Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WIFE ( 2 )


Đi mãi thì đồng hồ cũng đã điểm 12h rồi , cả ba người trở về nhà mà chẳng được việc gì cả , à không cũng có cách giải quyết đấy chứ , nhưng Geiz thà chết chứ không bao giờ làm cái việc đáng xấu hổ đó đâu . Đang trên đường về nhà thì Sougo bỗng nảy ra một ý tưởng , cậu kéo Tsukuyomi đi cùng , bảo là có việc nên Geiz cứ về trước . Dù sao thì cũng chẳng ưa gì tên ma vương đó nên Geiz cũng chằng quan tâm , giờ phải về nhà ăn cơm đã .

Bước vào nhà , Geiz không thấy ông chú đâu cả , chắc lại đi qua nhà ai đó sửa đồ rồi . Cậu đi vào căn bếp thì nhìn thấy . Cô nàng mất trí nhớ kia đang ngủ gục , trên bàn các món ăn đã được dọn sẵn ra , nhìn thôi đã thấy ngon rồi . Cái cảm giác này Geiz chưa bao giờ có được , hoặc ít ra là đã quá lâu rồi cậu không có được . Chiến tranh đã cướp đi gia đình của cậu , cảm giác có một mái ấm tưởng chừng như đã bị chôn vùi đi rồi thì nay lại được nhen nhóm trở lại , nhìn Ora , cô nàng của Time Jacker , những kẻ đối địch lại chính là người đem nó đến . Trong một thoáng suy nghĩ , Geiz đã muốn hay là cứ để mọi việc như thế này , dù không nói ra nhưng thực sự Ora rất xinh , giờ cô ta bị như thế này , tính cách cũng thay đổi , dễ chịu hơn nhiều .

" Dậy đi , sao cô lại ngủ gật trên bàn thế này "

" Ơ...ơ..., anh về rồi à "

" Ừ , tôi vừa mới về " Geiz đang tự tháy muốn giết chết bản thân mình , cái vẻ mặt ngơ ngắc , khi mới tỉnh ngủ của Ora gây ra sát thương quá mạnh với cậu , sao cô ta lại có được cái mặt đó , chết tiệt . " Sao cô không ăn cơm trước đi ? "

" Ăn một mình buồn lắm , với lại em bảo là sẽ đợi anh vê ăn chung mà . Giờ mình ăn cơm thôi " nụ cười tươi trên môi cô gái trẻ đã làm cho cả Geiz và tác giả khó mà kìm lòng được nữa . Ôi thần linh ơi ! Con muốn vào thế chỗ tên đầu dựng kia .

Thế là " đôi vợ chồng trẻ " ngồi đó ăn với nhau , Ora thì cứ chốc chốc lại gắp thức ăn vào bát cho Geiz , còn cậu thì vừa ăn vừa ngại , nếu cứ kéo dài tình trạng này chắc khó sống quá . Nhưng mà cậu đâu biết ngoài kia không xa , Sougo và Tsukuyomi đang quay lại hết những cảnh đó .

" Chất lượng 4k luôn , từ nãy mỗi khi Geiz đuổi đánh thì tôi sẽ đưa cái video này ra "

" Cậu mà làm thế thì chắc cậu ta không chỉ đánh mà sẽ giết cậu luôn đấy "

" Thế cho ta một bản được không " Bỗng ở đâu phát ra một tiếng nói làm cho hai tên quay clip giật bắn mình

" UR ? "

" Ừ thì ta đây , hai người liều thật đấy , dám quay lại cái cảnh này .....Cho ta tham gia với " Đó , và thế là ba người bỗng trở nên tâm đầu ý hợp , họ đều muốn ghi lại cái khoảnh khắc có một không hai này .

" Cả sáng nay anh đi đâu vậy ? "

" Đi tìm cách phục hồi trí nhớ cho cô "

" Vậy anh có tìm được không ? "

" Hiện tại thì chưa " Geiz đang nói dối Ora , có cách rồi mà , chỉ là cậu không làm được thôi " nhưng tôi sẽ tìm ra cách , dù có thế nào đi nữa "

" Anh Geiz này , có phải , em nhất định phải phục hồi trí nhớ không ? "

" Tại sao cô lại hỏi thế , cô không muốn biết trước đây mình ra sao à ? "

" Có chứ , nhưng mà giờ em thấy mình đang rất hạnh phúc , có Tsukuyomi và Sougo là bạn , có chú cậu ấy giúp đỡ , và có ....có cả anh nữa ... Nếu như em nhớ lại , những điều đó biến mất thì sao ...? " Ora trả lời với vẻ mặt thoáng buồn . Nghe được những lời như vậy Geiz cũng cảm thấy chạnh lòng , quả thực giờ cô ta chỉ là một cô gái đơn thuần , đang có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác . Nếu như ép cô ta nhớ lại thì quả là có chút nhẫn tâm . Nhưng nếu cứ để như này thì tất cả chỉ là giả dối sao ? Cậu đãu phải chồng thực sự của cô ta , đúng ra là kẻ thù mà ! Biết đâu đến một lúc nào đó cô ta nhớ lại được , tất cả mọi việc rồi sẽ thế nào ? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến khuôn mặt của Geiz trông càng lúc càng cau có hơn .

Thấy được vẻ mặt đó của Geiz , Ora nói với cậu : " Thực sự anh không cần em đến vậy sao ? "

Nước mắt , đúng vậy , nước mắt của cô đã rơi xuống . Người quan trọng nhất với mình không muốn mình ở bên cạnh , vậy thì cô còn ở đây làm gì nữa . Lập tức chạy ra khỏi nhà , để lại anh chàng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra .

Và chẳng mất bao lâu để ba kẻ đang theo dõi kia xộc vào nhà , mỗi người xả cho Geiz một câu

" Ora tốt với ngươi như vậy , tại sao lại làm cô ấy khóc rồi bỏ đi hả ? "

" Cô ấy có làm gì cậu xấu đâu , nhiết thiết phải đuổi cô ấy đi vậy sao "

" Geiz à , tôi không ngờ người bạn của mình lại là một tên làm một cô gái khóc đấy ? "

" IM HẾT ĐI , TÔI ĐI TÌM CÔ TA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ " Geiz gào lên khi chưa gì đã bị xúm vào nói , rõ ràng là cậu có nói hay đuổi Ora đi đâu , cô ta tự ý bỏ đi mà , đúng là chết tiệt thật .




Thế là Geiz của chúng ta lại phải mất cả buổi chiều để đi tìm Ora , không hiểu cô ta đi đâu mà tìm mãi không thấy , chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống , cậu mới thấy cô ngồi ở bờ sông dưới chân cầu .

" Sao tự dưng lại bỏ đi vậy ? " Geiz vừa thở vừa nói , cậu đã gần như chạy suốt các con phố để tìm cô .

" Anh...anh Geiz , sao anh lại... ? " Ora rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ở đây

" Về thôi , lần sau đừng có tự ý ra ngoài như vậy , nguy hiểm lắm "

" Ơ...nhưng không phải là anh không thích e......"

" Cô nấu ăn ngon lắm , sau này nấu cho tôi tiếp  được không ? " quay mặt đi Geiz mới dám nói ra , lúc này ai mà nhìn thấy vẻ mặt này thì cậu thề sẽ giết kẻ đó ngay .



" Tại sao ta phải nấu ăn cho ngươi ? " bỗng từ sau một giọng nói sắc lẹm cất lên . Geiz quay lại thì thấy vẫn là Ora ở đó , chỉ là cái khuôn mặt đã thay đổi , đúng hơn là nó đã trở về đúng như ban đầu . Ora khoanh tay đứng nhìn , đây mới đích thị là Ora mà chúng ta hay biết

" Cô...cô ...đã ? " chưa để Geiz nói hết câu thì cả đám Tsukuyomi , Sougo đã chạy đến , vừa đi vừa nói : " Geiz ơi , tên Ur đã sửa lại được cái thiết bị đó rồi , hắn ta đã khởi động nó rồi đấy , cậu tìm Ora để...xem...cô....ấy....đã..phục ...hồi...trí....nhớ...chưa....nhé ! " nhưng rồi cả hai người cũng bất ngờ khi nhìn thấy cái cảnh đang diễn ra

" Hóa ra trong lúc ta mất trí nhớ , ngươi đã bắt ta làm osin cho ngươi sao , TÊN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI " vừa dứt câu là một cú đấm thằng vào bụng Geiz làm cậu tránh không kịp . " ĐỒ ÓC HEO MỌI RỢ , NGU NGỐC !!! " đánh rồi , chửi rồi thì lúc này cô nàng Time Jacker mới bỏ đi , để lại anh chàng Rider màu đỏ nằm đó trong sự tiếc thương của hai người bạn .



Căn cứ của Time Jacker

" Yo , cậu nhớ lại rồi à ? " Ur thấy Ora trở về nên hỏi

" Nhớ rồi , lần sau đừng có để mấy cái thiết bị nguy hiểm đó lung tung như vậy nữa , phiền phức lắm "

" Tôi nhớ rồi , mà cậu còn nhớ những gì đã xảy ra không ? "

" Không , tôi không nhớ gì cả ? "

" Có thật không thế ? " Ur vừa cười gian vừa hỏi cô bạn mình

" Tôi nói dối cậu làm gì , thôi mệt rồi , tôi đi nghỉ đây " Ora nói thật nhanh rồi đi vào phòng mình , cô không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình , và nếu như có ai nhìn thấy , cô sẽ giết kẻ đó ngay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro