anh hôn lên mũi cậu, trán cậu, cái ria mép hai bên má như đang trấn an cậu. Anh hôn lên đôi môi ấy, hai đầu lưỡi quấn quyện vào nhau phân tán đi sự tập trung của cậu.
Boruto dang tay ôm chầm lấy Mitsuki, để bản thân mình chìm đắm trong nụ hôn tràn trề yêu thương.
Cảm thấy cơ thể cậu đã thả lỏng, anh khẽ động. Nhấc hai chân cậu đặt lên vai, anh từ từ rút vật nhỏ ra rồi lại đẩy nó vào cái lỗ hồng nay đã được kéo căng để thích nghi qua mỗi lần thúc đẩy.
Tiếng da thịt va chạm như âm điệu hòa cùng tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc đứt quãng của anh và cậu. Thân thể rám nắng chắc khỏe của Boruto lấm tấm mồ hôi, anh cúi người rải rác những nụ hôn lên khuôn ngực trần ấy. Cậu khẽ hé mắt. Đôi mắt hổ phách vẫn luôn quan sát cậu, như muốn khắc ghi từng đường nét biểu hiện trên gương mặt đỏ ửng.
Cậu nhướn người, hai tay ôm lấy khuôn mặt hoàn mĩ ấy, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Anh tiếp nhận nụ hôn của cậu cũng mãnh liệt không kém. Cơ thể hai người vẫn không ngừng giao nhau.
Boruto chợt la lên một tiếng. Nở nụ cười giảo hoạt, anh một lần nữa thúc vật nhỏ vào cơ thể cậu, nhắm chính xác điểm nhạy cảm mà đâm thẳng.
Cậu ngửa đầu, âm thanh đứt quãng trong cổ họng.
Tận dụng cơ hội, Mitsuki hôn lên cổ cậu. Nhẹ day cắn ngấu nghiến.
Vật nhỏ của cậu bị lơ đễnh nên chỉ có thể rỉ tí tinh dịch. Tay anh bao phủ lấy vật nhỏ đáng thương kia, vừa vuốt ve nó vừa thúc vào chỗ nhạy cảm của cậu. Bị kích thích từ hai phía, Boruto gần như muốn phát điên. Cậu chỉ biết ôm lấy cổ anh, thở dốc và để cơn khoái cảm xâm chiếm toàn thân.
"Ah!"
"Hah!"
Dòng chất lỏng trắng đục được bắn ra từ vật nhỏ của cậu , theo sau đó vật nhỏ của anh cũng phóng dòng tinh dịch trong cơ thể cậu. Boruto cảm thấy như thân thể mềm nhũn như mì Ramen, mệt mỏi ngả người lên giường.
Đôi mắt xanh xinh đẹp ánh lên vẻ mơ hồ, gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hơi, mái tóc vàng dính bết lên trán. Mitsuki không nhịn được hôn thật sâu lên môi cậu. Vật nhỏ không ngoan ngoãn giữa hai chân lại bắt đầu cương lên. Nhưng nhìn Boruto đang sắp chìm vào giấc ngủ, anh chỉ có thể tiếc nuối rút vật nhỏ ra, kéo theo một dòng tinh dịch trắng đục. Hai tay đặt dưới thân người cậu, anh dễ dàng ẩm cậu trong tay. Đi về phía nhà tắm, anh liếc nhìn cổ cậu, mỉm cười thỏa mãn ngắm dấu hôn đỏ ửng.
Trước khi Boruto hoàn toàn bị giấc ngủ xâm chiếm, cậu loáng thoáng nghe được giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai:
"Cảm ơn về món quà sinh nhật đáng nhớ này nhé, Boruto."
_________________________________
Sáng hôm sau, Sarada thực sự không vui khi nghe lí do Mitsuki không thể tham dự cuộc họp. Anh chỉ trả lời ngắn gọn:
"Chăm sóc Boruto là nghĩa vụ hàng đầu của tôi."
Shikadai đứng bên cạnh không kịp phòng bị lãnh đủ tiếng hét của Sarada:
"ÍT NHẤT HAI CẬU CŨNG PHẢI BIẾT KIỀM CHẾ CHỨ!!!"
Nhìn Sarada như muốn bóp nát điện thoại, Shikadai lo lắng nuốt ngụm nước miếng. Cứ tưởng cậu sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ sắp giáng xuống thì cậu lại có chút bất ngờ khi Sarada bỗng nhiên nở nụ cười bí hiểm.
Sarada thầm nghĩ.
Cô nhất định phải bắt Mitsuki kể lại chi tiết chuyện đêm qua giữa hai người họ để đền bù.
____________________________________
[A/U]: Xin lỗi Mitsuki nha. Tính viết rồi đăng ngay sinh nhật nhưng lại lằng nhằng đến giờ....
Preview tập sau: Bor trên, Mit dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro