10.
"Sao em lại lưu danh bạ của anh là 'blue'?"
"Chẳng phải nó đại diện cho anh sao? Thông minh, mạnh mẽ, độc lập, thấu hiểu và trung thành. Nó gắn liền với anh, trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ."
Neymar nhìn người trước mặt giương đôi mắt tò mò mà cười xòa. Ý nghĩa còn lại, để mình em hiểu là được. "Blue" - because love u everyday, bởi vì em yêu anh mỗi ngày. Messi vẫn thường trêu Neymar là người sến súa, nhưng em chỉ sến súa với mình anh thôi. Anh chính là viên ngọc sáng xoa dịu cuộc sống đầy bộn bề này.
Vậy mà hôm nay viên ngọc của em đi đâu mất rồi?
Một dòng nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đã sưng húp và Neymar vội vàng bật dậy tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
"Chào anh, xin hỏi anh đang tìm gì sao? Nếu được, hãy nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp anh."
Cô tiếp viên hàng không đứng gần đó hỏi cùng giọng điệu ân cần với khách hàng của mình.
"Tiếc là không thể. Thứ tôi đã đánh mất là bầu trời của mình."
Nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trong một khoảnh khắc. Neymar đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Rõ ràng bầu trời của mọi người vẫn ở đây, nhưng bầu trời của cậu thì không thấy đâu.
Chuyến bay tới thành phố Manchester sẽ sớm hạ cánh. Cậu không thể liên lạc với Messi hay ông Jorge – cha anh cũng là người đại diện của anh. Thời sự và báo chí đều không đưa thêm bất kỳ tin tức nào, họ chỉ nói đang xác nhận thương vong. Neymar đến đây hi vọng nghe được tin tức nào đó về người thương của mình, cậu sẵn sàng lục tung mọi bệnh viện để tìm anh.
Khác với ngoại hình bảnh bao thường ngày, Neymar mang dáng vẻ như một người ốm yếu có thể suy sụp ngay được. Cậu kéo vali vội rời sảnh sân bay để gọi taxi. Từ khi biết chuyến bay Messi lên gặp sự cố, Neymar không thể nuốt nổi thứ gì. Để mặc cho chiếc bụng đói meo kêu thê thảm và gương mặt vẫn in hai dòng nước mắt ngắn dài, cậu chạy tới Manchester tìm anh.
"Nhóc con, nhớ anh đến mức nào mà đã bay tới đây rồi?"
Neymar sừng sỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu đẩy vali lại rồi nhanh chóng lao thẳng về phía Messi. Và cậu bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở âm vang giữa chốn sân bay tấp nập người qua lại. Người ta đổ mọi ánh nhìn về hai người con trai bịt kín gương mặt từ đầu tới cuối ôm nhau khóc.
"Anh có làm sao không? Có đau ở đâu không? Sao anh không gọi cho em? Sao anh không chịu trả lời điện thoại? Tại sao thế?"
Một loạt câu hỏi dồn dập thoát ra và Messi hiểu cậu đang hoảng loạn tới mức nào. Anh không biết tại sao nhưng điều Neymar cần bây giờ chắc chắn là anh.
"Anh không sao. Anh rất khỏe là đằng khác, em nhìn nè. Hoàn toàn ổn phải không?"
Messi xoay một vòng chứng minh, khẳng định chắc nịch.
"Vừa rồi anh bị lỡ chuyến bay nên phải rời sang chuyến sau. Anh mới hạ cánh khi nãy. Không kịp báo cho em."
Neymar vội vàng ôm lấy Messi, ghì một nụ hôn mạnh lên trán. Cậu sợ nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất. Nếu có chuyện gì xảy ra với Messi, Neymar chắc chắn mình không thể sống nổi.
|01.03.2023
<Đầu tháng vui vẻ ạ!!!>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro