Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The things I do for love

"Chị bị điên rồi. Chị ấy điên rồi", Eliot ôm đầu nói, "Aaron, nói với Kaz rằng chị ấy bị điên đi"
"Anh ghét khi phải công nhận rằng Eliot đúng, nhưng nó nói đúng đấy Kaz. Em không thể đua xe và đặt tính mạng của mình ra cược. Nếu em thắng thì không sao, nhưng lỡ em thua thì sao? Chẳng phải anh đã nói anh không thể nhìn em chết lần thứ hai sao?", Aaron đồng tình với Eliot và nói với tôi. Tôi quay mặt đi để tránh phải nhìn vào mắt anh.
"Để anh thay em đua xe", Aaron gạt một lọn tóc ra khỏi mắt tôi và nói.
"Không", tôi lắc đầu, "em phải làm điều này. Đó là bạn trai em. Em phải đua"
"Thôi được", Aaron đầu hàng. "Em nên thắng đấy nhé". Tôi dang tay ôm chặt lấy anh như thể đây là lần cuối tôi ôm anh. Rất có thể đây là lần cuối thật lắm chứ.
"Cả hai người điên hết rồi", Eliot giơ hai tay lên trời và từ bỏ.
"Tuyệt vời", Marbas vỗ tay thích chí như trẻ con. Đoạn hắn chỉ vào cái nhà kho nhỏ hơn ở bên cạnh. "Ưu tiên phái nữ", nó bày đặt kiểu quý ông. Tôi khịt mũi đi ngang qua mà không chiếu cố nhìn con quỷ nửa ánh nhìn.
Hai con quỷ mà tôi không nhớ rõ tên mở cửa và bật đèn nhà kho. Ánh sáng hiện lên đến đâu, từng hàng từng hàng xe hiện ra ra đến đó. Từ xe Volkswagen bọ rùa cho đến Ferrari, mỗi dòng một chiếc. Hàm tôi rớt cái bịch xuống sàn. Tôi biết là Aaron và Eliot cũng ngạc nhiên không kém.
"Thích chứ? Ta có được chúng nhờ chơi chứng khoán của bọn mundanes. Ngươi biết đấy, chúng thật ngây thơ, lũ mundanes ấy. Chúng sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đô để chơi cái đó. Và chúng cũng thật ngu ngốc khi nghe lời khuyên của ta", Marbas đi qua tôi, bước vào nhà kho.
Tôi lướt tay trên mui xe con Impala Chevrolet 1967 màu đen. Rồi tôi dừng lại ở con Lamborghini màu đỏ trong góc kho. Lamborghini là thứ duy nhất Apollo dạy tôi lái, nên chắc tôi sẽ chọn con xe này.
"Ngươi biết gì không, ta sẽ thêm chiếc Lambo đỏ này vào giải thưởng cùng với thằng nhỏ kia nếu ngươi thắng", Marbas nói.
"Marco không phải là giải thưởng", tôi gằn giọng.
"Đối với ngươi thôi"
Tôi lườm con quỷ bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi tôi mở cửa và chui vào xe. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ ổn. Tôi liên tục lẩm nhẩm như thể vừa tự củng cố niềm tin, vừa trấn an bản thân.
Tôi nổ máy và lái nó ra khỏi nhà kho. Thật ngạc nhiên khi tôi có thể lái ngon lành như vậy mà không bị nhầm chân ga với chân phanh. Chậc, ít nhất bốn tiếng thảm hoạ học lái xe với Apollo đã giúp tôi. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của Apollo: em cũng không biết lúc nào em sẽ phải nhảy lên xe và tự lái đâu. Ôi Apollo! Tại sao anh lại phải gở mồm nói như vậy chứ? Bây giờ mạng sống của em phụ thuộc vào việc lái xe này đấy.
"Chúng ta sẽ đua dọc theo đường đèo, ai xuống đến chân núi trước sẽ thắng", 'Marrbas tuyên bố.
Tôi ngồi trên mui xe và rung chân liên tục. Điều này chỉ xảy ra khi tôi lo lắng. Tất nhiên là tôi lo lắng rồi. Bốn mạng sống đang phụ thuộc vào việc tôi thắng hay thua, làm sao tôi có thể không lo được. Tay tôi nhét vào túi áo để bản thân không gặm cụt cả móng tay. Tay tôi đã sứt sẹo và nham nhở đủ rồi. Aaron đến ngồi cạnh tôi.
"Anh tin ở em gái anh", anh nói.
"Đừng thế chứ. Đừng đặt niềm tin ở em. Nếu em thua, em cần anh phá sập nơi này, giết Marbas và đưa Marco về an toàn. Anh hứa với em điều đó được không?", tôi thở dài và đưa tay lên vuốt tóc.
"Em sẽ thắng thôi", Aaron xoa đầu tôi, "em sẽ tự đưa Marco về. Hoặc là tất cả chúng ta trở về, hoặc là không ai cả"
Tôi gật đầu. "Em sẽ cố gắng"
"Thế mới là Kaz của anh. Cứ bình tĩnh mà lái nhé, em sẽ ổn", Aaron ôm tôi một cái rồi trèo xuống mở cửa xe cho tôi.
Tôi chui vào xe và nổ máy. Tôi cảm nhận được động cơ của chiếc xe rung đến tận tim. Tôi nhấn nhẹ hai chân, cái xe khẽ giật lên trước một chút. Vậy là tôi biết đâu là chân ga và đâu là chân phanh. Tôi không muốn mình đang lái mà lao khỏi vách núi vì lỡ nhầm giậm nhầm chân ga đâu.
Tôi đánh xe ra vạch xuất phát. Marbas đã ở đó. Nó ngồi trong con xe Toyota trắng chờ tôi.
"Chuẩn bị", một kẻ mà tôi khá chắc là một con quỷ cái giả dạng một cô nàng đua xe đứng trước hai xe và nói. Tôi giậm chân ga và động cơ xe gầm như một con sư tử săn mồi.
"Sẵn sàng", con quỷ cái nói tiếp. Tay tôi lúc này đã đặt trên cần gạt số, giống như Apollo đã dạy. Tôi thấy Marbas qua cửa sổ. Nó đang cười một cách mỉa mai vô cùng khó chịu.
"Xuất phát", con quỷ kia nói. Tôi gạt cần số và phóng vèo đi.
Có thể tôi không sinh ra để lái xe dạo phố, nhưng khi tôi gạt cần và cái xe phóng đi, tôi lại có cảm giác cực kì quen thuộc. Như thể đua xe là một phần của tôi chứ không phải là lái xe chầm chậm dạo phố. Xét cho cùng, tôi có anh trai thần thánh là vị thần tốc độ, và anh ruột là một fan chân chính của Fast and Furious (và anh ấy cũng lái xe mượt không kém gì Dom Toretto).
Tôi thấy một chớp màu trắng chạy vượt qua mình. Marbas chạy vượt trước tôi rồi. Tôi gần như có thể thấy cái bản mặt tự mãn của con quỷ khi nó chạy lướt qua tôi, dù chỉ là một vài giây. Tôi thở ra một tiếng khó chịu như một tiếng gằn trong cổ họng và nhấn chân ga.
Cái xe lại vọt lên, và giờ nó đang ngang hàng với con Toyota trắng. Rồi dần dần, mũi xe của tôi vượt Marbas. Tôi rất muốn giơ tay vẫy Marbas để trêu ngươi nó, nhưng nhìn bộ mặt căng thẳng của nó, tôi lại thôi. Thay vào đó, tôi chỉ liếc nhìn khinh bỉ nó một cái rồi rồ ga phóng lên.
Tôi đang tỏ ra tự mãn một chút sau khi vượt được Marbas. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã quên mất điều cha tôi dạy Tự mãn không bao giờ mang lại kết quả tốt. Trong một phút giây ấy, Marbas phóng lên và đâm sầm vào đuôi xe tôi làm cái xe xóc một cái mạnh.
"Này đồ khỉ, ngươi làm cái quái gì vậy?", tôi gào lên với con quỷ khi nó chạy ngang hàng với tôi. "Đừng có chơi xấu thế chứ. Mặc dù đúng là ngươi xấu thật"
"Ta chưa hề nói là phải chơi đẹp", Marbas trả lời tôi, rồi tông vào sườn xe tôi cái nữa. Cái xe đâm vào hàng rào bên sườn núi và dừng lại. Tôi nhìn cái xe trắng phóng đi trong khói bụi mù mịt.
"Kaz, em ổn chứ? Sao dừng lại vậy?", tiếng Aaron trên bộ đàm.
Tôi cào lại mái tóc và với lấy cái bộ đàm. "Em không sao. Marbas chơi xấu và tông vào xe em"
"Em đua tiếp được chứ? Bọn anh tiến hành kế hoạch B nhé?"
"Không", tôi lắc đầu như thể Aaron có thể nhìn thấy tôi lắc đầu, "nó muốn chơi xấu à? Em chấp hết. Chơi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro