DAYS OF FUTURE PAST
Chiến tranh
Nghe đến hai từ đó thôi , ai trong số chúng ta đều không muốn nó xuất hiện . Nó đem lại cho sự mất mát , đau thương không thể kể đến được , nó đem đến sự chia lìa giữa gia đình , giữa bạn bè , giữa tình yêu ....Chằng ai muốn nó xảy đến nhưng trong cuộc sống này có những điều chúng ta không thể tự mình quyết định được , câu truyện mà tôi sắp cả cho các bạn cũng như vậy ...
Câu truyện này đã xảy ra từ rất lâu , rất lâu rồi
Câu truyện giữa tình cảm trong mưa bom bão đạn
Vì thế nên sẽ chẳng có mấy màu hường trong câu truyện này đâu
Các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đọc
Cậu gặp cô khi mới lần đầu được nhập ngũ
Cô ấy là trung úy trong binh đoàn của cậu , là cấp trên của cậu . Lúc đó trong mắt cậu , cô ấy chỉ là một cô gái đẹp và là chỉ huy của mình , tất cả chỉ có thế
Còn với cô
Cậu ta chỉ là một trong vô số các binh lính mới gia nhập , nếu nói đến điểm nổi bật thì chẳng có gì , có chăng chỉ là trông cậu ta còi hơn so với người khác . Lúc đó cô đã nghĩ , liệu cậu ta sẽ ra trận thế nào với cái thể hình đó đây
Quân đòan cậu gia nhập là quân đoàn dành cho cuộc thí nghiệm " Project R " để chọn ra một người xứng đáng có thể trở thành Kamen Rider , một siêu chiến binh với sức mạnh vượt trội . Hàng loạt các ứng viên đã được lựa chọn nhưng không một ai đáp ứng yêu cầu cả , mặc dù tất cả họ đều hoàn thành tốt các buổi huấn luyện .
Cho đến khi giáo sư Soiuchi chọn cậu , tất cả đều bất ngờ
Lý do gì mà một tên binh trông nhỏ con , bài tập chỉ chẳng bao giờ hoàn thành nổi 100% lại được chọn
Ông giáo sư đã giải thích : cái ông cần không phải là một người có sức mạnh cơ bắp mà là một người có sức mạnh từ trái tim
Tất cả chẳng ai tin vào cái lý do ông vừa nói cả , cho đến khi....Ông lấy một trái lựu đạn đã tháo chốt ra , ném nó vào giữa cả đám binh lính đang tập luyện đó . Tất cả các anh chàng cao to , cơ bắp lực lưỡng đó đều bỏ chạy toán loạn , chỉ riêng có anh chàng nhỏ con kia là dám lao đến , nằm đè lên trái lựu , có lẽ cậu đã sẵn sàng cho kết cục tồi tệ nhất .
Nhưng rất may đó chỉ là trái lựu đạn giả và đó cũng là minh chứng rõ rang nhất cho lời nói của ông giáo sư .
Cô cười thấy được điều đó , cô đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác , một người lính thật sự .
Cuộc thử nghiệm đã thành công
Cậu đã trở thành Kamen Rider
Một niềm hy vọng cho quân kháng chiến chống lại phe đối địch kia
Và tất nhiên , cậu đã không làm cho mọi người phải thất vọng
Cậu và các binh lính khác đã giành chiến thắng trong mọi cuộc tập kích chống lại quân địch ..
Tên của cậu là tiêu điểm trên các mặt báo , là nơi đế người ta kỳ vọng vào giấc mơ hòa bình , là nơi mà các cô gái gửi mơ mộng..
Còn vói cô
Cả hai có lẽ vẫn chỉ là quan hệ giữa đồng nghiệp không hơn , thỉng thoảng mấy người đồng đội cũng hay trêu , gán ghép cả hai . Lúc đó cậu chỉ biết cười trừ , còn cô nếu có nghe được thì cũng im lặng , không tỏ ra phản đối cũng chẳng hưởng ứng gì cả . Nhưng có lẽ chẳng ai biết được , cậu luôn giữ trong mình chiếc đồng hồ nhỏ , trong đó có ảnh của cô , và cũng chẳng ai hay , cô luôn giữ lại một viên đạn , viên đạn mà trong một nhiệm vụ cậu đã lấy thân đỡ cho cô .
Thời gian cứ thế dần trôi
Cho đến lúc đó
Nhiệm vụ đột nhập vào pháo đài tên tổng chỉ huy , đây có thể sẽ là chiến dịch quyết định kết quả của cuộc chiến này .
Và họ đã thành công
Toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt
Duy nhất chỉ có giã thủ chỉ huy đang chạy lên máy bay .
Cậu không thể để hắn thoát được , cậu quyết định đuổi theo hắn .
Cô giữ cậu lại , chỉ để nói một câu :
- " Anh phải còn sống trở về đấy "
- " Rõ , thưa trung úy ! "
- " Em không muốn anh gọi bằng danh xưng đó ! "
- " Anh sẽ trở về .....Ora ! "
Thế là cả hai chia tay nhau ở đó , cậu leo lên chiếc máy bay của tên chỉ huy đó , còn cô trở về phòng liên lạc để theo dõi tình hình .
Trên chiếc máy bay đó , cậu đã đánh bại được tên ác nhân kia , cái giá phải trả là chiếc Driver đã bị hỏng . Hiện giờ cậu đã trở lại nhân dạng của mình , nhưng tình hình lúc này đang tệ hơn bao giờ hết . Chiếc máy bay chứa bom đang tiến thẳng vào trung tâm thành phố , chỉ còn chút thời gian nữa thôi là thảm kịch sẽ diễn ra .
- " Geiz , anh có nghe thấy em không ? "
- " Ora , Ohma Zio đã chết rồi "
- " Cho em tọa độ của anh , em sẽ tìm cho anh một chỗ hạ cánh an toàn "
- " Sẽ không có chỗ an toàn đâu ...Nhưng anh đang cố cho nó rơi xuống "
- " Em sẽ liên lạc với Woz , anh ta biết sẽ phải làm gì "
- " Không còn thời gian đâu , thứ này đang di chuyển rất nhanh và tiến thẳng về thành phố......Anh sẽ dìm nó xuống nước "
- " Xin anh đừng làm thế ! Chúng ta có thời gian , sẽ có cách giải quyết chuyện này "
- " Giờ anh không còn lựa chọn nào khác ! Nếu đợi thêm dù chỉ một chút sẽ có rất nhiều người chết "
....
- " Ora ! Đây là lựa chọn của anh "
Nói rồi cậu rút trong túi ra chiếc đồng hồ có ảnh của cô , đặt lên buồng lái , cậu chăm chú ngắm nhìn nói , tay thì đang kéo mặng cần điều khiển hướng xuống dưới , chiếc máy bay đang lao xuống mặt nước với tốc độ cực nhanh .
- " Ora ? "
- " Em ở đây "
- " Có lẽ khi trở về , anh sẽ mời em đi xem phim "
- " Được thôi , thứ bảy tuần tới , 8h , em sẽ đợi anh ở nhà "
- " Em hiểu ý anh đấy "
- " Đúng 8h đấy , anh mà đến muộn......chết với em "
- " Nhưng anh không biết chọn phim nào hay cả...."
- " Em biết chứ , em sẽ chọn cho anh . Chỉ cần anh đến thôi ...."
- " Anh hy vọng phim đó không quá quá sến sẩm , nếu như vậy anh sẽ ngủ gật trong rạp mất ..."
- " Geiz ? "
- " Geiz ? "
- " Geiz ? "
Cô đang có nói vào chiếc bộ đàm , nước mắt cứ thể chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đó , cô đang cố níu kéo một chút hy vọng mong manh. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng , họ đều dần dần rời đi bởi họ biết , lúc này có nói gì với cô cũng không có tác dụng .
Cuối cùng
Tàn tích chiếc máy bay đã được tìm thấy ở một vùng băng giá , nó đang không còn phát nổ được nữa , toàn bộ số bom đã chìm sâu dưới dòng nước lạnh lẽo .
Còn cậu
Dù tất cả mọi người đã cố gắng tìm kiếm nhưng không ai thấy dấu vết gì của cậu đâu cả ...
Người ta cho rằng , cơ thể cậu đã nổ cùng chiếc máy bay đó rồi ....
Sự hy sinh đó để đem lại sự sống cho hàng triệu người khác , đem lại hòa bình cho đất nước của cậu .
Tất cả mọi người đều ghi nhớ đến công lao đó
Các đồng đội thì vừa uống ly rượu mừng , vừa tưởng nhớ đến cậu
Còn với cô....
Cô được Đại tá trao lại cho một tập hồ sơ .
Trong đó , có một tấm ảnh đã cũ....
Tấm ảnh về một cậu thanh niên đang mặc quân phục với tấm thẻ tên có khắc dòng chữ " Myoukouin Geiz " .
Các bạn nếu đã đọc đến đây thì đừng vội buồn , cái kết của câu truyện đâu phải buồn thế này , tôi sẽ kể tiếp ngay bây giờ đây
70 năm sau
Cậu tỉnh lại sau vụ đâm máy bay đó
Không biết vì một lý do gì mà cậu đã lạc vào một lỗ hổng thời gian
Cậu bị bất tỉnh và bị kéo đến tương lai
Lúc này thế giới quan đã thay đổi
Cậu như một lão già lạc lõng giữa tất cả
Cậu nhìn thấy hình ảnh của mình trên những bài viết trong viện bảo tàng , những thước phim tài liệu
Cậu cố đi tìm lại những điều xưa cũ , thế nhưng ...
Những người đồng đội của cậu giờ thì đều đã không còn nữa .
Người cùng thời duy nhất với cậu , hiện chỉ còn là cô mà thôi....
Cả hai đã gặp lại nhau
Nhưng trong hoàn cảnh khác nhau nhiều quá
Cậu vẫn như vậy , vẫn còn là một thanh nhiên tuổi đôi mươi , vẫn cái bầu nhiệt huyết không gì thay đổi .
Cô thì đã có gia đình , thậm chí đã là bà của mấy đứa cháu , cô đã không còn là cô trung úy của ngày xưa nữa mà chỉ còn là một bà lão với những vết tích của thời gian .
Khi hai ánh mắt đó gặp nhau .
Cô đã không giấu nổi sự kinh ngạc
- " GEIZ ? "
- " Anh đây ! Ora " cậu đến bên chiếc giường , cầm lấy đôi bàn tay xương xương đó mà nâng lên
- " Anh vẫn còn sống ! Anh...anh đã trở về rồi " nước mắt không giấu nổi trên gương mặt của cô , người mà cô đã chờ đợi suốt bao lâu nay đã xuất hiện .
- " Đúng rồi , anh đã về rồi đây " một nụ cười chua chát của cậu khi nhìn thấy cô như vậy , cậu đã đến muộn , rất muộn rồi .
- " Thật là lâu.....thật sự là ....rất lâu !! "
Từngcâu , từng chữ cô nói ra như có chút hờn giận , như có chút trách móc nhưng cólẽ trên tất cả , là niềm vui khi thấy cậu trở về . Cả hai lúc này có lẽ đang đượcsống lại cái cảm xúc của 70 năm đã qua , khoảng thời gian đẹp đã nhất .
- " Đúng là anh đã đến muộn quá rồi , nhưng làm sao anh có thể không quay lại được chứ ! Khi mà anh vẫn còn nợ cô gái tuyệt vời nhất một buổi đi xem phim ...!! "
Có lẽ câu truyện xin phép được dừng ở đây .
Các bạn cảm thấy thế nào khi nghe nó , hãy cho tôi biết nhé .
Nếu bạn đọc nào khó tính có thể sẽ nói : Tại sao Ora lại lấy người khác , tại sao không đợi Geiz trở về thì tôi cũng nói luôn : Đời người con gái sao có thể chờ đợi mãi một người mà chẳng có chút hy vọng gì cả . Mà nếu như Ora cứ chờ đợi mãi như thế , khi gặp lại sẽ càng làm cho Geiz trách móc bản thân mình hơn mà thôi . Tôi mong các bạn sẽ hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro