Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Book/: 2

Đến bây giờ đã là tiết học thứ 3 rồi và chỉ thêm 1 tiết nữa thôi là tôi có thể hỏi Alice vì sao cô ấy lại làm thế . Vì trời mưa to nên tiết chào cờ buộc phải hoãn lại vì thế nên bọn tôi hôm nay chỉ học 4 tiết rồi về , mà cũng vì trời mưa rất to nên bọn tôi phải học liền 4 tiết thông nên từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa thể hỏi chuyện Alice .
Nhưng vấn đề khác có vẻ nghiêm trọng hơn đó là ánh mắt của bọn con trai lớp tôi , vì dù sao một hot girl vừa chuyển trường bổng lại tỏ ra thân mật với một đứa gần như là vô hình trong lớp như tôi làm bọn nó khó chịu . Mấy đứa ngồi gần tôi hầu như chả bao giờ nói chuyện với tôi bổng hôm nay lại hỏi tôi vô số câu hỏi và thứ chúng nó hỏi đến không phải là tôi mà là Alice , làm tôi rất chi là bực mình vì bọn nó muốn biết thêm về Alice thì tự đi mà hỏi cô ấy chứ hỏi tôi làm gì . Đến bây giờ tôi chưa biết gì thêm về cô ấy cả ngoại chừ cái tên Alice mà cô ấy đã giới thiệu và đây cũng là lần đầu tiên muốn biết thêm về người khác .
" Cô ấy là ai ? Cô ấy có biết mình không ? Sao cô ấy biết ? Vì sao cô ấy lại làm thế ? " Những câu hỏi như thế luôn xuất hiện trong đầu tôi trong 3 tiết học vừa rồi làm tôi không tài nào mà tập trung được và giờ tôi chỉ có ước làm sao có thể kết thúc tiết học thật nhanh để tôi có thể hỏi cậu ấy những thứ mà tôi băn khoăn nãy giờ . Nhưng đợi không như là mơ trong khi đang đợi mòn mỏi để được ra về và bí mật sẽ được bật mí thì ngay vào tiết cuối cô giáo đã phang ngay một bài kiểm tra 1 tiết vào mặt vì lí do là bọn tôi sẽ được nghỉ tránh bão trong vòng 3 ngày kể đến đây cũng khá là mát lòng mát dạ vì dù sao cũng được nghỉ học vài hôm kể cũng sướng .
Đến lúc ấy tôi ngó ra ngoài thì trời vẫn còn mưa tầm tã mà tôi lại không mang áo mưa nữa chứ , mà nếu cứ để thế này mà về thì không chỉ 3 ngày nữa mà cả tuần nữa tôi cũng không thể vác xác ra khỏi giường vì bệnh mất .
Đang lúc nghĩ xem là làm thế nào để có thể về mà không bị ốm thì cô giáo đã phát bài kiểm tra nên tôi đành dẹp chuyện tránh mưa sang một bên và bắt đầu làm bài . Không hiểu vì sao nhưng hình như tôi nghĩ rằng vì áp lực thời gian trong giờ kiểm tra đẩy lên cực độ hay sao mà hình như trong giờ kiểm tra tôi thấy thời gian trôi rất nhanh . Chỉ mốt thoáng cái là hết giờ kiểm tra , mặc dù một tiết có 45' nhưng khi kiểm tra tôi thấy nó chỉ có 25' mà thôi nhưng dù sao thì  giờ kiểm tra đã kết thúc và giờ tôi có thể hỏi trực tiếp Alice về chuyện vừa nãy và không ngoài dự đoán của tôi Alice đã bị bao vây bởi nhứng đứa con gái trong lớp và được hỏi dồn dập về nhưng câu hỏi của tụi nó mà tôi không hiểu , cũng không ngoại lệ bọn con trai cũng xồn xồn không kém và thế là tôi đã bị bịt đường nói chuyện với Alice , mặc dù cũng rất tò mò nhưng có lẽ chuyện này tôi sẽ hỏi sau .
Thế là tôi ra khỏi lớp như kiểu là sẽ đi về nhưng tất nhiên tôi không thễ rời khỏi trường được vì tôi không mang áo mưa và thế là tôi loanh quanh trong trường vừa đi tìm áo mưa vừa chờ tạnh mưa nhưng chắc mưa chỉ nhỏ đi thôi chứ không thể nào tạnh được và công cuộc đi khám phá trường của tôi bắt đầu .
Trường tôi thì có ba tầng được kết nói với ba dãy nhà tạo thành thì có thể nói là trường tôi cũng không hề nhỏ thế nên việc đi vòng vòng ba dãy nhà tầng làm tôi cũng khá là mệt , tôi đi tìm từng ngóc ngách của từng chiếc cầu thang ,vì ờ trường tôi hay có vài người để quên ô hoặc vứt đi ở dưới cầu thang nên tôi đã hi vọng rằng đã có người vứt đi 1 cái ô ở đây nhưng có vẻ tôi đã nhầm dù đã tìm đi tìm lại gần chục lần nhưng có vẻ hôm nay không ai để quên hay vứt đi cả thật đáng buồn .
Đang phân vân không biết làm sao để về thì bỗng có một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi

Cậu có muốn đi chung dù với tôi không ?

Vâng chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi vì tôi đã nói rằng không hề thân với ai trong lớp cả và chỉ có một người duy nhất bắt chuyện với tôi mà thôi , đó chính là Alice .

À , chào cậu .
Vì chưa bao giờ tôi nói chuyện nghiêm túc nên khi cô ấy bắt chuyện thì tôi cũng chả thể nói gì ngoài chào cả , nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này mà chưa biết gì về cậu ấy và chưa thông não về câu hỏi lúc nãy cả nên tôi tính hỏi vì sao cậu ấy lại tôi là cộng sự .
À ..nè..

Cậu đang tính hỏi tôi vì sao lại gọi cậu là cộng sự chứ gì !

Đang tính hỏi thì bỗng cậu ấy lại bắt chuyện trước nên tôi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý .

À , ukm đúng rồi vì sao cậu lại nói thế , rõ ràng là chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà .

Chuyện mới gặp không hề quan trọng , bây giờ cậu có thể mở dùm tôi quyển sách này được không ?

Nói xong thì Alice lấy một quyển sách từ cặp ra , đó là quyển sách mà sáng nay tôi đã nhặt dùm cô ấy nhìn thì có vẻ như nó đã đã được khóa vì các bánh răng đã đóng lại với nhau .

Tôi đã khóa quyển sách lại giờ cậu có thể mở nó ra được không ?

Khóa rồi thì làm sao tôi có thể mở được chứ .

Cạch !
Các bánh răng đã được bật ra và quyển sách được mở ra trước mặt tôi , giấy của quyển sách có vẻ khá là cũ và trong sách thì chữ gần như đều là tiếng anh và có những hình vẽ như là hình vẽ pháp trận phép thuật vậy , đặc biệt là chữ trong sách có vẻ là chữ viết tay nên tôi rất bất ngờ .

Woa , sách đẹp đấy !

Lúc tôi ngước lên thì thấy có vẻ Alice vô cùng bất ngờ , làm tôi cũng vô cùng ngạc nhiên .

Cậu đã mở được quyển sách !

À...ukm...thế thì có sao không ?

Tôi không nghĩ rằng là việc tôi có thể mở được quyển sách này là đặc biệt đến vậy vì nhìn ngoài thì quyển sách này có vẻ đặc biệt hơn những quyển khác thôi vì sao thì nó cũng chỉ là sách mà !

Cậu chính là người mà tôi cần ! Không ngờ có thể may mắn đến vậy , chắc chắn trong cuộc chiến này tôi sẽ là người chiến thắng .

Cậu bị chuunibyou hả ? ( một chứng bệnh tuổi teen )

Chuunibyou ? Cậu nói gì vậy tôi không hiểu ?
À chắc cậu vẫn chưa hiểu gì nhỉ . Nhìn cho kĩ tôi làm nhé .

O spirit of flames give me strength
Fire ball !

Sau khi cô ấy đọc xong bỗng trên tay cô ấy xuất hiện một khối cầu lửa trên tay cô ấy làm tôi vô cùng ngạc nhiên và điều tôi ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy có thể điều khiển ngọn lửa bay xung quanh mình mà không hề gặp một chút khó khăn nào .

Làm thế nào mà cậu có thể làm được như thế ?

Yên tâm đi vì cậu cũng liên quan trong trận chiến lần này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên