Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chorong hôm nay có hẹn với Namjoo đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Cả hai hiện đang lượn lờ ở khu vực bán quần áo

"Namjoo à, em xem cái áo sơ mi này có hợp với Bomi không vậy?" Chorong giơ cái áo sơ mi màu trắng lên cho Namjoo xem

"Đẹp đó, em nghĩ là hợp với chị Bomi lắm luôn đó"

"Vậy chị sẽ mua cái áo này cho Bomi"

Mua sắm xong cả hai ra quán cà phê ngồi tán gẫu

"Hai cô dùng gì ạ?" người phục vụ lịch sự hỏi

"Cho chúng tôi cà phê" Namjoo mỉm cười nói

"Vâng, hai vị đợi một lát ạ"

Người phục vụ vừa rời đi thì Chorong liền hỏi Namjoo

"Em với con bé Hayoung dạo này ra sao rồi?"

"Vẫn bình thường mà chị" Namjoo mỉm cười

"Con bé thích em thật đấy, em nên cho Hayoung một cơ hội đi"

Nghe những lời mà Chorong nói, Namjoo chỉ mỉm cười mà không đáp lại

—————-

Bomi đang ở nhà thì có điện thoại của Chorong

"Hạ thần nghe đây Park đại nhân"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ của Chorong làm Bomi bên đầu dây bên này cũng mỉm cười theo

"Sáng nay em đi trung tâm thương mại có mua cho Bomi một cái áo đó"

"Vậy à, mai Bomi sang lấy nhá"

"À mà mai Bomi sang đưa em qua chỗ huấn luyện cảnh sát mới luôn nha"

"Em sang đó làm gì?"

"À, em muốn sang đó kiểm tra thôi"

"Được rồi, mai Bomi sẽ đưa em đi. Giờ thì đi ngủ đi. Yêu em"

"Em biết rồi, Bomi cũng đi ngủ đi. Yêu Bomi nhiều"

Vừa tắt điện thoại là Bomi đã nhận đuợc cuộc gọi của Hayoung

"Chị nghe đây"

"Em vừa điều tra được tên Kang còn có một người em ruột"

"Là em gái hay em trai"

"Em chỉ mới điều tra được vậy thôi ạ. Em sẽ tiếp tục điều tra"

"Được rồi, em cố gắng điều tra nha"

Tắt điện thoại, Bomi ngẫm nghĩ

"Em của Kang rốt cuộc là ai mà có thể ra tay giết người trong nhà giam một cách dễ dàng như vậy"

——————

Trường huấn luyện cảnh sát mới

"Chào thượng tá Park, chào đại tá Yoon"

"Chào mọi người, mọi người cứ tập luyện bình thường đi" Bomi mỉm cười

Chorong và Bomi tới sân huấn luyện đặc biệt dành cho đội đặc nhiệm, nơi đây là nơi đào tạo ra những tay bắn tỉa hàng đầu chống khủng bố và những tên sát thủ

"Chào mọi người"

"Chào đại tá Yoon, chào thượng tá Park" cả đội đồng thanh

"Hôm nay tôi và thượng tá Park đến đây muốn xem mọi người luyện tập ra sao. Mọi người chính là lực lượng tiên phong của ngành cảnh sát, là những người giỏi nhất trong số những người thi vào đây. Tôi mong hôm nay mọi người sẽ không làm tôi thất vọng"

"Đã rõ"

"Được, vậy thì các bạn từng người một lên bắn vào mục tiêu trên kia thử xem"

Từng người bước lên, nhiệm vụ của họ là phải bắn trúng tâm của những hình nhân di chuyển liên tục phía trên kia.

Từng người bước lên nhưng chưa ai có khả năng bắn trúng toàn bộ 10 hình nhân, người giỏi nhất cũng chỉ được 7 hình nhân

Đội trưởng bước lên hỏi Bomi và Chorong

"Thượng tá Park và đại tá Yoon thấy sao ạ?"

"Mọi người khá lắm, nhưng cái tôi cần là sự chính xác tuyệt đối"

Vừa dứt lời Chorong bước lên phía trên cầm lấy súng rồi bắt đầu bắn. Từng viên đạn được bắn ra với tốc độ nhanh đều ghim ngay tâm hình nhân, tất cả 10 hình

Buông súng xuống Chorong nhìn Bomi mỉm cười, còn Bomi thì giơ ngón cái lên với Chorong

"Em giỏi lắm" Bomi cất lời khen ngay khi Chorong vừa ngồi xuống ghế làm Chorong cười tít mắt

————————

Bomi đang đi bộ về nhà thì có cảm giác có ai đang đi theo mình. Bước nhanh vào một hẻm nhỏ, Bomi chặn người kia lại

"Cô là ai mà đi theo tôi?"

Bomi nhìn một lượt từ trên xuống dưới nhưng không nhìn thấy được gương mặt của người kia do người kia đã trùm kín mít cả mặt

"Tôi hỏi cô là ai mà lại đi theo tôi" Bomi lớn tiếng

"Mày biết Kang chứ?"

"Tôi biết, cô là ai, có quan hệ gi với Kang?"

"Mày không cần biết"

"Cô là em gái Kang có đúng không?"

"Giỏi nhỉ, đã điều tra rồi à" cô ta cười khẩy

"Có phải chính cô là người giết chết Jong Hyuk, Young Jin và Beak Min Joon?"

"Ba tên cặn bã đó chết là đáng, dám hãm hại anh trai tao"

"Vậy cuối cùng thì cô muốn gì ở tôi?"

"Tao muốn cho mày biết cái cảm giác mất đi người mà mày yêu thương nhất sẽ như thế nào"

"Đây là chuyện của tôi và cô, cô muốn gi thì tìm tôi, đừng kéo những người vô tội vào đây"

"Không tới lượt mày quyết định đâu" Nói xong cô ta liền bỏ đi

Bomi về đến nhà suy nghĩ lại những gì cô ta nói lúc nãy

"Tao muốn cho mày biết cái cảm giác mất đi người mà mày yêu thương nhất sẽ như thế nào"

"Không được rồi"

————————-

"Hayoung à, có thấy Chorong đâu không?" Vừa đến sở là Bomi chạy đi tìm Chorong ngay

"Chị ấy vừa mới ra ngoài với chị Namjoo rồi"

"Em có biết hai người đó đi đâu không?"

"Em cũng không biết nữa"

Bomi cuống cuồng mà chẳng biết đi đâu tìm Chorong. Điện thoại trong túi reo lên, là Namjoo

"Tôi nghe đây"

"Đại tá à, tôi không tìm thấy chị Chorong rồi" giọng Namjoo đầy vẻ lo lắng

"Cô nói sao, Chorong biến mất rồi à"

"Vâng"

"Cô nhanh chóng về sở đi, để tôi đi tìm Chorong"

Vừa tắt diện thoại là Bomi lại nhận được một cuộc gọi khác, một số máy lạ

"Ai vậy?"

"Chắc là mày đang cuống cuồng tìm người yêu của mày đúng không?"

"Cô đã làm gì cô ấy rồi?" Bomi quát vào điện thoại

"Bình tĩnh đi, tao có làm gì đâu, chỉ là muốn chơi đùa cùng cô ấy tí thôi"

"Cô không được làm hại cô ấy" Bomi hét lớn

"Mày nhanh tới sân thượng của khách sạn Big World đi, có trò hay để xem đó ha ha ha" Cô ta kết thúc bằng một tràng cười khoái trá

Bomi lập tức chạy đến nơi theo chỉ dẫn của cô ta. Vừa lên đén sân thượng là Bomi đã nhìn thấy Chorong bị treo lơ lửng trên cao, phía dưới là hồ bơi

"Mau thả cô ấy ra ngay"

"Mày có giỏi thì sang đây" Cô ta giương mắt thách thức

Bomi vội chạy tới ngăn cô ta hạ dây thả Chorong xuống hồ nhưng cô ta đã đẩy Bomi ra. Chorong bị thả xuống hồ, Bomi chạy tới đánh nhau với cô ta để cứu Chorong. Cô ta phản đòn khá nhanh, Bomi do lo lắng cho Chorong nên không tập trung được và hậu quả là bị cô ta cho ăn hai đòn vào mặt

Chorong cố vùng vẫy trong hồ bơi nhưng đang bị yếu dần do thiếu khí. Bomi nhìn thấy liền phản đòn lại cô ta, Bomi đấm trúng vào mặt cô ta làm cô ta ngã xuống đất. Bomi lập tức nhảy xuống hồ cứu Chorong. Còn cô ta đã lợi dụng lúc Bomi nhảy xuống hồ đã bỏ đi

"Chorong à, em không sao chứ?" vừa cởi trói cho Chorong Bomi vừa hỏi

"Khụ..khụ...em...không..sao"

"Em ổn chứ?" Bomi lo lắng hỏi

"Không..sao...em...ổn"

"Được rồi, Bomi đưa em về sở"

"Phải rồi, Namjoo đâu, con bé đi cùng với em"

"Em đừng lo, Bomi đã bảo Namjoo về sở rồi"

"Vậy được rồi, chúng ta về sở thôi"

———————————

"Chị Chorong, chị có sao không. Chị làm em lo quá" Namjoo vừa nhìn thấy Chorong đã hỏi ngay

"Chị không sao rồi, đừng lo lắng quá"

"Cũng tại em, nếu em không ra ngoài nghe điện thoại là chị đã không bị bắt đi rồi"

"Không phải lỗi của em đâu mà, đừng tự trách mình nữa"

"Mà em với Namjoo đi đâu vậy? " Bomi hỏi Chorong

"Em với Namjoo định đi lên tầng thượng, bất chợt Namjoo có điện thoại, Namjoo vừa rời khỏi em một lát là em bị bắt đi"

Thấy Namjoo cứ tự trách mình nên Bomi thôi không hỏi nữa

—————————-

"Từ mai Bomi sẽ sang đón em đi làm và đưa em về" Bomi vừa mở cửa xe cho Chorong bước xuống vừa nói

"Phiền Bomi quá"

"Tất cả là lo cho sự an toàn của em thôi. Mau vào nhà đi" Bomi véo má của Chorong

"Vậy em vào nhà đây, Bomi về cẩn thận nha"

Chorong vừa xoay người đi liền bị Bomi kéo tay lại làm gương mặt cả hai kề nhau

"Chưa hôn tạm biệt mà" vừa dứt lời thì áp môi mình vào môi của Chorong

Buông nhau ra khi buồng phổi cả hai đã cạn kiệt, Chorong ánh vào vai Bomi

"Đồ đáng ghét"

"Nhưng mà em lại yêu đồ đáng ghét này đó" Bomi lại thừa cơ hôn chụt vào môi Chorong lần nữa

"Em vào nhà đi. Sáng mai Bomi sang đón em"

"Em vào nhà đây. Bomi ngủ ngon nha" hôn vào má của Bomi lần nữa rồi Chorong mới đi vào nhà

Điện thoại trong túi cuả Bomi reo lên

"Tớ nghe đây. Cậu đã kiểm tra giúp mình chưa?"

"Tớ đã kiểm tra rồi, đúng như cậu nói"

Bomi nắm chặt tay thành nắm đấm

"Cảm ơn cậu. Cậu cũng cẩn thận đó"

"Này mà sao cậu lại nghi ngờ là người đó?"

"Do lúc đánh nhau tớ có ngửi thấy mùi nước hoa. Quả đúng như tớ đoán"

"Vậy giờ cậu định làm như thế nào?"

"Hiện tại đừng nên đánh rắn động rừng, tranh thủ thời gian để thu thập thêm tài liệu thì mới có thể buộc tội được"

"Được rồi, tớ hiểu rồi"

"Ừm cảm ơn cậu lần nữa"

"Không có gì đâu. Tắt máy đây"

Bomi đã đoán ra được người đó là ai rồi

"Đúng là giỏi thật. Được lắm, để xem tôi với cô ai là người thắng cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro