DEAD
Trong fic này , có thể sẽ có một số tên nhân vật mà mình bịa ra để phù hợp với fic , mong các bạn có đọc thì thông cảm
" CHẾT !? Đúng rồi , ta sắp chết rồi sao ? , máu từ vết thương cứ thể mà nhỏ ra , tuy ít nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại . Thật không ngờ cái tên Cloud đó lại ra tay hiểm đến vậy . "
" Nếu như hỏi ta có sợ chết không , ta sẽ chẳng ngại gì mà nói là có . Làm gì có kẻ nào mà không sợ chết cơ chứ . Được sống là món quà quý giá nhất mà chúng ta được ban tặng , và trong cuộc sống ít khi ta nhận ra điều đó . Chỉ đến khi sắp mất đi rồi thì chúng ta mới hiểu ra . "
" Mục tiêu của ta là tạo ra một Ma vương mới , đó là nhiệm vụ của Time Jacker bọn ta . Bản thân ta luôn nghiêm túc với công việc của mình mà quên đi những thú vui bình thường . Những lúc biến những kẻ tuyệt vọng kia thành Another Rider , ta cũng cảm thấy vui , nhìn thầy vẻ mặt bất lực , nỗi thống khổ của bọn chúng khi không còn biết bấu víu vào đâu mà phải chấp nhận làm tay sai cho bọn ta . Nhưng đôi lúc ta cũng tự hỏi , nếu không phải là Time Jacker , ta sẽ như thế nào "
" Ta quan sát nhưng cô gái trông trạc tuổi ta ở thời đại này . Họ đi học , vui vẻ nói chuyện với những người bạn thận , chia sẽ niềm vui với gia đình và....hạnh phúc với người bạn trai của họ . Lúc đó ta đã nghĩ rằng những cái đó để làm gì chứ , chỉ thêm phiền phức thôi , những rằng buộc cảm xúc luôn là thứ cản trở trong công việc "
" Cho đến khi ta gặp được hắn ....Kẻ đến từ tương lai . Hắn trở về quá khứ để tìm giết Ohma Zi O , để ngăn chặn thảm kịch trong thời đại của hắn trước khi nó bắt đầu . Lần gặp đầu tiên , là cuộc đấu của hắn và tên Ryuichi Sakuma ( Another Faiz-Frouze ) . Trông ngoại hình cũng ổn đấy chứ , nhưng sao cái mặt hắn cứ như chì vậy , trông chẳng có chút thiện cảm nào cả , nhưng đó lại là điều làm ta nhớ về hắn ."
" Đi cùng hắn luôn có một cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng , chắc hẳn là bạn gái rồi . Không hiểu sao khi nghĩ đến điều đó ta lại thấy có chút chạnh lòng....Rồi khi thấy được hắn bỏ đi khỏi cái tiệm đồng hồ đó , hắn đi một mình , ta bỗng thấy vui vui , một nụ cười bất giác nở trên môi . Schwartz muốn kéo hắn tham gia với chúng ta , cùng nhau tiêu diệt Ma vương . Khi hắn không tuân theo , Schwartz đã đưa hắn vào Helheim , lão già khốn kiếp , khu rừng đó một khi đã vào thì chẳng bao giờ ra được , hắn sẽ chết trong đó mất . Nhưng rồi khi nhìn thấy hắn thoát ra được , ta mới thở phào nhẹ nhõm .....Ta đang tự hỏi những cảm xúc này là gì đây ? Vui khi nhìn thấy hắn , buồn khi thấy hắn đi cùng nhỏ kia , lo lắng khi biết hắn gặp nguy hiểm , an tâm khi thấy hắn trở về......"
" Ta đã chẳng còn đi nổi nữa , cơ thể đã đến giới hạn rồi . Cả người ta gục xuống mặt đường . Đây là kết cục cho ta ư , bị một kẻ phản bội trong tổ chức đánh bại , gã đó để cho ta đi vì biết với vết thương đó ta sẽ chằng còn làm được gì nữa . Không ai biết , chẳng ai hay , ngay cả người có thế coi là bạn của ta , Ur , cậu ta chắc chẳng ngờ được ta lại chết thế này đâu . "
" Tiếng bước chân , kẻ nào ? Mà lúc này điều đó chẳng còn quan trọng nữa.....Thế nhưng người đến lại là !!! "
" G...Geiz... , là hắn thật sao , hay là ảo giác của ta . Người ta muốn gặp nhất lúc này thì cũng là người ta không muốn gặp nhất , nghe thật là mẫu thuẫn đúng không , đến chính ta còn không hiểu được bản thân mình nữa . "
" Hắn vẫn như vậy , không nói không rằng gì cả , hai tay bế xốc ta lên , đặt gọn vào trong lòng hắn. Cả cuộc đời ta chưa bao giờ bị ( được ) bế như kiểu công chúa thế này . Vừa vui...vừa ngượng , mặt ta cứ thế mà nóng ran lên , vết đau từ vết thương như giảm đi phần nào . Ta phải hỏi hắn "
" Định làm gì ta ? "
" Cứu ngươi "
" Không được đâu , ta sắp chết rồi "
" Ta sẽ không để ngươi chết "
" Vậy đó là câu trả lời của hắn sao ,...Ừ , vậy là quá đủ rồi...cho dù ta có được chữa trị hay không thì có lẽ cũng không còn quan trọng nữa . Vào những giây phút cuối cùng này , được nhìn thấy hắn là ta đã mãn nguyện rồi . Lúc này ta đã hiểu cái cảm xúc với đó là gì rồi , cái cảm xúc mà ta đã khinh bỉ , đã chối bỏ thì chính nó lại đang cháy âm ỉ . Ta cứ thế mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn , mặt cứ dúi sát vào ngực hắn , cảm nhận được mùi hương trên cơ thể , mắt đưa lên ngắm nhìn khuôn mặt hắn , ta tham lam một chút như thế chắc không sao đâu nhỉ . Nếu như lúc này còn đủ sức để cất tiếng , ta sẽ nói , lời nói mà bao lâu nay ta chưa nói ra được
" GEIZ ..TA......
Cloud : " Ai chà , đang viết thì bút hết mực nên không với được hết câu cuối , bạn đọc thông cảm cho người tác giả đẹp chai ngời ngời này nhé . Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro