ORANGE ( 1 )
Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp cậu ....
Đó là trong trận bóng rổ giao hữu giữa hai trường cấp 2 của hai đứa ....Trận đấu đó trường mình đã thua dù đội bóng của trường mình không hề kém , mà đó là do cậu đó....
Một mình cậu đã ghi tới 46 điểm , cho dù trong đội đã cử 3 người để kèm sát cậu , cậu vẫn thoát được và thực hiện cú Slam Dunk đánh bại đội mình.....
Hình ảnh của cậu lúc đó đã im đậm trong tâm trí của mình , ánh mắt sắc lẹm chỉ tập trung vào quả bóng , chiếc băng đeo tay màu da cam nổi bật , những giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc , tất cả , tất cả mình đều ghi nhớ . Từ đó , tất cả mọi người đều gọi cậu bằng một biệt danh là " ORANGE "
Chúng ta đã học chung trường cấp 3...
Mình vui lắm , rất vui . Mặc dù chúng ta không cùng lớp , nhưng cứ nghĩ đến việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày là mình thấy vui lắm rồi....
Thế nhưng....
Cậu không hề biết đến sự tồn tại của mình...
Cái lần đầu tiên mà mình bắt chuyện với cậu , cái câu nói đầu tiên cậu nói với mình , mình vẫn còn nhớ nó....
Mình nhìn thấy cậu bị mấy đàn anh năm 3 vây quanh trên sân thượng , chắc hẳn lại là màn dằn mặt đàn em năm nhất mới vào trường rồi . Mình đã rất lo , dù biết là cậu không dễ bị bắt nạt nhưng mình vẫn lo , mình đã chạy nhanh hết mức có thể để qua bên đó...
Cánh cửa sân thượng mở ra...
Cậu vẫn đứng đó , các đàn anh thì nằm la liệt dưới đất , mình chỉ nhìn vất những giọt máu đang chảy trên mặt cậu , lúc đó mình không còn nghĩ được điều gì nữa , mình chạy lại ngay chỗ cậu và nói :
- Geiz-kun , cậu có sao không , máu chảy quá kìa , cậu..cậu lấy khăn này lâu đi ! Mình đưa chiếc khăn tay của mình ra
- Không sao ! Cậu nói rồi lấy tay áo mình lau đi vết máu
- Không được đâu , làm thế dễ nhiễm trùng lắm , hay...là...là cậu xuống phòng y tế kiểm tra xem ! Lúc đó mình rất lo lắng đó , cậu biết không
- Lắm mồm quá , mặc kệ tôi , liên quan gì đến cậu !
Đau , đau lắm , đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn nhớ đến lúc mình nghe được câu nói lạnh lùng đó . Nhưng mình không trách cậu vì bởi vì lúc đó chúng mình đã quen nhau đâu ...
Nói rồi cậu bỏ đi không hề ngó ngàng gì đến mình luôn...
Cậu đã gia nhập đội bóng rổ của trường...
Anh trai mình rất vui khi có cậu vào đội , anh bảo cậu là niềm hy vọng mới cho ước mơ vô địch toàn quốc....
Cậu luôn thu hút ánh nhìn khi tập bóng , nhất là với các bạn nữ , mình tức lắm chứ nhưng đâu có làm được gì...Quan hệ giữa bọn mình vẫn không thay đổi gì cả . Mình vẫn chỉ đứng xem cậu tập , cậu thì chỉ hướng ánh mắt của cậu đến bóng , đến rổ mà thôi ...
Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới....
Quả đúng như mình nghĩ , cậu đã thi đấu rẩ tốt trong lần đầu ra quân....Ghi 25 điểm , trong đó có 3 cú ném 3 điểm , 5 cú dunk , 3 lần chắn bóng ....đó là tất cả những điểm nhấn trong trận đấu ...
Những trận đấu sau đó...
Cậu vẫn luôn như vậy , vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý của đội mình lẫn đội đối thủ , cho dù họ có kèm sát cậu đến đâu , cậu vẫn thoát ra để ghi điểm được , mình rất muốn được xuống đó để có thể chia sẻ niềm vui đó...Nhưng....mình không làm được , cho dù mình là em gái của đội trưởng nhưng mình vẫn cảm thấy khoảng cách rất xa giữa mình và cậu .
" Bóng rổ là niềm đam mê duy nhất của cậu , có lẽ ngay từ đầu mình đã không hề có chỗ , dù là rất nhỏ trong tim cậu " .
Lần thứ hai mình có dịp nói chuyện với cậu
Đội trường đã được tham dự giải toàn quốc , mọi người ai ai cũng vui mừng...
Thế nhưng....
Cả đội bóng ( ngoại trừ anh trai mình , anh Sento , chị quản lý Misora ) ra đều phải thi lại trong đợt kiểm tra học kỳ , nếu không làm được thì sẽ không được tham dự giải toàn quốc nữa , và tất nhiên là cậu có trong số đó . Anh hai cho cả đội đến nhà để ôn thi và mình được anh phân công kèm cho cậu . Lúc đó mình run lắm , vừa vui vì được có dịp nói chuyện với cậu , vừa lo là không biết dạy cậu ra sao nữa...Cả buổi học hôm đó mình như vừa chạy vượt dã vậy , những lúc cậu hỏi bài mà tim mình cứ giật thót hết cả lên , sau 3 tiếng đồng hồ ôn luyện thì cậu cũng đã hoành thành tốt bài kiểm tra mẫu do anh mình soạn . Khi đó mình đang muốn hỏi là cậu có muốn ăn gì không bởi lúc này đã gần 2h sáng rồi mà , nhưng lúc đó cậu đã ngủ gục trên bàn rồi . Nhìn khuôn mặt cậu lúc này nhìn hiền , hiền lắm , nó khác hẳn với lúc cậu thi đấu trên sân , mình sẽ giữ mãi khoảnh khắc đó như là kỷ niệm duy nhất của hai đứa ...
Trận đấu đầu tiên trong giải toàn quốc
Cậu đã bị cầu thủ đối phương chơi xấu ...
Mắt bên trái của cậu đã bị sưng lên , chắc là đau lắm...
Mình muốn chạy xuống lắm nhưng không được phép ....chắc là cậu sẽ được ra nghỉ thôi , như vậy làm sao mà thi đấu tiếp được..
KHÔNG
Cậu vẫn ra sân , tiếp tục chơi bất chấp một con mắt đã bị đau . Tại sao ? tại sao cậu phải cố gắng như thế chứ , mình biết là cậu rất khao khát được thi đấu nhưng đâu phải làm như vậy ...
" 3 điểm , số 14 áo đỏ ...
Ghi điểm và được ném phạt , số 14 áo đỏ....
Slam dunk , số 14 áo đỏ...."
Những tiếng công nhận của trọng tài , những tiếng hò hét liên tục vang lên . Cậu vẫn đang chơi , thậm chí là chơi rất hay , liệu có ai lý giải được không . Lúc đó nước mắt của mình không hiểu sao cứ rơi ra , mình biết là cậu đã tuyệt rồi nhưng khi nhìn cậu trong hình ảnh này lại làm mình thấy thích cậu hơn nữa ...Cậu đang được công nhận tài năng trên toàn quốc rồi đấy .
Tối hôm đó mình đã tìm đến nhà trọ nơi đội bóng đang ở để đưa thuốc cho cậu nhưng cậu đã ra ngủ mất rồi nên mình đành nhờ chị Misora đưa lại vậy .
Mình chỉ mong cậu có thể lành vết thương cho trận đấu quan trọng ngày mai
Trận đấu tiếp theo , chúng ta phải đối đầu với đội bóng đương kim vô địch...
Họ mạnh , rất mạnh ,.....
Cậu đã phải gặp đối thủ mạnh nhất từ đầu đến giờ
Anh Tsukasalà một thiên tài
Nếu như trước đây cậu là một cầu thử tài hoa bao nhiêu thì trước anh ấy thì cậu lại bộc lộ khuyết điểm bấy nhiêu . Dù cậu đã cố gắng biết bao nhiêu lần , dùng cách gì đi nữa thì cậu vãn không vượt qua được anh ấy ...
Cậu đã gục ngã rồi , có lẽ cậu đã thực sự thua thật rồi ....Nhưng cậu đừng quá buồn , cậu đã rất cố gắng rồi chỉ là do anh Tsukasaquá giỏi mà thôi .
Nhưng đúng vào lúc đó ...mình đã được nhìn thấy một hình ảnh mà mình chưa được thấy bao giờ
Cậu đang cười...
Một nụ cười nửa miệng...
Một nụ cười khi tìm được thử thách...
Một nụ cười khi thấy được niềm vui khi gặp một đối thủ mạnh....
Một nụ cười khi niềm khao khát chiến đấu đang sục sôi...
Đó là sẽ điều mình sẽ không bao giờ mình quên được .
Cậu đã thắng được anh Tsukasa..
Nhưng không phải là cách cậu một mình thi đấu...
Mà là cậu đã biết chuyền , biết phối hợp với đồng đội...
Đúng nhẽ thôi , bóng rổ là môn thể thao tập thể mà....
Một cánh én đâu thể làm nên mùa xuân....
Khi cậu mệt mỏi thì đó là lúc những người đồng đội giúp đỡ cậu...
Trận đấu đó đội mình đã thắng với cách biệt chỉ 1 điểm , niềm vui không tả xiết với cả đội , ai cũng cười ra nước mắt , ngay cả huấn luyện viên cũng vậy . Mình lúc đó cũng xuống để chia vui với mọi người , chị Misora còn nói là sang năm mình nên vào đội làm quản lý cùng chị ấy , tất nhiên là mình đồng ý ngay vì đó là lúc mà mình được gần cậu hơn mà . Đang hân hoan trong niềm vui đó thì bỗng nhiên mình nghe thấy tiếng , tiếng nói của cậu :
- Ora ! Cám ơn về lọ thuốc , dùng tốt lắm
Không thể tin vào tai mình nữa , mình đã phải quay lại để xem có đúng là cậu vừa nói không , đây là lần đầu tiên cậu nói với mình một cách chủ động , cho dù đó chỉ lầ một câu cám ơn thôi sao mình cứ vui mãi thế này , liệu đó có phải niềm hy vọng cho tình cảm của mình không .
CÁC BẠN ĐỌC HÃY GIÚP MÌNH XEM MÌNH NGHĨ CÓ ĐÚNG KHÔNG NHÉ .
ORA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro