Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mẩu truyện 11]: Ghen

{Đôi lời}: Bữa tự nhiên nghĩ "Nếu Boruto hay Mitsuki ghen thì sẽ thể hiện như thế nào ?" nên cứ thế ngồi viết ra luôn. Phần đầu là của Boruto, phần sau là Mitsuki.

____________________________________________


Những cảm xúc của Boruto luôn được thể hiện một cách rõ rệt, không một chút che đậy qua từng biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

Đặc biệt là khi ghen thì càng dễ nhận biết.

Có lẽ bản thân cậu không để ý nhưng Mitsuki không thể nào phớt lờ đi cái cách cậu mím môi, đôi mày cau có, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân toát lên sự khó chịu và mất kiên nhẫn. Đôi mắt xanh ngọc tối sầm như những áng mây đen lấp kín bầu trời báo hiệu giông bão sắp đến. Kể cả một con người lơ đễnh nhất cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh Boruto có chút đáng sợ.

Chỉ có điều, cô gái đang ngồi cạnh Mitsuki lại hoàn toàn ngờ nghệch. Cô vẫn thản nhiên nói chuyện mà không để ý đến cái ánh mắt như ngàn thanh Kunai của Boruto nhắm thẳng vào cô ta. Mitsuki không rõ là cô gái này cố tình giả ngây hay là thực sự ngu ngơ, dù là gì thì cậu cũng không buồn quan tâm.

Ngay từ đầu, kể từ lúc cô ta hồn nhiên tiếp cận bàn của cậu và Boruto, Mitsuki đã để ngoài tai những lời cô ta nói. Giới thiệu, làm quen, bắt chuyện, ... những thứ vô bổ đó không cần thiết cậu phải trả lời.

Ngược lại, sự chú ý của Mitsuki vẫn như thường lệ đặt trên người Boruto, hay nói đúng hơn là biểu cảm biến hóa đầy thú vị của cậu ta. Từ khó hiểu cho đến khó chịu và bực tức, Mitsuki đều chăm chú quan sát, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt Boruto vào trong trí nhớ.

Bởi vì Boruto vẫn không ngừng nỗ lực dùng đôi mắt phanh thây cô gái ngồi đối diện cậu, giờ đang cố ý nhích lại gần Mitsuki, nên cậu không để ý đến ánh mắt nóng rực của ai kia đang chăm chú quan sát cậu. Và khi Boruto vô tình liếc nhìn Mitsuki, ánh mắt hai người chạm nhau. Như kẻ vụng trộm, cậu lập tức quay mặt đi, đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Tại sao cậu phải xấu hổ chứ?!!

Boruto buồn bực nghĩ. Cảm thấy bản thân không việc gì phải né tránh, cậu liền đối mặt với Mitsuki. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Boruto, Mitsuki chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười như thể muốn hỏi lý do khiến cậu khó chịu.

Đối diện với tình cảnh này, ngọn lửa sôi sục bên trong Boruto đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu không cẩn thận, cậu thực sự có thể lập tức thiêu đốt cả cái quán ăn này.

ẦM!!

Dồn lực đập hai tay lên mặt bàn, Boruto đứng dậy. Cô gái đối diện giật nảy người, hét lên một tiếng. Quán ăn tuy không đông nhưng cũng vì tiếng động đột ngột này mà cả không gian trở nên yên ắng hẳn. Một số người bắt đầu nhìn sang bên này ý đồ hóng chuyện. Nhưng khi thấy Boruto nhìn họ với ánh mắt lóe tia cảnh cáo thì không ai dám hó hé gì nữa, yên phận ăn nhanh rồi xéo ngay.

Con trai của Đệ Thất đó nha, muốn yên thân thì tốt nhất không nên chọc đến.

Ánh mắt cậu không nhìn đến Mitsuki hay cô gái kia, Boruto chỉ bình thản nói:

"Mitsuki, cô ta ngồi đây cũng đủ lâu rồi nhỉ."

Không cần hỏi thêm, cậu cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Boruto. Mitsuki nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn còn đang bàng hoàng, lần đầu tiên thực sự đặt chú ý lên cô ta. Cậu mỉm cười nhưng lời nói thốt ra lại lạnh đến tận xương tủy:

"Cô có thể rời đi không? Boruto có vẻ không vui vì sự hiện diện dư thừa của một con người không mời mà đến."

Trước những lời nói đó, cô gái chỉ biết trợn mắt, há hốc miệng. Sau đó cô nhận thức được từ lúc cô tiếp cận, Mitsuki hoàn toàn không quan tâm đến cô và những gì cô đang làm chỉ là trò hề vô bổ trong mắt mọi người.

Phẫn nộ và xấu hổ, khuôn mặt đỏ lựng méo mó như chực khóc. Cô gái đứng dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào Boruto định nói gì đó thì cậu ngước nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc tối sầm của cậu ta đủ khiến cô phải câm nín. Cô bất giác rùng mình, như thể bản thân đang đứng trước cơn giông bão hay một ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời mình. Đôi mắt cô né tránh, chỉ dám cúi đầu nhưng rồi cô bỗng phát hiện có một vết nứt mà trước đó đáng lẽ không có ở đó, nó chạy dài trên mặt bàn giữa hai bàn tay của Boruto.

Khuôn mặt cô gái trắng bệt. Cô lập tức rụt lại ngón trỏ, không dám rỉ thêm một lời nào nữa, nhanh chóng chạy khỏi quán ăn. Kể cả có bị trượt chân té cũng liền bật dậy chạy tiếp. Đối với những người mới vào quán không biết chuyện gì vừa xảy ra thì đúng là khôi hài.

Bĩu môi, Boruto nhàm chán dõi theo cho đến khi cô ta đã rời khỏi quán khuất tầm mắt, cậu thở ra một hơi chậm rãi ngồi xuống. Cầm lên chiếc Burger ăn dở dang lúc nãy, mặc dù đã mất hứng ăn nhưng cậu vẫn cố ăn hết vì không muốn lãng phí.

Ngồi đối diện, Mitsuki vẫn chăm chú nhìn cậu, độ cong nụ cười bên môi càng lúc càng tăng. Boruto nhướn mày khó chịu hỏi:

"Gì vậy?"

Mitsuki nhẹ lắc đầu, đôi mắt híp lại, giọng nói lộ rõ sự hạnh phúc:

" Boruto ghen phải không?"

Đáp lại câu hỏi của Mitsuki là tiếng ho sặc sụa vì mắc nghẹn của Boruto.

________________________________________

Về mặt cảm xúc, Mitsuki hoàn toàn đối lập với Boruto. Cậu có thể thoải mái treo cảm xúc trên mặt để người người nhìn thấy, nhưng Mitsuki lại che đậy tất cả đằng sau cái mỉm cười khiến cho không một người có thể nhìn thấu được con người thật sự của cậu ta.

Tất nhiên luôn có một ngoại lệ.

Người duy nhất có thể hiểu được những suy nghĩ đằng sau những lời nói và hành động của Mitsuki, không ai khác chính là Boruto. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy, Boruto phải mất mấy năm đồng hành, chiến đấu cùng Mitsuki để có thể lí giải được cái con người ẩn sau lớp mặt nạ ấy.

Sự bí ẩn của Mitsuki từng khiến Boruto cảm thấy khó chịu. Vào những lần đầu tiên tiếp xúc, cậu đã cố đối xử với Mitsuki như với những người bạn khác trong học viện. Chỉ có điều, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt của Mitsuki từng khiến Boruto không thoải mái.

Cậu cảm thấy như thể bản thân đang tiếp xúc với một người máy nhân tạo được lập trình sẵn và nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt người máy này thấy được một cái thế giới mà nó chưa từng khám phá bao giờ.

Boruto đã làm đúng như cảm nhận của bản thân cậu, mặc dù hầu hết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cậu nhận ra, Mitsuki thực sự không khó nhìn thấu như bao người vẫn nghĩ. Những cảm xúc của cậu ta rất rõ ràng, nhưng lại không biểu hiện ở trên khuôn mặt, mà là qua lời nói và hành động. Những gì Mitsuki làm đều có mục đích và cái nụ cười đó là cách để đánh lừa mọi người.

Trong suốt quãng thời gian trước khi Boruto nhận ra những sự thật trên, cậu luôn phải đối mặt với những câu nói đầy khó hiểu của Mitsuki mà cậu không thể giải thích được.

" Boruto luôn làm những chuyện khác người nhỉ? Tớ hoàn toàn sẽ không làm vậy nếu là cậu."

" Cậu biết không? Tớ luôn tự hỏi liệu cậu có phải là mặt trời mà tớ đang tìm kiếm không?"

" Những gì tớ thấy chỉ là tình cảm của cậu dành cho ngài Đệ Thất."

"Boruto thật khó hiểu." Không... không, cậu mới là khó hiểu đó, Mitsuki à...

Và câu nói gần đây khiến cho Boruto điên đầu nhất lại là câu nói cậu thường được nghe nhiều nhất:

" Hai người rất đẹp đôi."

Đứng trên mặt tượng đá được chạm khắc của Hokage Đệ Thất, Mitsuki quan sát cuộc cãi vã của Boruto và Sarada, thản nhiên thốt ra như vậy. Đáp trả cậu là lời phủ nhận quyết liệt từ hai đương sự, Mitsuki chỉ trưng ra cái nụ cười bí ẩn khiến cậu như muốn tức điên lên.

Khoảng thời gian đó, Boruto vẫn không thể hiểu được liệu Mitsuki có đang trêu chọc cậu hay đó thực sự là ý nghĩ thực lòng của cậu ta. Dù là gì thì có vẻ như Mitsuki không phát hiện vẻ mặt kinh tởm của cậu và Sarada mỗi khi cậu ta vô tình thốt ra lời bình luận kiểu như:

"Tớ vẫn nghĩ, hai cậu rất hợp nhau."

Hợp, hợp cái con khỉ!!!

Boruto thực sự chỉ muốn hét vào mặt Mitsuki như vậy. Nhưng khi cậu quay sang nhìn Mitsuki thì một tia cảm xúc không rõ tên lướt qua đôi mắt hổ phách khiến cậu ngẩn ra, không biết nói gì. Khóe miệng tuy mang ý cười nhưng vẻ mặt của Mitsuki lại lãnh tĩnh lạ thường, cứ như là đang dò xét điều gì.

Mặc dù linh tính mách bảo cậu nên để tâm đếm điểm khó hiểu này nhưng Boruto vẫn bán tín bán nghi gạt nó qua một bên, dù sao thì đó cũng không phải lần đầu Mitsuki làm ra những hành động bất thường.

Cho đến khi những hành động mà Boruto vẫn tưởng là ngẫu nhiên lại trở nên có chủ đích.

Mặc dù mất một khoảng thời gian khá dài, nhưng rồi Boruto cũng nhận ra những ẩn ý mỗi lần bàn tay có chút lành lạnh ấy nắm chặt lấy bàn tay nóng ấm của cậu khi đối diện với Sumire hay cái cách Mitsuki đứng chắn trước người cậu khi họ gặp bất cứ một cô gái nào trong lần nhiệm vụ nào đó. Trong khi Boruto vẫn không hiểu gì thì Sarada chỉ đưa ta che đi nụ cười không ngừng nở rộ trên môi.

Có lần cậu từng ngắm nhìn quá lâu một cô gái, khi ấy Mitsuki vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng chăm chú quan sát vẻ mặt của Boruto. Nhưng khi cậu quay lưng đi, Boruto đã tình cờ thấy được đôi mắt hổ phách trước đó vẫn dịu nhẹ bỗng trở nên lạnh băng khi nhìn đến cô gái kia. Boruto rùng mình, cái ánh mắt đó hệt như của loài rắn khi chúng nhìn đến một con vật thấp bé dám lớn mật mò đến lãnh thổ của chúng vậy.

Giờ thì cậu đã hiểu. Quả thật, hành động thể hiện rõ hơn lời nói. Nhưng đôi lúc Boruto lại ước gì Mitsuki cứ thổ lộ hết tất cả thay vì ngấm ngầm thúc đẩy cậu tự tìm ra câu trả lời. Và khi đã hiểu ra mọi chuyện, cậu bỗng cảm thấy bản thân thật rất ngốc nghếch, chẳng trách Sarada cứ lén cười trêu chọc rồi lại thở dài bất lực khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Đang nghĩ gì vậy, đến lúc phải đi rồi, Boruto."

Nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao của quầy quán ăn nhanh, Boruto đi về phía Mitsuki đang đợi ở cửa. Lê bước ra khỏi quán cùng Mitsuki, cậu không nhịn được than thở:

"Thực sự phải đi sao, nghĩ đến việc giúp đỡ cái tên khoa học gia chỉ biết vụ lợi cho bản thân đó là tớ đã thấy khó chịu rồi."

Nhớ lại kì thi Chunin mà cậu đã bị bắt quả tang bởi chính cha của mình khi dại dột sử dụng thứ công nghệ thi triển thuật do cái tên khoa học gia phát minh. Lần nhiệm vụ này người cha Hokage lại muốn đội cậu giúp cái tên đó giao mấy món đồ, Boruto đã kịch liệt phản đối, thế mà Sarada lại chấp nhận nhiệm vụ một cách dễ dàng. Mitsuki mặc dù nói sẽ chiều theo ý của cậu nhưng cậu ta vẫn ngầm ám chỉ về tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này khiến cho Boruto có muốn làm ngơ cũng không được.

"Vậy ai là cái người đã nói sẽ theo sau bảo vệ Sarada trở thành Hokage? Nếu Sarada biết được cậu dễ nản lòng như vậy, cô ấy sẽ thất vọng lắm."

Nghe giọng điệu hàm chứa sự châm chọc thấy rõ, Boruto chỉ có thể yếu ớt nở nụ cười, vẻ mặt có chút xấu hổ nhìn mặt đất.

"Cậu có thể thôi gợi lại chuyện đó được không? Lúc đó tớ chỉ nghĩ sẽ ủng hộ cô ấy thôi chứ không có ý gì hết mà!"

Đáp lại lời biện hộ của cậu chỉ là tiếng cười trầm thấp ngân vang của Mitsuki. Boruto đi phía sau nên không thấy được khóe miệng Mitsuki nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.

Đây gọi là ghen sao? Một cảm giác thật kì lạ và cũng thật đáng sợ, bởi vì nó sẽ không ngừng nảy nở cho đến khi Boruto hoàn toàn thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro