Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mẩu truyện 10]: Lời hứa.


[Đôi lời]: Mẩu truyện dựa trên tập 37 - Kì thi tốt nghiệp Genin.

____________________________

Mặc kệ mọi người có nói thế nào thì Boruto luôn tự nhận bản thân cậu không có thứ gọi là tố chất lãnh đạo. Đúng là cậu đã từng hợp lực các bạn cùng lớp trong lần thi tốt nghiệp trở thành Genin nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Một con người với tố chất lãnh đạo, ngoài khả năng gắn kết mọi người, còn phải có trách nhiệm gánh vác niềm tin và sự kỳ vọng được đặt trên vai người đó.

Trách nhiệm.

Boruto bất giác thở ra một hơn dài, vẻ mặt có chút nhăn nhó.

Tuy cậu rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng... Sarada chắc chắn giỏi đảm đương ở khoản đó hơn so với cậu. Boruto thực không muốn đếm số lần cô bạn léo nhéo bên tai cậu về việc có trách nhiệm với hành động của bản thân, phải nghĩ đến đồng đội và không được tự tiện làm theo ý muốn.

Sarada muốn trở thành Hokage, cô ấy hiển nhiên có thể gánh vác được những trách nhiệm.

Sarada chính là người có tố chất lãnh đạo.

Cậu thì không.

Chính vì vậy mà Boruto đã rất ngạc nhiên khi người mà những người bạn cùng lớp hướng đến trong hoàn cảnh tưởng chừng như ngõ cụt lại chính là cậu. Trong khi Boruto đang nghi ngờ bản thân và đổ lỗi cho chính mình thì Iwabe, Denki, Sumire,... từng người một, với những lời nói động viên cố gắng vực dậy tinh thần của cậu. Họ cảm ơn Boruto vì những hành động mà ngay cả chính cậu còn không nhận ra đã tác động đến cuộc sống và con đường họ đã chọn, để trở thành một Shinobi thực thụ.

Trong sự ngỡ ngàng trước những lời cổ vũ ấy, Boruto nghe thấy âm thanh thuộc về một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Bao nỗi lo âu cùng sự ngờ vực quẳng hết qua một bên, cậu hối hả đến bên cạnh Mitsuki. Nhìn vết thương được băng bó ở giữa thân cậu ta, Boruto không kiềm được sự lo lắng liền hỏi han:

"Mitsuki! Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt hổ phách khẽ hé mở, ngước nhìn khuôn mặt bất an của Boruto, Mitsuki nhẹ mỉm cười.

"Tớ vẫn trụ được..."

Tuy vậy nhưng Boruto vẫn nghe được vẻ mệt mỏi trong giọng nói có chút khàn khàn của cậu ta. Boruto mím môi, ánh mặt tràn ngập vẻ tội lỗi cùng sự hối hận.

"Xin lỗi, Mitsuki."

Cậu cúi đầu không dám đưa mắt nhìn Mitsuki, trong lòng trỗi dậy cảm giác cay đắng. Dù cho cậu biết rõ lời xin lỗi ấy trống rỗng thế nào nhưng đó là những gì cậu có thể làm, tiếp tục thừa nhận lỗi lầm của mình như thể đang kiếm tìm sự tha thứ vô bổ.

Dường như cảm nhận được sự dằn vặt bên trong Boruto, giọng nói trầm thấp dễ nghe ấy lại vang lên:

"Tại sao cậu phải xin lỗi?"

Mặc dù người đáng trách là cậu nhưng Boruto vẫn không kiềm được cảm giác khó chịu khi nghe Mitsuki thốt ra câu hỏi ấy.

Tại sao à?

Mitsuki không hiểu sao? Tất cả là lỗi của cậu.

Chính cậu là người ôm ấp cái suy nghĩ non nớt muốn đậu kì thi tốt nghiệp cùng mọi người trong khi bản thân còn không biết mục tiêu sau này sẽ là gì.

Chính cậu là người đã vô tư xem nhẹ mọi chuyện và cho rằng chỉ cần sự quyết tâm là có thể giải quyết tất cả.

Chính cậu là người đã bị Ngài Đệ Lục đánh bại, khiến cho Mitsuki bị thương trong khi giúp cậu trốn thoát, tuy trước đó chắc hẳn cậu ta đã tốn khá nhiều Chakra khi giao đấu với thầy Shino.

Chút động tĩnh trước mắt khiến Boruto dứt khỏi trầm tư. Khi Mitsuki gắng gượng ngồi dậy, cậu tính đưa tay đỡ lấy cậu ta nhưng một tia dứt khoát trong đôi mắt hổ phách mê hoặc ấy khiến Boruto phải khựng lại.

"Những gì tớ làm đều là quyết định của tớ."

Đôi mắt xanh ngọc mở to trong kinh ngạc có chút ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mitsuki, cứ như những lời cậu ta sắp nói ra rất quan trọng đối với bản thân cậu và cả Boruto.

"Tớ thực sự đã làm vì người khác... Nếu không nhờ khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, tớ có lẽ đã không làm thế."

Ánh nhìn của Mitsuki mãnh liệt đến mức xuyên thấu cả người Boruto nhưng rồi đôi mắt ấy dịu đi, cậu bàng hoàng phát hiện một tia vui vẻ như bóng ma thoáng lướt qua khuôn mặt có chút trắng bệch vì kiệt sức của Mitsuki. Một tay cậu ta khẽ đặt trên vết thương đằng sau lớp áo Yukata khiến Boruto bất giác chuyển tầm mắt xuống giữa thân Mitsuki.

"Thực sự thì trải nghiệm này khá thú vị... Cho nên, dù bị một hay vết thương thì cũng không hề gì."

"Mitsuki..."

Vào khoảnh khắc đó, khi Mitsuki chỉ đơn giản mỉm cười và híp lại đôi lại đôi mắt hổ phách hàm chứa tia thỏa mãn để đáp lại vẻ mặt sững sờ của Boruto, cậu bỗng nhận thức được những lời thổ lộ chân thành ấy là xuất phát từ tận đáy lòng của Mitsuki.

Boruto luôn chỉ làm những điều cậu cho là đúng, cậu chưa bao giờ một lần dừng lại để ngẫm xem những hành động của bản thân đã ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào.

Có lẽ Ngài Đệ Lục đã nói đúng. Cậu còn quá non nớt và ngây thơ.

Nhưng thế thì sao? Điều đó không thể dập tắt niềm tin của những người bạn của Boruto, đặc biệt là cái người vẫn luôn dõi theo cậu.

Boruto khẽ nhắm mắt, một nụ cười bất giác nở rộ trên môi, giọng nói chứa chan sự thán phục cùng sự trân trọng:

"Mitsuki, cậu thật mạnh mẽ."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Đúng vậy.

Tia sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc đã thay lời nói truyền đạt sự cảm kích.

Từ lần thuyết phục Sumire rồi đến khi giúp đỡ Kagura chống lại Shizuma và cả kì thi tốt nghiệp hiện tại, cái người không dời nửa bước luôn sát cánh cùng cậu và trải qua tất cả chính là Mitsuki. Giờ đây khi Boruto đang chìm đắm trong cảm giác thất bại cùng tội lỗi, Mitsuki vẫn đặt niềm tin vào cậu.

Cái con người hờ hững từng chỉ nghĩ tàn sát là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, hoàn toàn xem nhẹ tính mạng của người khác, thậm chí bỏ mặc cả mạng sống của bản thân cậu ta đã không còn nữa.  Giờ thì... con người ấy có thể không màng đến hiểm nguy mà tìm mọi cách để giải cứu cậu.

Không. Không chỉ có mình cậu mà Mitsuki cũng sẽ đối xử như thế với những người cậu ta nhìn nhận là người bạn thật sự mà trước đây vẫn còn là người xa lạ đối với cậu ta.

Có nhiều thứ đã theo bánh răng thời gian chậm rãi thay đổi, mà ngay cả Boruto cũng không ý thức được. Có lẽ Sarada đã đúng khi cô ấy trách cứ bản tính vô tư đến mức ngờ nghệch của cậu. Đến bây giờ Boruto vẫn tự hỏi cuộc gặp gỡ giữa cậu và Mitsuki là do sự đưa đẩy của định mệnh hay là một sự sắp đặt trớ trêu của một kẻ nào đó. Bản thân Boruto thì không tin vào cái gọi là sự an bài của số phận.

Bởi không ai biết được con đường chúng ta chọn sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng Boruto biết rõ một điều...

"Được rồi, tớ đã quyết định... "

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí. Đôi mắt xanh ngọc trở nên kiên định, cậu đứng dậy, ánh mắt vương trên khuôn mặt với nụ cười mỉm của Mitsuki một lúc rồi chuyển tầm nhìn đến những người bạn vây xung quanh cậu.

"... Tớ sẽ không từ bỏ việc trở thành một Shinobi để chúng ta luôn ở cạnh nhau."

... cậu có lẽ không thể gánh vác được trách nhiệm nhưng cậu chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình.

Chỉ có điều đây là lời hứa của cậu với Mitsuki hay là với cả lớp, Boruto cũng không biết nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro