
"Phía sau nghi can X" - Keigo Higashino:
Cuối cùng sau vài tháng lầy lội thì cũng đọc xong "容疑者Xの献身" (Phía sau nghi can X).
Đối với mình, cảm nhận đầu tiên sau khi đọc đến trang cuối cùng là "Phía sau nghi can X" không phải một câu chuyện phá án, mà là một câu chuyện về tình yêu.
Một cô bé luôn yếu đuối lại vì yêu thương mẹ mà dám đứng lên chống trả người cha bạo hành. Một người mẹ luôn nhẫn nhịn tần tảo sớm tối lại vì bảo vệ con mà lỡ tay sát hại người chồng cũ tệ bạc. Một người đàn ông nhà bên luôn là một nhà toán học xuất sắc lại vì đem lòng yêu một người phụ nữ mà hi sinh cả tương lai của chính mình để nhúng tay vào tội ác. Và cả một người thám tử tài năng vì không thể đứng nhìn bạn mình chịu đựng tất cả mà khám phá mọi sự thật; để rồi khi chân tướng lộ ra, vô số cung bậc tình yêu của mỗi người đều trở thành một mũi dao nhọn đẩy bọn họ đến con đường cùng.
Tất nhiên, trong áng văn này được khắc họa rõ nét nhất trên tất cả vẫn là tình yêu của nhà toán học Ishigami dành cho Yasuko. Anh đã lựa chọn hi sinh mọi thứ mình có gồm cả sự trong sạch để suy tính bảo vệ người phụ nữ đáng thương ấy tới cùng, nếu sự hi sinh ấy chỉ dừng lại ở việc che giấu vụ án thì có lẽ người cảnh sát Kusanagi cũng không phải thốt lên "Thật hoang đường, trên đời này không có người đàn ông nào vì yêu một người phụ nữ chỉ coi mình là người xa lạ mà làm tới mức đó cả".
Thế nhưng cố tình là, Ishigami lại là một người đàn ông như thế.
Ở thời điểm chân tướng đau lòng lộ mặt ở những trang cuối cùng, Ishigami đã không còn là một nhân vật mà mình đem lòng mến mộ nữa, nhưng cũng cùng lúc đó mình lại cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh ta dành cho Yasuko rõ nét hơn bao giờ hết.
Tất cả bọn họ đều vì tình yêu mà có thể mạnh mẽ tiếp tục sống, nhưng rồi trong điểm kết của câu chuyện, tất cả bọn họ cũng bị tình yêu của chính mình chôn vùi, và hạnh phúc sẽ không đến với bất cứ ai cả.
Đến cuối cùng Yasuko vẫn không yêu Ishigami, nhưng ít ra anh ta đã có được sự trân trọng mà anh ta xứng đáng có được, bởi cô ấy đã lựa chọn vì anh mà nhận tội.
Đối với mình, đây thật sự là cái kết day dứt hơn bất cứ một tiểu thuyết nào của Keigo Higashino mà mình đã từng đọc được.
Ở trong câu chuyện ấy bên cạnh tình yêu thì mình còn tìm được thật nhiều giá trị khác, đó có thể là lời khuyên mà Ishigami dành tặng cho câu hỏi ngây ngô "Học toán để làm gì?" của người học trò, mà cũng có thể là cái cách chỉ một câu nói của Yasuko lại có thể kéo được Ishigami khỏi bờ vực thẳm của sự trống rỗng và đơn độc giữa thế giới rộng lớn. Chính những thứ nhỏ nhặt ấy lại khiến mình đồng cảm đến mức buồn cả nửa ngày, dù rằng những lời văn của Keigo Higashino chẳng hoa mĩ chút nào, cứ như thể đang vu vơ kể một mẩu chuyện nhỏ mà thôi.
Những tình tiết gây bất ngờ trong câu chuyện đều được cài cắm ở trong những trang cuối cùng về thủ đoạn che giấu vụ án thật sự mà Ishigami đã sử dụng, tất cả những chi tiết dù nhỏ nhất đều được giải thích cặn kẽ nguyên nhân – một câu chuyện chặt chẽ về logic cũng như mọi tiểu thuyết khác của Keigo Higashino. Tuy đọc đoạn giữa có hơi nản với mình vì mình còn đọc bằng tiếng Nhật lõm bõm chỗ hiểu chỗ không nữa, nhưng nhìn tổng thể là mình đã bị cuốn hút đến tận trang cuối cùng và thật sự bị câu chuyện này lay động.
Cuốn sách tiếp theo sẽ là "祈りの幕が下りる時" cũng của Keigo Higashino, mong là mình sẽ đọc được thêm một câu chuyện rung động lòng người nữa của tác giả ^^.
#onebookpermonth #book_challenge #容疑者Xの献身
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro