Ooh, I've just killed a bunch of undead dudes
"Này Kaz, cậu và Percy nên về phòng sau bữa trưa", T.J nói, vung vẩy cái dĩa về phía tôi.
"Vì sao?", tôi hỏi sau ngụm nước cam.
"Vì sau bữa trưa, sẽ có một cuộc tắm máu đấy", Mallory doạ tôi bằng một giọng rùng rợn.
"Có chiến đấu sau bữa trưa à? Tớ sẽ tham gia", tôi hào hứng.
"Kaz, bọn tớ làm những cuộc chiến này để chuẩn bị cho Ragnarok. Bọn tớ có thể chết đi sống lại. Nhưng người sống như cậu và anh Percy thì sẽ không sống lại đâu", T.J giải thích.
"Yên tâm. Tớ sẽ không chết đâu", tôi nói, tay cầm con dao phết bơ phi thẳng vào bức tường đối diện. Nó lướt qua trên đầu vài trăm người và cắm lút cán vào tường. Tất cả mọi người quay ra nhìn con dao, rồi quay ra nhìn tôi. Cú phi dao như một tuyên bố hùng hồn cho sự có mặt của tôi trong cuộc chiến sắp tới.
Mọi chuyện có vẻ khá bình thường cho đến khi một anh chàng mặc Speedo xanh và sơn xanh toàn người với một dòng chữ Xông lên đi, người anh em được sơn trên ngực và một cây gậy bóng chày trong tay. Tất cả mọi người đứng dậy, bỏ dở bữa trưa và xung trận. Halfborn kéo Percy và tôi đứng lên.
"Lập thành vòng tròn. Tiến lên!", Halfborn, trong chế độ berserker, ra lệnh.
"Ai cho cậu quyền chỉ huy? Tiến lên!", Mallory vặn Halfborn, rồi hét lớn.
"Này, đồng Celestial và vàng Imperial được dùng phải không?", tôi quay sang hỏi T.J.
"Tất nhiên", cậu trả lời.
Chỉ chờ có thế, tôi lùi vào giữa vòng tròn. Những mũi tên vàng Imperial lọc xọc trong bao đựng tên. Tôi lên đạn cho khẩu súng ngắn với những viên đạn đồng Celestial.
"Súng không có tác dụng đâu", Magnus quay lại nói với tôi.
"Cứ chờ xem", tôi nói, với một cái nháy mắt.
Tôi chòi ra cái vòng mà các bạn mình lập. "Cúi xuống", tôi thét lớn. Tất cả mọi người làm theo, đúng lúc tôi buông dây cung. Mũi tên của tôi xé không khí bay đi, cắm thẳng vào cổ một anh chàng cầm cái khiên bạc. Mọi người tròn mắt nhìn tôi.
"Nhìn gì? Muốn chết như những anh hùng hay những tên chết nhát? Xung trận nào", tôi thu cây cung trở lại cái dây chuyền bạc trên cổ và rút kiếm.
Sở trường của tôi là kiếm và cung, súng cũng có biết dùng nhưng không thuần thục như kiếm và cung. Với hai thanh đoản kiếm trong tay, tôi dẫn đầu nhóm xông lên. Tôi lướt qua chỗ anh chàng khi nãy tôi bắn, nhặt cái khiên và tiếp tục tấn công.
"Không tồi với một người thường", Mallory nói khi lưng chúng tôi chạm nhau trên chiến trường.
"Cảm ơn, nhưng tớ không phải người thường", tôi nói, tay giơ ngang người, nã đạn vào địch chạy đến từ hai phía mà Mallory không để ý. "Tớ là Á thần", tôi hoàn thành câu nói khi bắn phát súng cuối cùng vào một người đeo miếng che mắt bên mắt trái. Viên đạn bay và găm thẳng vào đầu cậu ta.
Lập tức tất cả sự chú ý của quân địch trên chiến trường hướng đến tôi. Magnus thừa cơ hội, xông lên đâm vài tên.
Có một cái bóng to đùng bỗng xuất hiện trên trời. Nó nhằm thẳng chỗ T.J mà rơi.
"T.J!". Tôi thét lớn nhưng không kịp. Tảng đá to tướng rơi xuống, đè T.J trước khi cậu ấy kịp chạy. Trên tảng đá có dòng chữ Từ tầng 72, gửi xuống với tình yêu.
Thêm nhiều đá nữa rơi. Một viên khá lớn rơi thẳng tôi, nhưng tôi nhanh hơn, chém đứt đôi tảng đá đó với kiếm của mình. Kiếm của tôi được làm từ kim cương luyện thành từ đáy Tartarus, bọc trong hỗn hợp của đồng Celestial và vàng Imperial. Không gì trên các thế giới cứng hơn nó, không gì trên các thế giới mà nó không thể chém đứt.
Trên chiến trường lúc này chỉ còn khoảng hai chục người, trong đó là năm người chúng tôi, còn lại là địch. Hãy tưởng tượng xem, xác người nằm khắp nơi, xếp thành đống, máu lênh láng khắp nơi. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nghĩa của cụm từ bể máu, nhưng ngay lúc này chúng tôi đang đi trên thứ đó, theo nghĩa đen ấy.
Địch lập tức chia nhỏ quân số, một phần nhỏ bao vây nhóm bạn, còn phần đông là bao vây tôi.
"Đánh tốt lắm. Cậu sẽ là một einherji tốt khi cậu thực sự xuống đây", một người mặc bộ quân phục mà tôi không rõ từ thời nào khen tôi.
"Cậu có thể rút ngay bây giờ. Cậu là người sống, nếu bây giờ cậu chết thì sẽ không có đường trở lại đâu", người khác nói. Anh ta mặc quân phục của lính thuỷ đánh bộ.
"Cảm ơn. Nhưng tôi sẽ tiếp tục. Và yên tâm đi, người ngã xuống sẽ không phải là tôi đâu", tôi cười một cách thoải mái.
"Lựa chọn của cậu đấy nhé", anh chàng lính thuỷ đánh bộ nói và xông lên. Tôi rút đoản kiếm. Tất cả mọi người xông lên nhằm vào tôi. Một chớp nhoáng sau, tất cả vũ khí của họ bị xẻ làm đôi hoặc gãy vụn. Một chớp nhoáng nữa, tất cả họ đều ngã như những con rối đứt dây. Người bị rạch họng, người bị đứt bàn tay. Hai thanh kiếm của tôi vẫn còn nhỏ những giọt máu của các einherjar bất tử.
"Đã nói rồi mà", tôi nói, vẩy kiếm rồi đút vào bao ở dưới chân.
Những ai còn sống nhìn tôi với cái hàm của họ rớt xuống tận sàn. Những tên địch còn lại bỏ chạy trong hoảng sợ. Các bạn của tôi thì tròn mắt nhìn khi tôi bước qua họ, trên người không dính giọt máu hay vết cắt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro