CHAP 12
-Noona ! Chị có sao không ?
Jin thả cô gái nhỏ bé mà cậu ôm chặt trong lòng từ nãy giờ ra dù có chút không nỡ.
-Tôi... Tôi không sao... Cảm ơn cậu nhiều. Không có mọi người thì chị em tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.
Trời đang rất lạnh, nhưng má Boram lạnh nóng bừng bừng. Ai cũng có thể nhìn thấy những vệt hồng trên má cô.
-Vậy thì tốt rồi.
Jin nói, khóe miệng cậu khẽ cong, vì bộ mặt ửng hồng của cô gái trước mặt quá là đáng yêu. Nhìn chỉ muốn cắn thôi. Nhưng cậu không thể làm vậy được, trước mặt những đứa em trong nhóm thì làm sao có thể thực hiện ý đồ đó được.
Về phần Hyomin, sau một lúc, cô đã hoàn hồn trở lại. Lúc này tay phải của Jimin đang ôm chặt vai phải của cô, còn tay trái của cậu thì nắm lấy tay trái của cô.
-Nè cậu ! Buông tôi ra được rồi đấy.
Hyomin thoáng nhăn mặt, rời khỏi vòng tay ấm áp của Jimin.
-Ah ! Xin lỗi noona ! Em không cố ý. Chỉ là thấy chị sắp ngã nên đỡ thôi.
-Ừm...
Hyomin trả lời Jimin chỉ vỏn vẹn một từ.
-Hai noona sao giờ này vẫn còn ngoài đường ?
Jungkook lên tiếng hỏi.
-Bọn chị đi lấy lại chiếc túi xách bỏ quên ở tiệm gà cay, không ngờ lại gặp phải tên bệnh hoạn kia.
Hyomin phân trần sự việc cho BTS nghe.
-Vậy để em hộ tống hai noona tới tiệm gà lấy lại túi xách.
Hoseok đề xuất bản thân làm vệ sĩ tạm thời cho hai cô nàng.
-Có phiền các cậu quá không ? Trời đã khuya lắm rồi.
-Trời càng khuya thì càng phải đi theo bảo vệ hai chị chứ. Lỡ tên biến thái còn ở quanh đây thì sao.
-Vậy thì phải phiền cậu đi với chúng tôi tới tiệm gà rồi.
Boram hơi e ngại, cô không quen làm phiền người khác.
-Mà unnie ơi ! Gần 12h đêm rồi. Tiệm đó chắc đóng cửa mất rồi.
Hyomin nói với Boram.
-Àh ! Chị quên mất.
-Vậy để em đưa hai noona về kí túc xá.
Hoseok nói.
-Ừm...
Nói rồi cả ba người hướng về kí túc xá của T-ara mà đi, không nhanh cũng không chậm. Với tích cách hài hước của mình, Hoseok đã trò chuyện khá vui vẻ với hai vị nữ tiền bối xinh đẹp.
Nãy giờ đi một đoạn cũng khá xa, cuối cùng cũng tới kí túc xá rồi. Nhìn từ xa, kí túc xá vẫn còn mở đèn, trước cửa là một cô gái khoác chiếc khăn choàng màu đỏ đứng đợi với sự lo lắng tột độ.
-Ah ! Hai người cuối cùng cũng về rồi.
Cô gái khoác khăn choàng đỏ thấy hai người chị em của mình trở về liền hớn hở chạy tới.
-Eunjung, sao em lại ở ngoài này. Lạnh lắm đấy.
-Em đợi unnie với Hyomin về. Em lo hai người gặp chuyện không hay. Còn định nếu 10 phút nữa hai người không về thì em sẽ báo cảnh sát nữa đấy.
-Ôi con bé này... Em ngốc quá đi. Có đợi thì cũng vào nhà mà đợi chứ. Em mà cảm lạnh thì chị sẽ lo lắm đấy.
-Dạ... Em biết rồi. Hai người về là tốt rồi. Mà đây là...
Nãy giờ Eunjung hoàn toàn không để ý tới Hoseok. Còn cậu thì nhìn cô không chớp mắt.
-Àh... Đây là Jung Hoseok, là thành viên của BTS, cậu ấy đã đưa em với Boram unnie về đấy ạ.
Hyomin lên tiếng giới thiệu.
-Xin chào Eunjung sunbae, em là Hoseok, hay còn gọi là J-Hope. Là thành viên mang hi vọng của BTS ạ.
Hoseok lễ phép cuối chào Eunjung. Thật ra Eunjung không phải không biết mà là hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ta đưa Boram và Hyomin về tới tận kí túc xá.
-Ừm... Chào cậu.
Eunjung chào lại Hoseok, giọng điệu hơi lạnh lùng
(Au: T-Ara là tập đoàn phũ trai thì phải !?)
-Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về. Cậu về cẩn thận. Hôm nào rảnh chúng tôi sẽ hậu tạ sau.
Hyomin cười với Hoseok, một nụ cười rất đẹp.
-Nae... Hai noona vào nhà đi ạ. Em về đây.
__________________________
Ta đã trở lại rồi đây ❣
Biết m.n chờ lâu nhưng mà ta hơi bị thiếu ý tưởng nên ra chap hơi lâu.
Xin lỗi m.n nhiều lắm ❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro