Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mẩu Truyện 1] Phát hiện của Sarada.

Khi những con người chỉ biết nhau qua những cái tên được sắp xếp cùng một đội huấn luyện dưới một người thầy thì sẽ không tránh những cảm xúc bỡ ngỡ, lạ lẫm và xa cách. Thứ họ cần chính là thời gian – một thứ vô hình có thể gắn kết những con người xa lạ đến với nhau. Sự gắn kết ấy còn bền vững hơn tất thảy những chất kết dính. Họ dần hiểu nhau, quan tâm nhau, nhận ra những khuyết điểm mà đối phương còn không để ý đến. Họ càng nhạy cảm thì lại càng không thể phớt lờ đi cảm xúc của nhau.

Đó là những gì Sarada nhận ra.

-------------------

Những hành động nhỏ nhặt tưởng chừng như vô hại lại chính là xâu chuỗi quan trọng đưa đến những kết luận xác đáng. 

Sarada không phải là thám tử nhưng cô vẫn để ý thấy cái cách mà Mitsuki nhích lại gần, nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn trò chơi trên máy game Boruto đang cầm trên tay. Đôi má của hai người gần như chạm vào nhau.


Sarada ngẫm nghĩ, Mitsuki vẫn có thể xem Boruto chơi mà không nhất thiết phải dựa gần cậu ấy như vậy. Cô đắn đo, định nêu lên suy nghĩ của mình thì bị cắt ngang bởi tiếng reo vui của Boruto hòa âm cùng tiếng nhạc chiến thắng phát ra từ máy game.


Nhìn Boruto nhảy nhót trong sự phấn khích, Sarada chau mày. Cô thực sự không hiểu nổi. 
Chỉ là trò chơi mà, vui như vậy sao?  

Nhưng khi cô quay sang nhìn Mitsuki để tìm câu trả lời, cậu ấy lại đang mỉm cười, đôi mắt như tít lại nhìn Boruto vẫn còn đang nhảy nhót.


Mitsuki mỉm cười vì chiến thắng của Boruto hay còn vì lí do nào khác, Sarada cũng không biết nữa.

-------------------------

Mitsuki luôn bên cạnh Boruto.

Dù muốn hay không muốn, Sarada vẫn phát hiện ra điều đó. Cô có lẽ sẽ bắt gặp Mitsuki một mình nhưng cô lại hiếm khi thấy Boruto đi đâu mà không có Mitsuki ở bên. 


 Những lúc Boruto có khóa tập luyện riêng, Mitsuki dĩ nhiên không thể đi cùng cậu ấy. Lúc đó, cậu vẫn mỉm cười và bảo rằng cậu ấy sẽ chờ đến khi Bortuto tập luyện xong.

Nhưng khi Boruto ngoảnh mặt đi, Sarada đã thấy, Mitsuki mở đôi mắt hay tít lại khi mỉm cười của mình.

Cô không biết liệu rằng Mitsuki có nhận ra không. Đôi mắt màu hổ phách thường ngày rất sắc sảo của cậu bỗng chốc dịu đi với một nỗi niềm như thể cậu đã lạc mất một thứ rất quan trọng.

Thứ xúc cảm ấy chỉ mất đi mỗi khi Boruto hoàn thành khóa tập luyện, vừa chạy vừa giơ tay gọi tên Mitsuki. 

Sarada lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Mitsuki, vẻ mặt cậu tưởng chừng như không thay đổi, vẫn một nụ cười mỉm treo bên môi. Nhưng cô biết, thứ ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt hổ phách ấy đã xóa tan tất cả sự lạc lõng và nhớ mong còn vấn vương trước đó.


Sarada mỉm cười.

Có lẽ cô đã hiểu. Những cảm xúc mà Mitsuki có đối với Boruto, chắc cũng giống như giữa mẹ và ba của cô nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro