ORANGE ( 2 )
Tôi thích bóng rổ
Không , chính xác là tôi đam mê nó
Tại sao ư ? Tại vì nó đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đối mình
Tôi có một gia đình rất đỗi bình thường , có cha , có mẹ
Nhưng tôi đã mất tất cả ....chỉ vào một hôm
Tai nạn đã lấy đi mạng sống của cha mẹ tôi
Tôi giờ đây phải sống ở quê với bà nội..
Buồn tủi , cô đơn , lạc lõng ,....tất cả bủa vây lấy đứa trẻ 5 tuổi như tôi
Tôi sẽ vẫn mãi như vậy
Cho đến khi tôi gặp được anh ...
Anh đã dạy tôi chơi bóng rổ , giúp tôi tìm lại được niềm vui trong cuộc sống
Tôi bắt đầu chơi bóng rổ như thế ...
Tôi coi anh như anh trai ruột của mình , anh vừa là thần tượng vừa là đối thủ tôi muốn vượt qua...
Anh phải chuyển đi..
Để lại cho tôi một chiếc băng đeo tay màu da cam...
Anh nói khi tôi hãy trở thành một cầu thủ xuất xắc nhất , anh sẽ quay lại để lấy nó .
Từ đó tôi coi đó là mục tiêu của cuộc sống...
Bóng rổ chiếm 24/7 thời gian của tôi , thời gian còn lại tôi đi học và cả làm thêm để giúp đỡ cho bà .
Tôi đã vào cấp 3
Thời gian biểu của tôi vẫn vậy : bóng rổ , học , đi làm....
Mấy tên đàn anh năm 3 đang bao quanh tôi , chắc đây là màn " chào hỏi " ma mới đây rồi .
Hơi vất vả vì có tận 5 tên , nhưng tôi vẫn đâp được .
Cánh cửa mở ra , 1 con nhỏ nào đó tự dung chạy đến gọi tên tôi , bảo tôi lấy khăn của nhỏ mà lau đi , còn bảo tôi nên xuống phòng y tế kiểm tra nữa chứ . Phiền hết sức, tôi bảo nhỏ :
- Lắm mồm quá , mặc kệ tôi , liên quan gì đến cậu !
Tôi bỏ đi xuống , mặc dù cái câu nói đó có hơi quá nhưng thôi kệ đi , quen biết gì đâu mà lo . Mà máu chảy nhiều quá , chắc phải đi xuống phòng y tế kiểm tra thật .
Đội bóng mới thật không quá tệ
Đội trưởng Akumo thực sự là một đội trưởng đầy trách nhiệm
Sento san với khả năng ném 3 điểm cực tốt
Banjou san có khả năng chuyền bóng và điều phối trận đấu
Thằng đần Sougo tuy kỹ thuật non kém nhưng lại có khả năng rebound quá tốt .
Nhưng
Tôi không thích phối hợp với họ
Tôi luôn tự mình làm mọi việc , rất ít khi tôi chủ động chuyền bóng
Tôi quen với lối chơi đó
Tôi nghĩ là mình đủ khả năng để làm tốt tất cả mọi việc ...
Chỉ có một việc
Tôi phải thi lại , à không gần như cả đội đều phải thế ( chỉ có đội trưởng Akumo , anh Sento và chị Misora là qua được ) . Quy định của trường nếu không qua được kỳ thi sẽ không được tham dự giải toàn quốc , không bao giờ tôi chấp nhận cái lý do này phá hỏng ước mơ của mình .
Tôi được em gái đội trưởng kèm cặp cho
Nhìn con nhỏ này quen lắm , hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.....À đúng rồi ! Đây là người mà tôi đã gặp trên sân thượng . Nhưng không hiểu sao dạy tôi mà nhỏ đó cứ giật mình thon thót là sao ? Ơ mà nhỏ đó dạy dễ hiểu thật , không giống như ông giáo ở lớp . 3 tiếng đồng hồ trôi qua tôi cũng làm đúng hết được cái đề thi thử , díu hết cả mắt lại nên tôi ngủ ngay tức khắc , nên vẫn nghe được loáng thoáng giọng của ai đó : Geiz –kun ! Cậu có muốn...
Trận đấu đầu tiên trong giải toàn quốc
Tôi bị tên đội trưởng bên kia cho cùi trỏ vào mắt
Cơn đau ập đến tức thì , tôi gục xuống sàn đấu
Huấn luyện viên Souichi cùng chị Misora khuyên tôi nên nghỉ ngơi , tránh ảnh hưởng đến mắt .
KHÔNG
Tôi không chấp nhận điều đó , tôi sẽ chơi đến cùng
Tầm nhìn khi chỉ có một bên thật hạn chế , tôi lúc đầu không thể nhìn rõ đường chuyền
Nhưng khi quyết tâm cao độ , không có gì là không thể
Bọn tôi đã thắng trận đấu
Tối đó , tôi về nhà trọ rồi ngủ ngay , được một lúc thì chị Misora gọi dậy bảo thoa thuốc
Tôi lấy làm lạ bởi chiều chị bảo đã là không có sẵn thuốc mà , sao giờ ?
Chị chỉ bảo là có một cô gái ngốc đưa cho tôi thôi !
Tôi nhìn trong lọ thuốc đó ở dưới có một dòng chữ nhỏ : " Mau khỏi nhé , Geiz-kun " .
Thì ra là thế ..........!
Trận đấu với đương kim vô địch
Tôi phải đối mặt với Tsukasa- MVP của mùa giải năm ngoái
Hắn ta thực sự quá khó chơi , kỹ thuật 1vs1 cực tốt , tôi không thể thắng được nếu giữ lối chơi đó
BỘP ! Một lần nữa hắn cản khi tôi có cơ hội ghi điểm
Tôi ngã xuống , hắn xòe tay tỏ ý giúp tôi đứng dậy , còn nói :
- Cậu chơi khá lắm , khi tôi đi Mỹ hãy cố trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản nhé !
Hắn vừa nói gì ! Khi hắn đi Mỹ thì hãy trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ư , tức là hiện tôi không thể thắng được hắn .
Nực cười !
Nực cười thật !
Có thể chứ , đây mới là trận đấu mà mình mong muốn chứ !
Hắn càng giỏi thì tô càng không cho phép mình được thua
Phải có cách gì mới thắng được hắn đây , đủ mọi cách rồi . Trong lúc này tôi nhớ lại lời thấy Souichi đã nói :
- Khi thi đấu hay 1vs1 , cách chơi của em vẫn không có gì thay đổi . Nếu có giải đấu 1vs1 thì em sẽ thắng nhưng nếu nếu chơi với cả đội , em sẽ không tiến xa được , đó chỉ là một hình thức trong thi đấu thôi , em hãy nhớ lấy ! .
Và lúc đó tôi đã là một điều tôi không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm
Tôi đã chuyền bóng
Tôi đã làm thế , ngay cả chuyền cho tên đần Sougo tôi cũng đã chuyền .
Và đội chúng tôi đã thắng , đội chứ không phải bản thân tôi . Tôi thực sự đã hiểu thế nào là bóng rổ rồi , tất cả mọi người đều vây quanh chúc mừng chúng tôi , và trong đám người đó tôi đã thấy một người , người mà tôi đã phũ phàng nói một câu , người đã giúp tôi vượt qua kỳ thi lại , người đã đưa thuốc cho tôi . Không hiểu sao tôi lại bộc phát ra một câu :
- Ora! Cám ơn về lọ thuốc , dùng tốt lắm
Đó chỉ là một câu cám ơn , chỉ là một câu cám ơn đơn giản thôi , chỉ là xã giao thôi nhé , không có chút gì khác đâu . RÕ CHƯA !
Myoukouin Geiz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro