Rehearsal day
Cả ngày hôm đó các trại viên tấp nập chuẩn bị cung kiếm. Tôi đi đến đâu cũng bị mọi người vây quanh và hỏi về Tận thế. Khó khăn lắm tôi mới có thể trốn được họ.
Ngồi trên một cành cao của cây thông Thalia, tôi có thể nhìn được quanh cảnh toàn trại. Khói ở xưởng rèn nhà Chín bốc lên một cột nghi ngút, tiếng loảng xoảng cung kiếm chạm nhau vang khắp nơi từ nhà Năm cho đến Đấu trường. Tôi thích độ cao. Mỗi khi muốn trốn đi đâu, nơi duy nhất có thể tìm thấy tôi là những chỗ cao. Ở Aquila là những cái cây cổ thụ trong rừng hoặc đơn giản hơn là mái nhà; ở đây có lẽ sẽ là cây thông Thalia; thậm chí sẽ là đám mây. Bên cạnh tôi còn có bộ lông Cừu vàng. Tôi biết về nó. Tôi biết ai đã phải hy sinh để đưa được bộ lông về chữa trị cho cái cây và đưa trở lại Thalia. Hermes đã kể cho tôi nghe về anh hùng lạc lối, con trai thần - Luke Castellan. Trong tâm trí tôi, Luke không phải kẻ xấu, chỉ đơn giản là anh bị lầm đường lạc lối.
Có vẻ như không ai cần tới tôi. Mọi thứ trông có vẻ trong tầm kiểm soát. Nhưng không thể chắc chắn được gì cho tới khi có gì đó xảy ra. Tôi trèo xuống khỏi cành cây và đi ra Đấu trường. Tôi cần luyện tập.
Không ai để ý khi tôi vào Đấu trường. Họ còn đang mải tập trung vào những người ở dưới sàn đấu. Tôi thấy Marco và Percy đang đua nhau trèo lên cái cột gỗ chướng ngại vật.
"Em đã bỏ lỡ những gì rồi?", tôi hỏi khi ngồi xuống cạnh Jason.
"Không gì nhiều ngoài việc Marco sắp sửa đánh bại Percy lần thứ hai", Jason trả lời, mắt không rời khỏi sàn đấu.
"Aaron đâu rồi?", tôi hỏi, ngó quanh quất khi nhận ra không có anh trai mình trong đám đông.
"Nó ở dưới kia. Lượt sau sẽ đến nó", Jason nói. Bỗng nhiên anh quay qua nhìn tôi. "Này, sao em không xuống dưới đó nhỉ?"
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Đó...."
"Là ý tưởng tồi, anh biết. Anh sẽ trật tự"
"Là ý tưởng rất hay. Dù sao em cũng muốn giãn cơ một chút", tôi nói rồi đứng dậy, chen qua đám đông đang phấn khích và đi xuống sàn đấu.
Đúng như Jason nói, Marco đã đánh bại Percy. Một cách đau đớn. Tôi thấy anh rớt bịch xuống đất.
"Trận đấu hay đấy Rodrigz. Không ngờ cậu lại có thể đánh bại được người đã cứu thế giới hai lần", tôi nói khi Marco đi qua tôi.
"Cảm ơn. Cậu sẽ tham gia chứ Lumios? Tớ không thể chờ đến lúc thắng cậu", Marco cười.
"Hơi tự tin đấy", tôi xỏ đôi găng tay xỏ ngón và nói.
Nhóm tiếp theo gồm có anh Aaron, Marco tham gia tiếp (có vẻ cậu ta quyết đánh bại tôi thật), một bạn nam nhà Bảy tên Tyler và một bạn nam nhà Năm tên Derek. Một mình tôi con gái, cân năm anh chàng cao khoẻ hơn tôi. Chuyện sẽ hay lắm đấy.
Tiếng tù và bắt đầu. Tôi lao đến cái cột chướng ngại vật như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Tôi có một lợi thế hơn các chàng trai. Tôi có 16 năm kinh nghiệm leo trèo. Từ núi đá dốc thẳng đứng cho đến những cây cổ thụ cao chót vót và những thác nước trơn tuột, tất cả đều có dấu tích tôi đã trèo lên. Những anh chàng thành thị có thể khoẻ hơn tôi (rất nhiều) về mặt thể chất khi đứng trên mặt đất phẳng, nhưng khi leo trèo, tôi là người có cơ trên.
Khi leo vách đá, những tảng đá rơi từ trên cao là chướng ngại vật; những cành cây có thể bật ngã tôi khi tôi leo cây, còn thác nước thì không còn gì để tả. Những hòn đá bị nước bào mòn nhẵn thín trơn tuột, nước dội từ trên cao như táp vào mặt. Một giây bất cẩn là án tử hình của bạn. Tôi từng trở về nhà khi người bị đá cắt khắp nơi, những vết bầm tím bao phủ. Tôi rơi không biết bao lần từ trên thác xuống. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng tôi cũng leo được tới đỉnh thác.
Cái cột cũng vậy. Tôi coi nó là một cái cây lớn với nhiều cành chuyển động theo gió (và có thể đấm vỡ mặt bạn). Nhưng khác với những cái cây bình thường, cái cột không chỉ có chướng ngại vật, mà nó còn cả những chàng trai thành thị đang đua với tôi. Tôi leo thoăn thoắt, tránh được chướng ngại vật. Từ bên kia cái cột, Tyler gọi tôi.
"Không tồi đâu lính mới"
"Nhưng cũng chưa đủ tốt đâu", Marco ở đâu bất thình lình thò ra và cố đẩy tôi ngã. Việc đó không hẳn là dễ nhất, việc đẩy tôi rơi khỏi cái cột ấy.
Nhưng tôi cũng mất tập trung một chút và trượt tay tuột xuống một đoạn. Những chỗ để bám bắt đầu bị thu vào, tăng thêm độ khó. Không kém cạnh các chàng trai, tôi rút Souls Slayers làm điểm tì. Mũi kiếm của tôi ghim chặt vào gỗ nhưng tôi dễ dàng rút ra như rút dao từ bơ. Tôi leo thoăn thoắt như sóc, bắt kịp với hội con trai. Tôi tung người và hạ cánh xuống tầng phía trên Marco. Tôi quặp hai chân vào một cái thanh rầm gỗ và thả người xuống.
"Chú ý phía trên", tôi gào rõ to. Marco giật mình, trượt tay và rớt xuống đất.
"Lumios!", tôi nghe Marco réo tên tôi ở dưới mặt đất trong khi tôi rướn người và tiếp tục trèo. Đám đông cổ vũ nhiệt tình.
Tyler và Derek sớm bị Aaron đánh rơi xuống. Chỉ còn anh em bọn tôi trụ lại. Đám đông reo hò. Họ đồng thanh hô vang "Lumios! Lumios!". Tôi không biết là họ đang cổ vũ cho ai nữa, tôi hay anh tôi. Dù sao thì tôi không có kế hoạch chịu thua Aaron. Tôi dồn sức leo và tránh chướng ngại vật. Aaron cũng nhanh không kém. Tôi rút một thanh Souls Slayers và ngậm ngang nó vào miệng rồi tiếp tục trèo.
"Aaron! Anh biết anh không thể thắng em mà", tôi nói qua cái lỗ vuông trên cột. Aaron cũng đang ở ngang cái lỗ đó.
"Không chỉ em được huấn luyện đâu", Aaron xếch miệng cười. Trong một thoáng, tôi thấy Aaron cực kì giống Cha.
"Anh đòi đấy nhé", tôi nói rồi rút thanh kiếm ngậm trong miệng khi nãy phi ngang qua cái lỗ. Aaron cảnh giác tránh được nó. Nhưng tôi không cần anh ấy rớt. Tôi chỉ cần hai giây đánh lạc hướng thôi. Nhân lúc Aaron còn đang mải tránh đòn của tôi, tôi tiếp tục trèo lên.
Tôi thấy đỉnh cột rồi. Tôi với tay và dùng toàn bộ sức lực còn lại để lôi cái thân lên trên đỉnh cột. Tự hào lắm chứ, khi được trở thành người thắng cuộc, nhất là khi bạn có thể là kẻ bại trận trong trận chiến tiếp theo. Và đó, là cách tôi thắng năm anh chàng thành thị cao khoẻ.
Tới chiều, Skylar và tôi rủ nhau đi tập kiếm. Vì Đấu trường đã khá đông nên chúng tôi quyết định lên đồi. Trên đó, tôi thấy một cô bé với một quyển sách rất dày và rất cũ. Những dải ánh sáng toả ra từ tay em rực rỡ, như mái tóc màu hồng kẹo cao su của em vậy.
"Alice Kim - con gái Hecate. Cô bé hơi kì cục một chút xíu về mặt tính cách, ví dụ như sẽ cố thuyết phục cậu để cho nó làm phép đổi màu tóc cậu hay cái gì đó tương tự. Nhưng tớ thích thế. Phần kì cục đó làm em ấy đáng yêu chết mất", Skylar nói với tôi, tay cuốn lọn tóc màu hồng cam mà tôi tin là do Alice làm phép lên đó.
"Tớ thích phép thuật. Tớ có một tí xíu phép thuật của Zeus di truyền. Nhưng tớ ít khi dùng đến nó", tôi nói, nhớ đến cách mà tôi tạo ra Vento.
Phải nói, Skylar là một tay kiếm giỏi. Một tay kiếm sát thủ trong vỏ bọc của một cô nàng tóc nâu xinh đẹp mảnh dẻ. Nếu như tôi đấu kiếm theo cách của một chiến binh Hy Lạp cổ thì Skylar lại có những đường kiếm duyên dáng của một vị samurai Nhật cao quý. Không dễ để có những đường kiếm như vậy. Kể cả TJ có khen đường kiếm của tôi đến mấy có lẽ cũng sẽ phải ngả mũ trước Skylar.
"Chị Sky, giúp em với", tôi nghe Alice gọi Skylar. Cô chạy đến chỗ Alice, tôi theo sau. Có vẻ như cô bé phù thuỷ nhỏ đã đọc sai một câu thần chú và đưa bản thân mình lên một cành cây rõ cao để rồi không xuống được.
"Kaz, tớ phải đi. Cậu tập một mình được chứ?", Skylar hỏi.
"Yeah tớ sẽ ổn. Tớ sẽ đi tìm Marco hay ai đó tập cùng. Cậu cứ đi đi, trước khi Alice lại làm sao", tôi phẩy tay ra hiệu cho cô ấy đi nhanh kẻo Alice phải chờ. Skylar gật đầu và xách kiếm đi, vừa đi vừa gọi Alice. "Chờ chị chút. Chị sẽ tìm cách đưa em xuống"
Tiếng Skylar nhỏ dần khi cô ấy càng đi xa. Còn mình tôi trên đồi. Tôi lại trở xuống Đấu trường. Cũng không có quá nhiều người ở đấy. Tôi thấy Marco và Aaron đang đấu kiếm, Valse và một cậu tóc vàng highlight đỏ mà tôi đoán là con Apollo.
"Cao tay lên. Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, tay phải thẳng, phải vững thì tên mới bay được xa. Chứ như cô thì tên toàn cắm xuống đất", tôi nghe tiếng cậu tóc vàng càu nhàu với Valse khi cô bé cố nâng cây cung to đùng lên bắn. Tôi tiến lại gần chỗ họ.
Tôi đưa tay lên tay Valse và chỉ cho em. "Thả lỏng ra nào Valse. Em không thể duy trì được lâu nếu em cứ căng cứng vai lên. Như vậy nhanh mỏi lắm đó", tôi đặt tay lên vai Valse.
"Thả lỏng, hít sâu. Giờ nâng cung lên, ngắm và thả dây", tôi nói, cùng làm với em ấy. Mũi tên của chúng tôi xé không khí lao đi; cái của tôi cắm ngập vào hồng tâm của tấm bia, của cô bé thì chỉ trúng tấm bia.
"Đau chưa Eliot? Có người bắn cung giỏi hơn cậu rồi", Valse nhảy loi choi vòng quanh cậu tóc vàng và nói vui vẻ. Cậu tóc vàng hơi tối sầm mặt.
"Im đi đầu tổ quạ", Eliot quạu. Valse và Eliot lại quay ra nhí nhéo với nhau. Không ai ngăn hai người họ lại, như thể nó là việc xảy ra hằng ngày theo chu kì vậy. Trong lúc họ tranh cãi, tôi có dịp nhìn kĩ cậu tóc vàng. Xem nào, tóc vàng highlight đỏ, khuyên mũi, khuyên tai, vết sẹo ở khoé môi. Một anh chàng điển trai nổi loạn. Đặc chất Apollo. Người như cậu ta không có bạn gái mới lạ đấy. Tôi vừa nghĩ dứt câu đó thì một cô nàng tóc nâu uốn xoăn lọn hoàn hảo chạy vào. Cô ôm lấy Eliot.
"Anh Eliot, anh lại trễ giờ rồi. Mọi người đang đợi anh đấy", cô gái vừa nói vừa kéo tay Eliot đi. Cậu ta giơ tay chào bọn tôi rồi theo cô gái đi. Trên đường ra, Eliot luôn miệng nói "Gwynie của anh" thế này thế kia, ngọt đến sâu cả răng.
"Cái gai đời em, còn được biết đến là bạn thân của em, Eliot Zephyr...Lumios. Ôi Chúa ơi, lại là Lumios nữa kìa", Valse shock, nhìn theo cái đầu vàng vuốt keo cẩn thận ra khỏi Đấu trường. Tôi không tin vào tai mình. Lumios. Như Lumios họ của tôi ấy.
"Em vừa nói Lumios à?", tôi nhặt cây cung đưa cho Valse và hỏi.
Và khi tôi vừa nghĩ đến việc hỏi Apollo, thần xuất hiện luôn, nhưng chỉ là qua đám mây cầu vồng. "Ta tin là em vừa gặp con trai ta", thần nói.
"Anh làm ơn nói với em rằng Eliot không phải em họ em đi", tôi giơ tay nói với thần. Thường thì đối với người khác, đấy sẽ bị coi là hành động vô lễ với các vị thần. Nhưng tôi chẳng lo về điều này.
"Nếu ta nói không phải thì em có thấy nhẹ nhõm hơn không?", Apollo khoanh tay nhíu mày hỏi tôi.
Tôi đập tay lên trán. "Vậy anh gọi em có chuyện gì? Đây là lần thứ hai trong ngày trong khi ở Aquila phải đến mấy tuần anh mới nhắn tin cho em"
"Ta muốn nói với em về Eliot. Zeus cũng vừa nói với ta rằng mẹ em và mẹ Eliot là chị em ruột. Ta nghĩ là em nên biết", Apollo nhún vai.
"Được rồi. Cảm ơn đã nói với em", tôi cố cười một cái nhưng thật ra trong đầu tôi cực kì mông lung.
Đám mây biến mất mang theo hình ảnh của Apollo. Aaron đứng như trời trồng, thanh Aria đã rơi khỏi tay anh. Marco cũng há hốc mồm. Tôi nhìn họ, gần như không nói nổi gì. Sau cùng, tôi chỉ biết nhún vai và nói. "Thêm lý do để phải cứu được thế giới".
Đêm xuống. Trời lạnh một cách bất thường. Nó bắt đầu sớm hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy sự nhiễu loạn ở trong không khí. Tôi bỏ qua bữa tối ở Nhà lớn và ngồi ở hiên nhà với lũ thú cưng của mình. Brina đặt cái đầu trắng xù lông của nó lên lòng tôi và nhắm mắt khoan khoái khi tôi gãi tai nó. Hellfire thì xán lại gần tôi cọ đầu vào chân tôi. Bỗng nhiên tôi thấy Eliot tất tả chạy đến. Hẳn là Apollo đã nói rằng chúng tôi là chị em họ.
"Chị Kaz...Apollo mới nói với em. Dì Isabel...", Eliot nói.
Brina bắt đầu gầm gừ. Nó nhảy xổ ra trước mặt Eliot.
"Brina", tôi gọi. "Lumios đấy. Gia đình đấy".
Brina quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn Eliot. Xong nó nằm bò dưới chân Eliot.
"Chị biết. Apollo nói với chị rồi", tôi đứng lên và đứng cạnh Eliot. Nó cao hơn tôi tầm một gang tay. "Lumios muôn năm, eh?"
Eliot cười và high-five với tôi. "Yeah. Lumios muôn năm".
Rồi hai chị em tôi đến Nhà lớn ăn tối. Tôi quyết định cho đám đông một cơ hội và tới đó ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro