Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Mẩu truyện 4}: Giúp đỡ đồng đội.

/Đôi lời: Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mặc dù mình cũng không biết nên viết gì, chỉ toàn ghi  đại ra những suy nghĩ và ý tưởng thôi. =P /

{Tóm tắt: Sarada  vẫn tiếp tục sự nghiệp hủ nữ của mình. Boruto vẫn chậm tiêu. Mitsuki vẫn âm thầm dõi theo Boruto.}

Có một điều mẹ Sakura rất tự hào về Sarada chính là cô rất thích giúp đỡ mọi người xung quanh mà không cầu sự hồi đáp. Sarada luôn cảm thấy cô đã thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống bằng cách tạo nên niềm vui cho những người cần đến sự giúp đỡ. Đó chính là một trong những lí do Sarada ôm trong mình khát vọng trở thành một Hokage vĩ đại.


Nhưng lần này, khi Boruto cầu cứu Sarada. Cô lại thẳng thừng buông một câu:


"Không, tớ bận rồi, không giúp cậu được."


"Làm ơn đi, Sarada!! Không có cậu giúp là tớ chết chắc!" Đi theo sau Sarada, Boruto không ngừng lải nhải. Sinh nhật sắp đến của Himawari chính là lí do cậu cần đến Sarada, Boruto cho rằng đi cùng với con gái thì cậu sẽ dễ dàng tìm được món quà thích hợp cho em mình.

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ rất bận. Mà cũng do cậu lúc nào cũng đợi nước đến chân mới nhảy."

"Giúp tớ lần này đi mà, Sarada...!"

Mặc kệ Boruto có dài giọng cầu xin, Sarada vẫn ngó lơ, hai tay khoanh trước ngực, cô quay mặt đi chỗ khác.

Nhìn Sarada tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi chứ thực ra lương tâm cô đang rất day dứt vì tội lỗi.

Sự thật thì không phải là cô không muốn giúp, mà là không thể giúp.

Bởi vì, cô cũng đang âm thầm giúp một người, đồng thời cũng có liên quan đến Boruto.

Vừa nghĩ đến người nọ thì ngay lập tức liền xuất hiện.

Như vớ được cái phao cứu sinh giữa biển khơi, Sarada lập tức reo lên:

"Mitsuki!!!"

Trước đó, đội ba người bọn họ được thầy Konohamaru giao nhiệm vụ riêng cho mỗi cá nhân. Cả ba đã thống nhất địa điểm tập hợp trước đó nên Boruto cũng không bất ngờ gì khi thấy thân ảnh mặc chiếc áo yukata màu xanh quen thuộc đang đi về phía hai người.

Nhưng cậu thắc mắc là tại sao Sarada lại trông có vẻ đặc biệt mừng rỡ khi Mitsuki xuất hiện.

Mặc dù người hô tên Mitsuki là Sarada, nhưng khi đến gần đôi mắt cậu ta vẫn cứ dán lên người Boruto. Chỉ khi Sarada gọi tên cậu một lần nữa, đôi mắt sắc bén ấy mới dời đi.

Boruto âm thầm thờ phào.

Dù có là đồng đội bao lâu đi nữa, cặp mắt màu hổ phách của Mitsuki vẫn tạo áp lực cho cậu.

Cảm giác như chúng đang nhìn xuyên qua cơ thể cậu để tìm kiếm một thứ mà bản thân Boruto còn không biết là mình đang sở hữu.

Lắc lắc đầu hất những suy nghĩ đó qua một bên, Boruto đút hai tay vào túi quần, tựa người vào tường nhìn Sarada và Mitsuki nói chuyện. Nội dung cũng chỉ xoay quanh kết quả nhiệm vụ vừa hoàn thành.

Nhưng sau đó, Sarada quay sang nhìn Boruto. Cô nở một nụ cười bí hiểm:

"Ngày mai cậu rảnh mà đúng không, Mitsuki?"

"Thực ra thì..."

Mitsuki có vẻ định từ chối, Sarada liền chen thêm một câu:

" Boruto nói cậu ấy muốn tìm quà sinh nhật cho bé Hima, nhưng tớ rất bận rộn, cậu giúp cậu ấy được không?"

"Tất nhiên là được."

Nụ cười của Mitsuki cũng bí hiểm không kém.

Boruto bĩu môi. Cậu cảm thấy nụ cười của hai người họ rất không bình thường, như thể Sarada cùng Mitsuki biết điều gì đó mà Boruto không nhận ra vậy.

Thật khó chịu.

Cậu thực chán ghét cái cảm giác ngờ nghệch này.

"Khoan đã, tớ chưa có đồng ý đâu nhé!"

Boruto tỏ vẻ khó chịu hai người họ tự ý quyết định. Nhưng khi phát hiện độ cong nụ cười của Mitsuki có chút suy giảm, cậu thật muốn nuốt lại lời vừa rồi.

Không được, không được. Cậu không thể mềm lòng.

"Cậu còn muốn sao nữa?" Nhìn sắc mặt đầy sát khí của Sarada, Boruto bất giác lùi một bước. Cô bạn trông như muốn Shannaro cho cậu một cú vào mặt. " Tớ.rất.là.bận. Lựa chọn duy nhất của cậu chỉ có Mitsuki, hay là... cậu muốn ChouChou giúp hả?"

Nghe cái tên đó, mặt Boruto biến sắc. Cậu nuốt nước miếng, lắc đầu kịch liệt.

"Thôi khỏi, tớ thích Mitsuki hơn."

Có phải do cậu tưởng tượng không, hình như cậu thấy nụ cười Sarada trở nên rất nham hiểm? Cậu chỉ nói là thích đi cùng với Mitsuki hơn là đi với ChouChou thôi mà...

"Vậy là ổn thỏa rồi nhỉ. Đi tìm thầy Konohamaru thôi." Không thèm đợi Boruto trả lời, Sarada phóng đi trước. Boruto quay sang Mitsuki, định hỏi xem cậu ta có phát hiện nụ cười đáng ngờ của Sarada không, thì thấy Mitsuki đang mỉm cười híp mắt nhìn cậu.

Nụ cười có vẻ tươi hơn thường ngày.

Boruto buộc miệng hỏi:

" Gì vậy?"

"Không có gì."


Có đánh chết Boruto cũng không tin là thật sự không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro