CHAP 1
-Boram unnie ah~~ Em đói !
Giọng nói cộng với ngữ điệu không thể dễ thương hơn được nữa của Jiyeon. Quả không hổ danh là em út, nhõng nhẽo là nghề của nàng mà.
-Nãy em ăn 2 cái bánh mì bơ, 1 tô mì cay và uống cạn 1 ly sữa mà vẫn chưa no hả Yeonie.
Boram cằn nhằn nhưng vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Cô đã quá quen với cái dạ dày còn hơn cả khủng long của Jiyeon rồi.
-Nhiêu đó chỉ đủ để em cầm hơi trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi à. Unnie đi với em ra siêu thị mua đồ ăn đi. Nha :3
Jiyeon vừa nói vừa trưng ra bộ mặt mèo con dễ thương. Ai mà cầm lòng cho nổi :))
-Được rồi, đi thì đi, chị thua em rồi.
Boram lỡ động lòng trước bộ mặt của Jiyeon khi nãy rồi.
Cả 2 ra khỏi kí túc xá của T-ARA. Ăn mặc khá đơn giản nhưng nhìn 2 người rất xinh.
Vì Jiyeon cao hơn nên nhìn vô có khi người ta cứ tưởng Jiyeon đang dắt em gái "bé bỏng" của mình đi dạo không chừng. Cũng có thể là vì Boram có gương mặt quá dễ thương, chiều cao có chút khiêm tốn, tạo cho người ta cảm giác cô là 1 cô em gái nhỏ.
Mùa đông Seoul lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Boram và Jiyeon dù mặc đến 2,3 cái áo khoác mà vẫn lạnh run.
Đi bộ nãy giờ cũng lâu, cuối cùng cũng tới được siêu thị. Như đã đợi từ kiếp trước, Jiyeon nhanh chân chạy đến quầy bán Snack, Boram cũng hùa theo đứa em. Cả 2 không khác gì con nít.
Quanh quẩn ở quầy bánh 1 hồi, 2 chị em đi ra, trên xe đẩy toàn bánh là bánh. Qua tới quầy bán mì. Jiyeon đẩy xe còn Boram chọn mì.
Lần lựa 1 hồi, chị cả lạc mất đứa em lúc nào không hay. Trong cái siêu thị rộng lớn nhất nhì Seoul này, Cả khu bán mì thôi cũng làm người ta đi muốn rụng chân rồi, làm sao tìm Jiyeon đây.
Boram cũng không gấp gáp đi tìm Jiyeon. Cô nghĩ Yeonie lớn rồi, không lạc đi luôn đâu, thế nào lát nữa cũng sẽ gặp lại.
(Au: cái này là làm biếng đi tìm, để Jiyeon tự thân đi kiếm ngược lại mình nà) :))
Vừa đi vừa nghĩ, lại còn cuối mặt xuống nên cô bất cẩn va phải ai đó. Va chạm khá mạnh khiến cả 2 té nhào.
Chả hiểu té kiểu gì mà Boram lại nằm trên người của người ta nữa. Khoảng cách mặt đối mặt của 2 người bây giờ chỉ vỏn vẹn 2cm :3
2 mắt họ gần sát nhau, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng... quan trọng là môi 2 người đã... chạm nhau rồi :|
___________________
Ủng hộ nha !
Tui lần đầu viết truyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro