11.
Messi tỉnh giấc bởi tiếng đàn piano phát ra từ ngoài phòng khách. Một thứ âm thanh trong trẻo và lảnh lót, nhưng mang cảm giác man mác buồn. Vậy mà lại khiến người ta say đắm đến lạ lùng. Đứa trẻ nhà anh hôm nay không niềm nở như mọi ngày, thằng bé ngồi im lìm và chăm chăm lướt những ngón tay thon dài reo nốt nhạc lên phím đàn. Nhịp điệu bỗng chạy xô vội vàng rồi đột ngột ngưng đọng giữa khoảng không, trơ trọi nơi không gian tĩnh lặng. Neymar trút nỗi lòng mình vào tiếng đàn, một lần nữa đem mình bay bổng trong điệu nhạc. Tiếng đàn chỉ dừng hẳn khi cậu nhận ra mình đã vô tình làm cho người kia thức giấc. Nhưng thằng bé không xin lỗi. Neymar nhìn Messi, bằng ánh mắt mềm mỏng và dịu dàng đến kỳ lạ.
"Đó không phải câu nói suông. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng anh. Em thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu anh biến mất."
Nỗi lo lắng vẫn cứ bủa vây lấy tâm trí. Nếu Messi đặt chân lên chuyến bay đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Neymar không nghĩ nổi. Mắt cậu đảo liên hồi, chắc chắn một lần nữa anh đang đứng khỏe mạnh trước mặt mình. Và Messi đưa tay đỡ lấy sau gáy Neymar, nhẹ nhàng cụng trán em nhỏ. Làm sao em có thể yêu anh nhiều đến vậy? Neymar rướn người dụi mũi lên má anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Rồi cậu thì thào.
"Anh sẽ ốm mất."
Thời tiết sáng sớm rất lạnh nhưng Messi chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, mặt mũi bắt đầu đỏ ửng lên vì rét. Cậu cởi áo của mình khoác lên người anh, vốn định trách mắng một chút nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ. Bây giờ ở Paris ấm hơn so với Manchester, dù thế Neymar nhất quyết không để Messi lên máy bay trước khi có thông tin xác nhận đã kiểm tra kĩ càng các bộ phận và đảm bảo chúng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì trong quá trình bay. Thỏa thuận với Manchester City không đi đến kết quả tốt, Messi cũng quyết định xóa câu lạc bộ này khỏi danh sách bến đỗ của mình. Nói thật, anh nhớ nhà, nhớ Barcelona. Nhưng nhìn Neymar như thế này, có thể đi sao?
Messi rời khỏi vòng tay người yêu, vào bếp nấu bữa sáng - một bữa sáng quá thừa dinh dưỡng cần thiết. Anh dúi Neymar xuống ghế, gắp hết đũa này đến đũa khác bảo cậu ăn bằng hết. Chỉ hai ngày thôi đã ốm đến mức này, Messi nhìn cậu không khỏi xót xa. Thời gian này phải tranh thủ chăm bẵm cho kĩ mới được. Ngược lại, Neymar cũng rất "chấp hành". Cậu chẳng từ chối bất cứ thứ gì Messi đưa, ngoan ngoãn nuốt xuống cả những món mình ghét. Không phải anh không biết, nhưng đây là chất dinh dưỡng cần bổ sung, có ghét cũng phải ăn. Cả hai dành cả ngày ở bên nhau, thu dọn đồ chuẩn bị về Paris.
"Về nhà nào."
Messi nắm tay Neymar tung tăng dẫn trước. Nếu còn ở đây không chịu về thì Nasser Al-Khelaifi sẽ oán hận anh vì trắng trợn "cướp" cầu thủ của ông ta đi mất. Thật may là vì PSG không có trận đấu nào gần đây nên Messi đỡ cảm thấy áy náy. Bởi thực tế dù có để Neymar ở lại thì cậu nhóc cũng chẳng có tâm trí luyện tập.
"Hmm... Nhà?"
Neymar ngắm nhìn bộ dạng trẻ con của người lớn tuổi hơn, phì cười thích thú và dần chìm vào suy nghĩ riêng tư. Vốn dĩ được ở cạnh anh đã là nhà rồi.
|02.03.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro