Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoul lạnh cóng ngày đầu đông


...

Thưởng thức một nhấp cà phê cho ngày đầu đông lạnh cóng. Tôi run người kéo hai vạt áo khoác ôm chặt vào thân người, thở phù một cái dài thượt.

Seoul tháng 11 lạnh như muốn đóng băng con người ta, thử hỏi nếu tôi không trú mình vào một góc của quán cà phê, nơi có lắp máy sưởi mọi chỗ thì liệu tôi có còn bình an mà nhàn nhã nhấm nháp từng ngụm capuchino thế này?

Tiếc nuối nhìn đáy ly cạn hết cà phê từ lúc nào, tôi miễn cưỡng đứng dậy ra ngoài phía cửa. Khoác thêm chiếc áo dày cộm, tôi mở chiếc cửa bước ra ngoài.

Là nói dối nếu nói tôi không muốn quay trở vào trong quán cà phê lúc này. Bởi khốn nạn thay tuyết rơi mất rồi, bốn tấm vải là không hề đủ để sưởi ấm con người cao vỏn vẹn có 174 cm.

Nhưng tôi còn có việc phải làm, đến gặp em.

---

Tiệm sách số 317 cũ kỹ nằm trong con ngõ vắng vẻ người qua lại. Mùa thu tháng 9, tôi lần đầu bước vào một bức tranh sờn màu nổi bật giữa khung cảnh hiện đại và năng động bên ngoài.

Nó thật sự thu hút tôi, hay chí ít đối với một thợ chụp ảnh tự do là vậy, cái vẻ ngoài hoài cổ và già dặn của nơi này.

Các quyển sách cũ kĩ xếp chồng ngay ngắn lên nhau dọc hành lang ngoài hiên, bên trong là các kệ gỗ cao gần đến trần nhà được lấp đầy bởi rất nhiều những loại sách cũ khác nhau. Tôi liền chắc mẩm trong đầu

"Tìm được minh chứng lịch sử của Seoul ngày trước rồi."

Bước vào tiệm sách với chút ngỡ ngàng ban đầu, mùi của sách cũ, mùi của thời gian tồn đọng nơi đây dần lan trong buồng phổi. Tâm trí tôi như chợt tái hiện về một khung cảnh của những ngày xưa cũ, một Seoul của thập niên 90. Tôi nghĩ về một khung cảnh bình dị với những căn nhà nhỏ chạy dọc theo con phố, nắng vàng trải lên những mái ngói phai màu làm ánh lên một màu vàng nâu đồng điệu tuyệt đẹp.

Đâu đó có những đôi lứa đưa nhau đi đi về về trên chiếc xe đạp lạch cạch, gió êm dịu thổi qua những tán lá kêu xào xạc. Có những đứa trẻ cùng lứa chạy nô đùa khắp làng xóm, một tuổi thơ tuyệt đẹp, vô âu lo.

Tôi lại đảo mắt vòng quanh cửa sách trước khi đưa máy ảnh nhấp lách tách. Nơi đây cũ nhưng rất sạch sẽ, không hề đóng bụi một nơi nào, tôi chắc mẫm có lẽ ông lão chủ tiệm nào đó rất kỹ tính và trân trọng nơi này.

Những hàng sách đã ố vàng theo màu thời gian gọn gàng xếp theo đúng trình tự và thể loại, hầu hết là sách văn học, những tập thơ trữ tình ngày nào thầy cô dạy quốc ngữ vẫn thường đi quanh lớp đọc lên cho chúng học sinh nghe những tiết nghỉ giải lao.

Tay nhấp máy, mắt tập trung vào ống kính nhưng trong tâm tôi vẫn dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, những hồi ức hiện trong đầu như đưa tôi về những ngày cùng bà nằm trên phản nghe chuyện cổ tích. Thực đúng khi nói nơi đây là nơi dòng thời gian ngừng lại, thôi không trôi đi như thế giới xung quanh nó.

*Tách*
"Ơ? Là ai.."

Phát hiện có bóng người lọt vào ống kính, tôi liền nhíu mày quay lại kiểm tra bức ảnh rồi rón rén đi vào góc tiệm sách theo dõi.

Là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu rẽ ngôi quyển vở, thân hình thấp chủn nhưng không thể chối cậu ta trông rất hợp trong cái áo len màu cà phê ôm rộng thân người, phối cùng chiếc quần dài chấm mắt cá chân màu đen. Gương mặt điển trai thu hết ánh nhìn vào cuốn sách dày cộm trên tay, hệt như tiệm sách này, không hề cuốn theo hay mảy may quan tâm đến guồng quay của thế giới xung quanh.

Tôi bị bỏ bùa mất rồi. Chiếc bùa mang tên mê đắm mà cậu trai ấy trao đến tôi, thoang thoảng mùi sách cũ, đôi khi lại là hơi yên bình của nơi thời gian ngừng lại. Tôi thật sự đã say mê chàng trai tóc nâu đó rồi.

---

Cả một buổi chiều, tôi chẳng thèm vơ lấy thứ gì để nhét vào cái bụng trống rỗng vì chỉ mãi tập trung vào những bức ảnh đang chạy qua màn hình theo chuyển động ngón tay mình. Không để ý đến khoé môi đôi lúc lại nhếch thành nụ cười nhẹ.

"Con người đó là cái quái gì thế? Chả lẽ mình lại thích con trai? Con trai?"

Bao nhiêu năm nghề nhiếp ảnh theo đuổi cái đẹp của những cô gái qua ống kính, giờ đây tôi lại đổ gục trước một chàng trai. Điên thật rồi.

Để câu hỏi chất vấn chạy qua đầu hàng tỉ lần, tôi đối mặt với chính mình qua gương. Quả nhiên vẫn không thể tìm ra câu trả lời với cái đầu nông cạn của mình, vậy nên tôi vạch ra một quyết định khá điên rồ.

Quay lại tìm cậu trai đó hàng ngày.

---

Cả đêm hôm qua, tôi dường như không thể yên giấc. Hình ảnh của cậu trai tóc nâu trong tiệm sách cũ vẫn cứ quấn lấy tâm trí rối bời. Đến giờ đây đôi mắt cứ mãi kiếm tìm thân ảnh nhỏ nào đó trên con phố Cheongdamdong nhộn nhịp, từng bước chân gấp rút hơn tìm về phía con ngõ vắng của ngày hôm qua.

Trời biết ý tôi, thời tiết hôm nay khá ấm áp, thuận lợi cho một gã đầu óc bất thường làm nghệ thuật đi tìm lý tưởng của đời gã, thứ gã nghĩ nếu không bắt lấy bây giờ thì vĩnh viễn sẽ mất đi nó vào tay kẻ khác.

Từng nhịp thở hổn hển từ buồng phổi đang gào thét đòi lấy không khí làm tôi khó chịu ho sụ một cái. Khi nãy tâm trạng đột nhiên lại hồi hộp gấp gáp, thế nên đôi chân cứ thế chạy sống chết đến tiệm sách.

"Aishhh, có già rồi đâu mà sức yếu thế, mới vận động một xíu đã mệt..."

Nơi khoé mắt chợt loé sáng, tôi phát hiện cậu trai nhỏ bé trong cái hoodie to sụ màu đen tiến vào phía tiệm sách. Con phố này chắc chắn là nơi công cộng, nhưng có một gã lại rón rén chạy lại góc cửa núp lùm ngó nghiêng bên trong như thằng ăn trộm.

Tôi thấy cậu nói gì đó với một cụ ông có lẽ là chủ tiệm, rồi ông cười hài lòng, vỗ vai cậu một cái trước khi đi khỏi tiệm sách. Cậu đang hút từng ngụm Americano đá qua đôi ly ống hút trong suốt trên tay, tay còn lại lật từng trang giấy của cuốn sách đã mờ tựa vì thời gian, cũ kỹ.

Tôi chỉ chậc lưỡi trầm trồ, kiếm đâu ra con nhà ai mà đẹp trai thế? Và chiếc Canon đen trên tay lại vô thức theo tiếng tách tách lưu lại khoảng khắc đó, để chính chủ của nó được giữ cho riêng mình một tác phẩm "sống" mà gã yêu.

"Là ai đó!?"

Tiếng hỏi của cậu trai vọng ra làm tôi giật thót, suýt đánh rơi cái máy ảnh mà núp gọn một chỗ sau cánh cửa, tim chắc ngừng đập thật rồi, hoảng chết mất.

"Anh là...?"

Nghe tiếng hỏi nhỏ nhẹ sau vành tai, không quay đầu lại tôi cũng biết cậu trai đó đang đứng ngay sau lưng mình. Còn gì nữa? Chạy!

Thế là kế hoạch theo dõi tác phẩm của đời một gã làm nghệ thuật ngày đầu. Thất bại. Nhưng chưa đến nỗi thảm hại.

-----------------------------------

Những ngày sau đó, vì sự việc cả kinh của hôm đầu, tôi chỉ dám núp phía sau cổng trước nhòm vào nơi em đứng. Bao nhiêu ngày đến là bấy nhiêu lần hình ảnh em lưu vào trong chiếc máy ảnh trong tay.

Tới đây, nếu có ai đến thăm căn phòng đỏ rửa hình của tôi, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi là kẻ đeo bám ngay lập tức. Làm sao tránh nổi cái danh đó khi khắp phòng giờ đây chỉ toàn hình ảnh của em? Tôi còn nhớ Yoonji đã chửi tôi điên khi em vô tình bước vào phòng.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 tôi đến tìm em, nhưng cửa tiệm sách đóng mất, tôi còn nghĩ chắc là do ông cụ ngủ dậy trễ. Chờ đợi là một công việc vô cùng khó khăn với con người lười biếng như tôi, nhưng không hiểu sao đôi chân vẫn đứng lỳ đấy cạnh cửa tận 2 tiếng đồng hồ. May sao vừa lúc tôi sắp gục, một bà lão trông như vừa đi chợ về ghé đến hỏi thăm

"Này cậu trai trẻ, từ nãy bà đã thấy cậu đứng đây vẻ hấp tấp lắm, đang chờ tìm ai à?"

"Nae! Bà cho cháu hỏi, hôm nay tiệm sách không mở cửa ạ? Chủ tiệm có bận việc gì ạ?"

"À... Ông chủ Han Gook ấy à? Hôm qua đột nhiên trở bệnh tim, thành ra nhập viện cấp cứu rồi. Xem vẻ nặng lắm, chắc không qua khỏi."

Vẻ mặt bà lão trầm lại một chút rồi lại nhẹ giọng cất tiếng, cả thân ảnh nhỏ nhắn của bà đượm vẻ buồn rầu, thương thay cho ai.

"Chậc chậc, tội nghiệp thằng bé sinh viên cứ đến đây phụ việc vì thương ông cụ, với cả thích đọc mấy cuốn sách dày cộm hồi xưa. Giờ chắc đang bỏ buổi học mà chăm sóc ông ấy rồi"

Tôi điếng người, liền hỏi bà cụ địa chỉ bệnh viện rồi lao đi ngay. Em tôi...đang gặp chuyện lớn mà tôi không biết. Thật vô tâm.

--------------------------

Đứng ngoài căn phòng bệnh số 2851, tôi nhòm vào nơi một ông lão đang nằm trên giường bệnh với số dây nhợ dày kín gắn vào người, thứ duy nhất có thể duy trì sự sống của ông lúc này.

Thật buồn, người mà bạn thấy hôm qua vẫn còn tươi tắn, vui vẻ cười nói cùng cậu trai bạn thích. Hôm nay nằm bất động trên chiếc giường trắng trong gian phòng nồng mùi thuốc khử trùng, mà thứ báo hiệu cho sự sống còn tồn tại là tiếng bíp bíp đều đều của máy đo nhịp tim.

Nhưng...tôi không thấy em đâu cả. Hay có lẽ em đã về đi học rồi chăng? Những năm đại học, khá là quan trọng trong đời người, nhất là khi em là sinh viên nghèo.

"Ơ? Sao anh lại đến đây?"

Tim giật thót một cái rồi đập thình thịch một cách kinh sợ, có điếc tôi mới không nhận ra, giọng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro