We're gonna be such bestfriends
"Em có chắc chỗ này đúng địa chỉ không?", Percy hỏi tôi khi chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng quần áo tên Blitzen's Best.
Tôi nhìn lại địa chỉ. Đúng địa chỉ, đúng phố Newbury. "Đúng mà anh, Hermes là người cài ứng dụng này vào máy cho em nên em không nghĩ là nó sai đâu"
"Có lẽ ai đó trong này biết cậu ấy. Đi nào Kaz", Percy đẩy cửa. Tôi đi theo anh, không phàn nàn về việc anh gọi mình là Kaz nữa. Thậm chí có vẻ như tôi còn bắt đầu thích cái tên này.
Chúng tôi lượn một vòng quanh cửa hàng. Toàn thứ vải đắt tiền, tôi nghĩ. Trong khi đó Percy đang ở quầy thanh toán hỏi thông tin.
"Cho hỏi Magnus Chase?", Percy hỏi người quản lý. Tôi đứng sau anh, dán mắt vào tay quản lý. Có gì đó không bình thường ở hắn.
"Không ai với cái tên ấy làm ở đây cả. Nếu cô cậu không mua gì, làm ơn rời tiệm giùm tôi", gã quản lý gắt chúng tôi.
Percy kéo tay tôi định rời đi thì tôi lên tiếng. "Hẳn là rất khó khăn, khi phải làm một yêu tinh đêm giữa ban ngày thế này nhỉ?", tôi nói với một nụ cười.
"Kaz, em đang nói linh tinh gì vậy?", Percy nói thầm. Tôi thúc cùi chỏ vào cánh tay anh và ra hiệu Diễn theo đi.
"Này Percy, anh nghĩ mất bao lâu phơi trong nắng thì một tên yêu tinh đêm sẽ hoá đá?", tôi tiếp tục, lần này lôi cả Percy vào.
Có vẻ Percy hiểu ý tôi nên anh trả lời ngay. "Hmm, anh không chắc nữa Kaz. Tại sao chúng ta không làm một thí nghiệm nhỉ?"
"Rất sẵn lòng", tôi nói, một tay túm cổ áo tên quản lý, lôi hắn qua quầy thanh toán và dí hắn vào ánh sáng chói rọi của mặt trời qua tấm cửa kính.
Tin tôi đi, yêu tinh nhiều khi có thể khá hùng hổ, mà đêm qua tôi đọc yêu tinh là loài hoà thuận cơ đấy (yeah tôi thích đọc. Một mình trên đảo thì cách tốt nhất để giết thời gian là đọc sách). Tên quản lý vùng vẫy cố thoát khỏi tôi thì bị anh Percy nhấn xuống sàn. Đầu ngón tay hắn bắt đầu trở nên xám xịt.
"Được rồi được rồi, tôi nói. Chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ nói. Nếu thực sự cần thiết tôi sẽ đưa cô cậu đến gặp cậu ấy", tên quản lý van xin.
"Thế có phải nhanh hơn không", Percy thả gã đó ra, tôi đứng cạnh phủi tay.
Vừa thoát khỏi gọng kẹp của Percy, gã đó chạy vòng quanh cửa hàng. Percy vội chạy đuổi theo. "Ngươi khá nhanh so với một tên yêu tinh đấy", anh vừa nói vừa chạy.
Tôi đứng giữa vòng đuổi bắt và thở dài. "Chúa giúp con", tôi nói rồi giơ tay. Một tia sét nhỏ, vừa đủ để dừng một người nhấp nháy giữa tay tôi. Tôi phóng nó về gã quản lý, lập tức gã nằm gục ra sàn, người co giật.
"Em không thể làm trò đó sớm hơn sao?", Percy thở dốc và càu nhàu.
Tôi xoay tấm biển hiệu từ Vào đi, chúng tôi có mở cửa sang Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. Percy lôi gã quản lý ra sau quầy.
"Sao rồi Blitzen? Cảm thấy khoẻ chứ?", tôi hỏi khi thấy hắn tỉnh lại.
"Sao mấy người biết tên tôi là Blitzen?", hắn hỏi một cách yếu ớt. Có lẽ cường độ điện trong tia sét của tôi hơi cao, đủ để đánh gục một người bình thường trưởng thành, nhưng có lẽ hơi cao với một yêu tinh.
"Vì tôi có thể đọc ý nghĩ", tôi ra trò cường điệu. Tôi không thể không để ý Percy đứng cạnh mình cố nín cười.
"Với lại nó được ghim trên áo ông kìa", tôi chỉ lên tấm bảng tên, và lần này Percy không nén nổi nữa đã phì cười.
"Cô cậu không phải là người thường", Blitzen khẳng định.
"Tại sao ông lại nói vậy?", lần này đến lượt Percy nói.
"Vì người thường không thể phóng sét từ tay không như cô bé kia, và người thường không bước vào một tiẹm quần áo với vũ khí lủng lẳng trên người và con rồng shape-shift thành con mèo trong balo"
"Vậy là rõ ràng. Chúng tôi đến để gặp Magnus Chase. Vậy nên bớt mấy trò tào lao đi và dẫn chúng tôi đến gặp cậu ấy đi", tôi nói.
"Nhưng cậu ấy ở Valhalla. Người sống không thể đến Valhalla", Blitzen nói lớn.
"Nhưng cậu ấy là một einherji. Chẳng phải Odin đã ban cho cậu ấy quyền được tự do đi lại giữa Cửu giới hay cái gì đó tương tự sao?"
"Cô lấy đâu ra thông tin đó?", Blitzen trợn mắt hỏi tôi.
"Đoán ăn may". tôi phẩy tay. Rồi tôi nắm lấy cổ áo Blitzen và doạ. "Nói mau không tôi cho ông thành tượng đá bây giờ..."
Câu nói của tôi bị ngắt bởi tiếng chuông mở cửa hàng. Một cậu thanh niên tầm tuổi tôi bước vào, tay cầm một tờ giấy. "Blitz, các einherjar phát cuồng mấy bộ âu phục chống đạn anh may. Liệu anh có thể....?", cậu ta nói, bỏ lửng câu khi thấy chúng tôi.
"Anh làm gì ở đây vậy Percy?", cậu ta hỏi. "Và anh đang làm gì Blitz vậy? Anh ấy là bạn em mà"
"Bọn anh tìm em", Percy trả lời.
"Khoan khoan, anh nói bọn anh là sao? Anh đi cùng ai à?"
"Kaz, lại đây", Percy kéo tôi lại. "Magnus, đây là Kazera Lumios, con gái thần Zeus. Kaz, người em tìm đây. Magnus Chase, con trai Frey. Hai đứa bằng tuổi nhau nên sẽ chơi được với nhau thôi. Cố đừng giết nhau nhé", Percy giới thiệu.
Magnus giúp Blitzen hồi phục lại trước khi rời đi. "Xin lỗi về vụ tia sét", tôi giơ tay chờ Blitz bắt giảng hoà, nhưng có vẻ anh ta sợ tôi sẽ cho anh ta giật điện nữa nên anh ta nói nhanh. "Không sao không sao. Làm ơn đừng giật điện tôi"
Tôi cười khi Percy ở ngoài cửa hàng gọi tôi. "Kaz, đi nào. Magnus nói có nhiều chuyện cần bàn với em"
Tôi xóc balo lên vai và chạy đến chỗ họ.
"Cậu nói là đích thân Zeus bảo cậu tìm tớ?", Magnus tròn mắt khi tôi nhắc đến nhiệm vụ Cha giao cho mình.
Tôi gật đầu. "Cha nói là mẹ cô bé là con gái Heimdall, có nghĩa là nó là cháu gái Heimdall và là con gái Hermes. Khá quyền lực đấy", tôi nói, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh Heimdall trong loạt phim Thor với khả năng dịch chuyển giữa các thế giới và nhìn thấu Cửu giới.
"Tớ chưa từng nghĩ sẽ có một Á thần lai giữa nhiều dòng máu như vậy sẽ xuất hiện ở Midgard", Magnus nói.
"Midgard là gì cơ?", tôi hỏi.
"À, là Trái đất ấy. Đấy là cách bọn tớ gọi các thế giới", Magnus giải thích.
Gió thổi tung tóc bọn tôi khi chúng tôi ngồi ở bến tàu chờ Percy. Chưa quen với thời tiết lạnh bên ngoài Aquila, tôi rùng mình và trùm cái mũ áo lên đầu. Áo của Percy rộng so với tôi nên hai tay áo dài trùm qua đầu ngón tay, nhưng vậy cũng tốt, tôi có thể thu tay vào trong tay áo tránh gió lạnh. Magnus thì khác, cậu ấy mặc vừa đủ cho thời tiết. Áo hoodie dày, một chiếc áo đen ló ra khỏi đường viền cổ áo. Trời bắt đầu có tuyết. Magnus kéo tay tôi đến chỗ Percy để tránh tuyết.
"Chúng ta có nên gọi cho Annabeth không?", Magnus hỏi.
"Chúng ta sẽ đến New York nên anh nghĩ đến đó chúng ta sẽ gọi sau", Percy nói.
"Cậu muốn đi New York mà không báo với T.J và các bạn à? Không hay đâu, anh bạn", một tiếng nói phát ra gần bọn tôi.
"Ai nói vậy?", tôi quay đi quay lại để tìm tiếng nói.
"Jack, rất vui được gặp cô", tiếng nói tiếp tục.
Magnus rút cái mặt dây chuyền trên cổ, và nó trở thành một thanh kiếm. Điều này không làm tôi thấy lạ, vì thanh kiếm của tôi cũng như vậy. Khi ở trong bao, nó chỉ là một thanh katana nhỏ bình thường, giống đồ để cosplay. Nhưng khi rút ra, nó sẽ to ra gấp bốn-năm lần, giống một thanh đao hơn. Nhưng kiếm của Magnus đang nói.
"Kiếm của cậu....đang nói đấy à?", tôi khó khăn lắm mới bật được câu hỏi.
"Ừ...kiếm thần kì", Magnus nhún vai.
"Này, kiếm tuyệt vời nhé", Jack sửa.
"Đủ rồi Jack", Magnus nói và đưa Jack trở về mặt dây chuyền.
Chúng tôi quyết định sáng hôm sau sẽ xuất phát đến New York, vì bây giờ tuyết đã rơi rất dày, không thể bay trong tuyết rơi dày và lạnh như vậy.
Magnus nói sẽ đưa chúng tôi xuống Valhalla. Chúng tôi được coi là khách danh dự của cậu ấy nên sẽ được phép ở đó qua đêm. Rõ ràng là tôi không hề mong đợi là sẽ có một chuyến đi tới thế giới của những chiến sĩ đã khuất, những chiến sĩ trong đội quân bất tử của Odin. Nhưng chẳng mấy khi có cơ hội, nên tôi trả phòng và xách balo theo Magnus xuống Valhalla.
Đường xuống Valhalla không quá khó khăn. Sau vài lần nhảy (nhảy nghĩa đen ấy. Chúng tôi nhảy vài lần từ Mộc Giới qua vài thế giới), chúng ta đã đến được Valhalla. Hay đúng hơn là chúng tôi đến được phòng của Magnus ở Valhalla.
"Vừa kịp giờ ăn trưa", Magnus nói khi có tiếng gõ cửa vừa lúc bọn tôi xuống khỏi cái cây. "Đi nào. Tớ sẽ giới thiệu hai người cho các bạn tớ"
Magnus mở cửa. Một nhóm thanh niên ùa vào. Bọn họ khựng lại khi thấy tôi và Percy. Tôi, một tay nắm chặt lấy balo Percy, tay kia sờ đến cái kiếm. Percy giơ một tay có ý chào.
"Chúng ta có einherjar mới à?", một cô gái có mái tóc đỏ quăn tít hỏi.
"Nah, họ còn sống. Đây là Percy, bạn trai của chị họ tớ", Magnus nói, chỉ Percy. "Còn đây", Magnus quàng tay qua cổ tôi, "là bạn thân, rất thân, rất rất thân của tớ. Kazera Lumios"
Tôi ngạc nhiên trước cụm từ bạn thân, rất thân, rất rất thân của Magnus. Chúng tôi mới quen nhau có vài giờ, khó có thể gọi là bạn, chứ đừng nói là bạn thân, rất thân, rất rất thân.
"Không đến mức đó đâu", tôi nói.
"Hmm thực ra là có đấy. Tớ biết ai là bạn và ai là bạn thân của tớ chỉ với một cuộc nói chuyện", Magnus vỗ vai tôi. "Và cậu, đúng là bạn thân, rất thân, rất rất thân của tớ đấy".
Tôi nhún vai. Okay, nếu bạn thân của tôi là một chiến binh Bắc Âu bất tử của Odin, tôi sẽ thích điều đó.
Magnus quay lại với nhóm thanh niên. "Đây là T.J, Mallory và Halfborn", cậu giới thiệu. "Tại sao chúng ta lại đứng đây? Đi ăn nào"
"Ơ khoan Hellfire...", tôi vỗ lên balo. Mèo Hellfire chui ra khỏi balo và nằm trên vai tôi. Tôi đặt nó xuống sàn và Hellfire trở lại làm rồng. Rồi nó bay lên Mộc Giới trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Hellfire sẽ quay lại khi tớ gọi. Để cho nó bay lượn tự do một chút", tôi trấn an những người bạn mới.
"Cậu chưa từng nói cậu nuôi rồng", Magnus xách balo của tôi đặt lên cái sofa và nói.
"Cậu có hỏi đâu", tôi cười để lộ hai cái răng nanh dài giống nanh ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro