Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mẩu Truyện 6]: Tin tưởng.

A/N: Ai chưa coi tập 12 Boruto thì coi lẹ đi nha, không là hối hận đó~ mẩu truyện lần này là dựa trên tập 12.
______________________________

Nếu có ai đó hỏi Boruto rằng Mitsuki là dạng người như thế nào thì cậu ta chắc chắn sẽ nói:

"Mitsuki là một người rất kì lạ".

Không được, không được. Boruto chau mày lắc đầu. Hai chữ "kì lạ"  vẫn không đủ để miêu tả về người bạn này của cậu.

Mitsuki kì lạ nhưng không phải theo kiểu lập dị hay ngốc nghếch. Cậu ta rất thông minh, có khi còn giỏi hơn cả bản thân Boruto. Kì lạ ở đây là do cách hành xử của cậu ta y như một con rô bốt đã được lập trình sẵn. Bảo đi thì đi, nói ngồi thì ngồi, kêu dừng cũng không nghĩ bước thêm một bước. Những tư tưởng và cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh của cậu ấy cũng cứ như được ai đó soạn thảo từ trước, khi có người hỏi thì chỉ cần đọc thuộc lòng từng chữ.

Bởi vậy nên Boruto rất là bất ngờ khi nghe Mitsuki nói muốn đến chơi nhà của cậu. Và thế là, Boruto mời cậu ta qua ăn bữa tối luôn.

Tan học, trời chuyển chiều. Boruto đi trước dẫn đường, Mitsuki theo sau. Giữa hai người không ai nói gì. Boruto âm thầm thở ra một hơi, hay tay cho vào túi quần. Thông thường, cậu sẽ là người mở lời trước, nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu để cái không khí trầm lặng tan biến đi. Nhưng đó là khi cậu đi cùng với Shikadai, Denki hay có đôi khi là Iwabe.

Lần này, người đi bên cạnh cậu là Mitsuki.

Boruto chợt nhận ra, cậu không hề biết gì về Mitsuki.

Cậu ta sống ở đâu? Ba mẹ cậu ta là ai? Cậu ta học được những thuật ninja hay ho đó ở đâu?

Trời ạ, cậu thậm chí còn không biết họ tên đầy đủ của Mitsuki!?!

Boruto có nhiều thứ muốn nói, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu do dự.

Giữa hai người, sự im lặng kéo dài.

_________________________________

Himawari dụi mắt. Dù đã ngủ trưa nhưng cô bé vẫn đánh ngáp một cái, mẹ Hinata đang nấu ăn thấy vậy, nở một nụ cười trìu mến. Cô bé níu áo mẹ, đôi mắt xanh tỏa sáng nhìn gian bếp. Hinata hiểu ý con gái muốn phụ giúp mình, cô đưa bát bột để Himawari tự khuấy. Nhìn chỗ đồ ăn thịnh soạn trên bếp, nụ cười của Hinata càng trở nên tươi tắn hơn.

Hôm nay một người bạn của Boruto là Mitsuki sẽ ghé qua nên cô nhất định phải chuẩn bị bữa tối thật hoành tráng để đón tiếp. Hinata biết con trai cô có rất nhiều bạn bè, Boruto là một đứa trẻ mà sự hiện diện tỏa sáng như ánh dương quang khiến ai cũng phải chú ý.

Giống như anh ấy.

Nhưng đây là lần đầu Boruto mời một người bạn đến ăn cơm tối cùng gia đình. Chắc hẳn Mitsuki là một người bạn rất đặc biệt đối với con trai cô. Nghĩ như vậy, Hinata càng mong đợi được gặp đứa trẻ tên Mitsuki này.

Bỗng có âm thanh mở cửa, Hinata loáng thoáng nghe được hai tiếng bước chân.

"Con về rồi!!"

"Mừng con về nhà."

Nghe thấy tiếng nói của Boruto, Hinata mỉm cười trả lời. Cô nhìn con trai mình rồi chuyển tầm mắt sang người đứng bên cạnh Boruto. Một cậu bé với một ngoại hình đặc biệt. Mái tóc trắng có chút sắc xanh, làn da trắng bệch cùng một đôi mắt màu hổ phách sắc sảo. Cô nhìn vào đôi mắt ấy một hồi, cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó một đôi mắt giống như vậy. Cho rằng đó là ảo giác, Hinata bỏ suy nghĩ ấy qua một bên.

Người bạn này của Boruto, nếu dủng một tính từ để miêu tả, thì từ thích hợp nhất sẽ là hai chữ: xinh đẹp. Hinata cười thầm.

Đúng là cha nào con nấy. Hễ thấy ai xinh đẹp thì thế nào cũng sẽ mê như điếu đổ.

Hinata nhớ rất rõ, hồi ấy Naruto chồng cô cứ mãi mê mẩn Sakura. Có lẽ Boruto bây giờ cũng đã đến tuổi bộc phát cái gọi là mối tình đầu rồi nhỉ. Nhưng Boruto thích nam hay nữ đều không quan trọng, miễn sao con trai cô vui vẻ là được. Mà cũng phải nói, hôm nay cô cất công làm một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đón Mitsuki quả không sai.

Thấy Mitsuki lễ phép cúi chào, Hinata cảm thấy càng ngày càng thích cậu bé này.

"Xin chào, cháu là Mitsuki, phải không?"

Himawari vẫn đang khuấy bột bên cạnh mẹ cũng đồng thời reo lên:

"Chào anh!!"

"Chào em, Himawari."

Được bạn của anh hai biết đến tên mình, Himawari thích ý cười rồi nói lớn suy nghĩ của mình. Nghe có vẻ như trêu trọc Boruto nhưng thực sự thì cô bé chưa từng thấy anh hai dẫn người bạn nào về nhà khiến cho cô bé cứ tưởng anh mình không có bạn bè.

Vì anh Mitsuki là bạn thân của anh hai nên Himawari quyết định sẽ chào đón nồng nhiệt và đối xử tốt với anh ấy.

Khi lại gần gian bếp, Boruto trố mắt nhìn mấy món ăn được làm rất công phu, Hinata chỉ mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con mình. Hinata chợt nhớ ra Naruto đã nói sẽ về sớm để ăn bữa tối cùng cả gia đình, giờ thêm cả Mitsuki thì bữa tối nay chắc hẳn sẽ rất đông vui. Mặc dù Boruto tỏ vẻ thờ ơ khi nghe tin Naruto sẽ về sớm nhưng là một người mẹ, Hinata hiểu rõ con mình hơn ai hết, cô đã nhìn thấy được tia vui vẻ trong ánh mắt của Boruto.

Nhìn Mitsuki đi theo sau Boruto lên phòng ngủ, Hinata nở nụ cười đầy ẩn ý và bảo:

"Hãy xem nơi này như là nhà của cháu nhé, Mitsuki!"

__________________________________

Sàn nhà lát gỗ nâu, bức tường trắng treo những bức ảnh với những gương mặt mỉm cười, hành lang hẹp dẫn đến gian bếp bận rộn cùng một cái bàn ăn với những chiếc ghế vây quanh.

Mitsuki lẳng lặng quan sát.

Sự khác biệt rõ rệt khiến cho cậu cảm thấy thú vị. Ngôi nhà trước kia khi cậu còn ở với phụ mẫu là một nơi với biết bao căn phòng thí nghiệm. Trong những căn phòng ấy là những ống nghiệm cỡ lớn dùng để nuôi cấy, những sợi dây nối chằng chịt khắp nơi. Đó là nơi mà cậu sinh ra, nơi mà Người sẽ chào đón cậu trở về.

Nhưng bây giờ lại có một Ngôi nhà khác sẵn sàng chào đón cậu. Một nơi có những tiếng cười, những cảm xúc; một nơi của ... của sự ấm áp.

__________________________

Khi Hokage Đệ Thất vừa vào cửa thì liền có những tiếng reo vui của Himawari, tiếng nói cười ấm áp của mẹ Boruto cùng cái nhìn liếc nhìn giả bộ không quan tâm của Boruto. Phụ mẫu cậu nói rất đúng, ngài Đệ Thất quả nhiên tỏa ra thứ ánh sáng thu hút những người xung quanh ngài ấy.

Mitsuki nhìn sang Boruto. Có lẽ cậu đã hiểu vì sao mà phụ mẫu muốn cậu tiếp xúc với cậu ta.

Naruto xoa đầu tán thưởng Himawari sau khi nghe con gái cưng liệt kê những việc tốt đã làm hôm nay. Anh cười cười nhìn vẻ mặt bĩu môi của Boruto rồi dời tầm mắt đến cậu bé ngồi kế bên con trai mình. Naruto có chút ngạc nhiên.

"Ồ, cháu là...?"

"Cháu là Mitsuki từ làng Âm Thanh."

Thảo nào anh có cảm giác khuôn mặt cậu ta có vẻ rất quen thuộc. Thế giới thật nhỏ bé. Thật không ngờ...

"Đã lâu rồi Boruto mới dẫn bạn bè về chơi, anh nhỉ."

Naruto quay đầu nhìn Hinata bỗng phát hiện vợ mình nở nụ cười đầy bí ẩn. Anh có chút ngờ ngợ nhưng khi thấy Hinata nhẹ gật đầu, Naruto cũng hiểu ra vừa cười vừa nói:

" Nhờ cháu chăm sóc tốt Boruto nhé, Mitsuki?"

"Vâng."

___________________________________

Naruto bất đắc dĩ nhìn bóng lưng vụt chạy ra khỏi nhà của Boruto, anh chỉ có thể giao con trai mình lại cho Mitsuki trông coi. 

Nhưng Naruto có cảm giác anh có thể tin tưởng cậu bé này.

Ngoài trời không khí trở lạnh. Boruto không chút bận tâm. Tay cậu nắm chặt thanh lang cang lạnh buốt, trái tim đập mạnh như đánh trống trong ngực. Đầu óc cậu rối loạn với biết bao suy nghĩ , càng nhớ lại trận cãi vã cậu càng trở nên buồn bực.

" Ngài Hokage có vẻ bận rộn hơn tớ nghĩ." 

Không cần quay đầu lại, Boruto cũng biết Mitsuki đã đuổi theo cậu đến đây. Tâm trạng tồi tệ khiến cậu nghĩ Mitsuki chỉ đến để thấy cậu khổ sở ra sao, để thấy rằng Boruto là một đứa trẻ thiếu hiểu biết, không thể thông cảm cho người cha đảm đương một trọng trách rất vĩ đại. 

Bởi vì ai cũng nói thế.

Ai cũng muốn cậu phải hiểu, phải thông cảm cho cha cậu. Mẹ cậu có thể dễ dàng tha thứ cho cha, thậm chí Himawari còn không phản ứng thái quá như cậu.  

Nhưng còn cậu thì sao? Ai sẽ hiểu cho cậu đây!!!   

Boruto không còn do dự nữa. Mitsuki đã thấy hết tất cả, cái vết nứt đang lan rộng trong mối quan hệ giữa cha và cậu. 

Thế nên, Boruto nói.

Cậu nói rất nhiều thứ mà cậu chưa từng nói với bất cứ ai.

Cậu nói về những lần cha cậu bỏ mặt gia đình chỉ vì cái chức vị Hokage, nói về cảm xúc ghét cay ghét đắng của cậu đối với cái trọng trách đó, nói về quyết tâm làm những điều cha cậu không thể làm.

Lần đầu tiên, Boruto có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Cậu không ngờ rằng chỉ cần nói ra thì cái nỗi niềm như nặng ngàn cân này đã vơi đi phần nào. Bấy lâu nay, Boruto chỉ cần một ai đó ở bên để cậu bộc lộ hết những cảm xúc dồn nén. 

Nhờ có Mitsuki mà cậu đã có thể giải tỏa được cảm xúc của mình. Nhưng Boruto lại không biết rằng, cũng nhờ vào những lời bộc bạch trong cơn tức giận ấy đã khiến Mitsuki  xác định được hướng đi của cậu và nhận ra một điều:

Cậu và Boruto thực sự rất giống nhau.

_______________________________________

Bonus:  

"Boruto, có điều này tớ không chắc có nên nói không, nhưng có vẻ tớ nên nói cho cậu biết."

"Gì vậy?" Boruto khó hiểu quay lại nhìn Mitsuki. Cậu nhìn cậu ta từ từ đi đến thành lang cang, đôi mắt màu hổ phách nhìn ánh trăng sáng tỏ trên cao.

"Mặt trăng hôm nay đẹp nhỉ?" (Tsuki ga kirei ne/ The moon is beautiful, isn't it?)

Boruto đỏ mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro