Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All magic comes with a pride

Tôi tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo của nó. Tôi không thể cứ lo lắng mãi về cái dấu trên cổ tôi được.
Thấy bóng dáng Marco ở hồ, tôi chạy lại và nhảy lên lưng cậu ấy. Bọn tôi ngã dúi dụi xuống mặt cỏ.
"Chào buổi sáng", cậu ấy nói rồi kéo tôi dậy. Tôi phủi một cọng cỏ khỏi tóc cậu ấy. Giờ tôi mới để ý đến cái balo để dưới chân Marco.
"Cậu chuẩn bị đi đâu à?", tôi hỏi.
"Bọn tớ có nhiệm vụ ở Boston", Marco trả lời rồi chỉ Eliot và Ingrid đang đi tới đằng sau tôi.
"Cẩn thận nhé, tớ không cứu cậu về để cậu lại chết đâu nhé", tôi dí một ngón tay lên trán Marco và nói.
"Rõ thưa sếp", Marco nói rồi hôn má tôi.
"Anh xong chưa?", tôi nghe tiếng Ingrid hỏi. "Chào chị Kaz"
"Chào Ingrid, chào Eliot", tôi vẫy tay chào với họ. Rồi tôi quay sang với cậu em họ của mình. "Giữ cho tên ngốc của chị sống sót nhé E"
"Em biết rồi, chị phải lo cho em mới đúng, kiểu gì ngày nào anh Marco chả than nhớ chị", Eliot cười, khoe ra nụ cười toả nắng không lẫn đi đâu được của Apollo.
Marco quay lại vẫy tôi một cái nữa. Từ trên cao, tôi vẫn có thể nhận ra cậu ấy đang đeo cái vòng cổ đá Onyx. Trong ánh nắng, miếng đá trở thành màu xám bão. Tôi đang nằm ở trên một cành lớn của cây thông Thalia và ngắm bầu trời xanh của mình. Gió đu đưa những tán cây như những lời ru của thiên nhiên vậy. Tôi nhắm mắt và thả hồn mình theo gió.
"Mọi phép thuật đều đi kèm với cái giá của nó. Và ngươi thì chưa trả cái giá ấy đâu", một giọng nói vang lên trong đầu tôi rõ mồn một. Tôi giật mình ngã lăn khỏi cành cây; may mà tôi đã buộc dây vào người để đề phòng trường hợp như thế này. Rõ ràng là Asmodeus vừa mới lên tiếng trong đầu tôi, nhưng làm thế quái nào mà hắn chui vào đó được? Bất giác tôi đưa tay lên sờ vào cái dấu. Sợ quá, tôi tuột xuống khỏi cây và chạy về tìm Aaron. Chỉ có Aaron mới hiểu được chuyện này.
"Valse, em có thấy Aaron đâu không?", tôi hớt hải chạy về nhà, gặp Valerie giữa đường nên hỏi luôn.
"Em cũng không rõ. Chị đã tìm ở Đấu trường chưa?", con bé nhún vai và lắc lắc mái tóc đỏ của nó.
Tôi lại vụt đi như một cơn gió. Aaron không ở Đấu trường. Khỉ thật, anh ở đâu vậy Aaron?
Chỉ còn mỗi khu rừng thiêng Dodona là tôi chưa tìm. Đã đi qua ấy một lần, mặc dù nó không còn nguy hiểm nữa, nhưng tôi vẫn sợ sẽ gặp phải cái gì không tốt trong ấy. Tôi biết Aaron. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ bước chân vào Dodona nếu không thực sự cần thiết. Thôi dẹp, tôi sẽ đi tìm Magnus.
"Hellfire", tôi gọi. Con rồng đen của tôi từ đâu bay ra và đáp xuống trước mặt tôi. Trên lưng nó đã thắng sẵn bộ yên.
"Đi nào cậu nhóc. Brooklyn", tôi trèo lên lưng nó rồi nó phóng cái vèo lên trời.
Không mấy khi tôi lại gõ cửa nhà Magnus sớm như vậy, chỉ sợ đêm trước anh ta tiệc tùng chè chén để rồi sáng nay say quắc cần câu và ngủ quên trời quên đất thôi.
Sau vài lần gõ cửa, vừa lúc tôi chuẩn bị đi tới Học viện Los Angeles để tìm Jem và Tessa với hy vọng họ có thể giúp được mình thì cánh cửa hé mở. Một anh chàng mắt xanh bước ra, tôi dám cá là Thợ săn; tôi có thể nhìn thấy những chữ runes trên cổ anh. Đây hẳn là Alec.
"Gặp em sau nhé", Magnus đứng dậy vào cửa và nói, tay vẫy bạn trai mình.
Alec lầm bầm nói cái gì đó tôi nghe không rõ rồi đi mất. Magnus nhìn theo bóng dáng Alec cho tới khi anh khuất hẳn sau chỗ rẽ, rồi quay sang nhìn tôi.
"Em chưa bao giờ chịu ngồi yên và không đâm đầu vào rắc rối phải không chim diệc?", anh hỏi, giọng có chút ngán ngẩm, có lẽ vì mới sáng ra đã phải nhìn thấy tôi - một mớ rắc rối không có cách giải quyết.
"Em không đâm đầu vào rắc rối, mà là rắc rối đâm vào em", tôi nhăn mũi nói.
"Lần này là gì?", anh hỏi, rồi ngó qua vai tôi. "Mà anh trai em đâu?"
"Câu thứ hai trước: non lo so (1), em cũng đang muốn tìm anh ấy đây. Còn câu thứ nhất...", tôi áp tay lên gáy. Mặt Magnus hơi biến sắc một chút.
"Vào đi", anh đứng tránh sang một bên cửa.
Hellfire đang tợp không khí như muốn cạp cái gì đó khỏi hư vô trong khi tôi theo Magnus vào trong nhà. Tôi túm tóc cột lên, để cái dấu lộ lên khỏi cổ áo. Magnus thi triển vài phép thuật gì đó mà tôi không thể quay lại nhìn cho rõ, chỉ thấy le lói mấy mảnh ánh sáng hắt lên phía trước.
"Em biết câu nói Mọi phép thuật đều có cái giá của nó chứ?", Magnus hỏi tôi.
"Tất nhiên, câu nói nổi tiếng của một trong những kẻ phản diện nổi tiếng - Rumpelstiltskin. Nhưng em luôn nghĩ hắn chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh đưa đẩy, không ai là kẻ xấu cho tới khi có ai đó hoặc thứ gì đó tác động xấu đến họ", tôi trả lời.
"Cái chính là, Asmodeus trả lại Marco cho em, tức là em đang mang nợ hắn. Và sớm muộn gì thì em cũng phải trả món nợ ấy"
Tôi xanh mặt. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, suýt thì trượt chân ngã.
"Nợ thì kiểu gì rồi cũng phải trả. Nhưng", Magnus nói tiếp, "vấn đề là, hắn ghi nợ em cái gì mới là điều tôi lo ngại"
"Luôn như vậy", tôi cười nhạt, "khi em tưởng mọi thứ đã trở về bình thường, thì luôn có một cái gì đó nhảy ra và đập vào mặt"
"Đó là điều làm chúng ta khác biệt với người thường em ạ. Cách chúng ta đón nhận thử thách và đương đầu với chúng trong khi những kẻ người trần mắt thịt bỏ chạy hay trốn tránh chúng", Magnus nghiêng đầu nói.
Tôi cười nhạt.
Quay trở về trại, tôi muốn tìm Aaron để nói chuyện. Nhưng không biết anh ấy biến đi đâu mất. Ba hôm nay, tôi nằm cuộn tròn ở sofa dưới phòng khách ngủ mà chẳng lên phòng. Tôi đã mong Aaron sẽ về vào ban đêm và gọi tôi dậy, nhưng khi tôi mở mắt, mặt trời đã thức giấc và tôi vẫn nằm ở phòng khách. Aaron đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro