Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 1 .

Boo Seungkwan, đó là tên cậu, một cái tên mà cậu cực kỳ tự hào, đơn giản vì cái tên đó được cha mẹ yêu quý của cậu đặt cho. Cậu có một bí mật mà không ai biết, chính là cậu có một người bạn không phải con người. Tất cả bắt đầu khi cậu quyết định đi mua một hòn đá nhỏ để nâng cấp "phong thuỷ" trong phòng, từ đó mong sẽ cải thiện được tình hình điểm môn Tiếng Anh của mình. Không ngờ vừa đặt nó xuống chậu cây liền hiện ra một cậu bé rất đẹp trai trông trạc tuổi mình. Hỏi ra mới biết, thì ra trên đời này có thứ được gọi là thạch tinh.

Vernon, đó là tên của nó. Nó rất thích cái tên này, lý do cũng rất đơn giản, vì đó là cái tên cậu đã dành ra nửa ngày vắt óc suy nghĩ cho nó. Cậu hay gọi nó "Vernonie~ Vernonie" bằng chất giọng thật ngọt ngào của mình, và nó càng yêu quý cái tên này của mình hơn. Nó có một bí mật không ai biết, đó là nó yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, chính từ khoảng khắc cậu nhặt nó lên và mang về nhà. Vì thế ngay khi Seungkwan đặt hòn đá xuống chậu cây, nó liền biến thành người để làm quen với cậu. Đến lúc đó nó mới biết, thì ra con người không biết gì về thạch tinh.

Cậu nhanh chóng chấp nhận người bạn này, không phải vì cậu có hứng thú với thế giới phi nhân loại mà chỉ vì cậu thích kết bạn với nhiều người. Bình thường mỗi khi đi học về cậu sẽ vui vẻ kể lại chuyện cả ngày nay cho Vernon nghe, và nó sẽ chỉ im lặng ngồi lắng nghe, gật đầu cười cười nhìn cậu, một số lúc chêm vào vài câu bình loạn vu vơ. Nó không có nhiều kiến thức về con người, đến mức nghĩ rằng con người biết về sự tồn tại của thạch tinh là hiểu rồi đấy. Vì thế nó coi mỗi lần trò chuyện với Seungkwan là một lần nó hiểu thêm về thế giới loài người.

"Vernonie~~ Tớ về rồi này~~" Cậu ngân dài cái tên dễ thương cậu đặt cho nó, liền sau đó đã thấy nó ló đầu ra từ phòng ngủ của cậu.

"Seungkwan về rồi à? Hôm nay đi học như thế nào?"

Cuộc sống của cậu bé 17 tuổi cùng một người bạn thạch tinh của cậu diễn ra hết sức bình dị và ngọt ngào như thế.

~~~

Hôm nay lại là một ngày đi học hết sức bình thường của Seungkwan, bắt đầu là tiết Toán. Ngoài Tiếng anh ra thì cậu chả được gọi là kém môn nào cả, thậm chí cậu cực kỳ thích Toán luôn ấy, những con số theo một cách kỳ diệu nào đó khiến cậu vui hẳn lên. Và chính vì thích Toán, cộng với sự thật là cậu vui tính hoà đồng nên cậu rất được các bạn trong lớp yêu quý. Mọi người đặt cho cậu cái biệt danh "Boo-sshi" như để trêu họ của cậu vậy, cậu không thấy phiền, thậm chí rất thích cái biệt danh này.

Sau tiết Toán là tiết Thể dục, tiết hôm nay thầy sẽ dạy về chạy, không phải chạy ngắn mà là chạy dài. Chính là cái môn gây uể oải nhất trong những môn gây uể oải, nhưng dù thế thì vẫn cần học vì nếu không qua thì không thể lên lớp được. Mọi người chỉ chạy ở ngoài rìa sân, lớp 11 vẫn đang dùng sân bóng. Cậu luôn cảm thấy hình ảnh một người con trai đẹp nhất là khi người đó chơi đá bóng.

Không hiểu một anh trong lớp 11 đá thế nào mà quả bóng bay thẳng về phía cậu. Chưa kịp nhận ra điều gì thì đã có một người tung người xoay tròn trên không trung rồi đá văng quả bóng khỏi quỹ đạo, khiến nó rơi bịch một cái xuống đất. Câu ngơ ngác ngước đầu lên nhìn, còn chưa kịp hoàn hồn nữa.

"Không sao chứ?" Người vừa đá quả bóng đi từ từ chìa tay ra về phía cậu, ân cần hỏi han cậu.

"Em... em không sao..."

Cậu tiếp tục trưng ra cái biểu cảm khó hiểu và đơ toàn tập của mình ra, nhưng lần này là vì quá choáng ngợp bởi vẻ đẹp của vị cứu tinh. Mái tóc đen hơi rối hơi che đi đôi mắt sáng ngời sắc sảo của anh ấy, nhưng không đủ để che lấp toàn bộ, và chỉ một chút may mắn lọt ra ngoài cũng đủ làm điêu đứng trái tim cậu. Đôi môi căng mọng màu đào là thứ cậu chú ý đến nhất, nhìn nó quyến rũ thật đấy. Các đường nét trên khuôn mặt người này rất sắc sảo, nhưng nhìn tổng quan khuôn mặt lại cực kỳ nam tính và góc cạnh. Nếu dùng một từ để miêu tả có lẽ là "đẹp như diễn viên" vậy.

Mà thứ khiến cậu ấn tượng nhất vẫn là cú đá kia, phải luyện tập bao lâu mới có thể tung ra một cú đá đủ chuẩn xác và mạnh để bật lại quả bóng kia chứ. Thật là ngầu quá đi~~

~~~

Vẫn như mọi ngày, cậu vừa ăn vừa kể cho tiểu thạch tinh nghe về ngày hôm nay của mình. Vernon không hay ăn, với nó thì việc nạp đồ ăn vào cơ thể là không cần thiết, nó vốn là đá mà, đá thì đâu cần ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng thỉnh thoảng, để chiều cậu nó vẫn gắp vài ba cọng rau hay miếng thịt bỏ vào miệng, đồ ăn của con người thật thú vị. Nó luôn nghĩ thế.

"Mà nhá mà nhá, hôm nay mình được một anh siêu cấp ngầu cứu luôn đó Vernonie." Cậu vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa khua đôi đũa cực kỳ kích động. "Ngầu lắm luôn ấy~~ Tớ muốn có thể trở nên ngầu được như anh ấy."

Trong khi cậu vừa mơ màng vừa ăn thì nó đã chìm sâu vào suy nghĩ. Một hình mẫu để Seungkwan học theo là một chuyện tốt, nhưng không thể để cậu theo học người kia được, cậu sẽ bỏ nó mà đi mất. Nó có thể tưởng tượng ra viễn cảnh cậu khoác tay người kia, thậm chí nó còn chả biết người kia trông như thế nào, đi về phương xa và bỏ nó lại một mình. Không được, nó để suy nghĩ có phần trẻ con và hoang đường của mình lấn át, không thể để tuột mất Seungkwanie được.

"Nếu cậu muốn tớ sẽ dạy cậu cách để trở thành một chàng trai vừa ngầu vừa soái." Nó đập hai tay xuống bàn thể hiện quyết tâm của mình như những gì nó thấy trên phim.

"Cậu có chắc cậu làm được không?" Mồm vẫn phồng lên vì cơm bên má, cậu ngước lên nhìn nó đầy nghi hoặc.

"Tại sao không chứ? Tớ có phép thuật mà."

Nó giơ tay lên, phẩy nhẹ trong không trung một chút liền có thể khiến đĩa rau trên bàn bay lên. Seungkwan há hốc mồm nhìn đến mức cơm trong miệng sắp rớt xuống bàn đến nơi. Từ khi quen biết nhau đến giờ đã được hơn nửa năm mà bây giờ cậu mới biết nó có phép thuật, hỏi làm sao mà người ta không sốc cho được.

"Hay qua hay quá~~" Cậu đặt bát xuống vỗ tay. "Mau chỉ cho tớ đi Vernonie."

Nó cười nhẹ hài lòng với sự đắc thắng trẻ con của mình. Những ngày sau đó nó chủ yếu dạy cậu những cách đuổi tà ma đơn giản mà con người có thể làm được, chủ yếu là sử dụng sức mạnh của ngôn từ chứ không từ tâm linh như nó. Ngôn từ cũng có sức mạnh. Vì thế mà Seungkwan được thể lên mặt, bày đặt lập hẳn "Dịch vụ trừ tà" trên lớp, dù chả ai tin. Để quảng bá cho dịch vụ của mình cậu chấp nhận mặt dày đi dán poster ở bảng tin trường, cướp cả mic thông báo buổi sáng của hiệu trưởng,... Và hàng ngàn những hành động ngớ ngẩn khác.

Vernon đã học được khá nhiều từ của con người, và nó nghĩ từ thích hợp để miêu tả tính cách của cậu dạo này có thể dùng từ "đanh đá". Dù từ này được dùng cho con gái nhiều hơn nhưng nó không đủ vốn từ để lấy được một từ khác miêu tả tính cách của cậu dạo này. Nhưng thế nào cũng được, nó đi từ đằng sau đến dụi mũi vào vai cậu như một con cún con muốn được cưng chiều, cậu vẫn đứng yên trong bếp xào thịt. Hôm nay có thịt xào đậu với canh rong biển nha.

"Seungkwan~ Tớ thích cậu lắm đấy." Nó cứ tiếp tục cạ mũi vào vai cậu và sẽ còn cạ tiếp đến khi nó có câu trả lời.

"Ừ." Cậu áp tay lên tay nó, tay của thạch tinh lúc nào cũng lạnh, nhưng cậu không ngại làm túi sưởi cho nó. "Tớ cũng thích Vernonie."

Quan hệ của cả hai trở nên không rõ ràng, nhưng họ hài lòng với quan hệ hiện tại và không ai có ý định làm hỏng nó. Một mối quan hệ khá dễ thương nhưng không rõ ràng của một thạch tinh và một cậu bé 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro