Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let's go to Boston and meet my undead soon-to-be bestfriend

Percy, tôi và Hellfire đang ngồi trong một quán Starbucks gần nhà Percy. Sau bữa sáng, chúng tôi xin phép ra ngoài bàn công chuyn. Đang là giữa tháng Mười hai và tôi chỉ mặc mỗi một cái áo phông với cái quần jeans và giày thể thao. Tôi hoàn toàn không có tí khái niệm nào về thời tiết. Aquila luôn có một thời tiết hoàn hảo, chỉ mưa chỉ nắng khi tôi muốn, và hầu như chẳng bao giờ có tuyết. Percy đưa cho tôi một trong những cái áo khoác của anh để tôi mặc.
"Ý em là, em đến từ hòn đảo nổi do cha anh tạo ra, được các thần nuôi lớn và dạy học. Ngoài ra em còn biết cha mẹ thần thánh của em từ hồi mới sinh?", Percy lặp lại chính xác những gì tôi nói.
"Lần cui cùng đây, vâng đó chính xác là ý của em. Jeez, anh 21 tuổi mà tính thắc mắc như trẻ con ấy nhỉ", tôi nói một cách ngán ngẩm.
"Zeus nói em phải tìm anh và ai đó ở Boston hả?", anh hỏi. Tôi gật đầu.
"Ai đó tên Magnus Chase, Á thần Bắc Âu. Em không nghĩ là có các Á thần khác ngoài Hy Lạp", tôi lướt điện thoại và trả lời.
"Có chứ. Nhiều lắm. Đây nhé, em có một anh trai Á thần La Mã, nhưng ở Trại Hy Lạp, còn cả anh em Kane của Ai Cập. Người em vừa đề cập đến là em họ của bạn gái anh", Percy nói, xoè tay ra đếm.
"Vậy anh đi chứ?"
"Tất nhiên. Nhưng anh cần...."
"Lượn qua nhà lấy đồ và nói chuyện với mẹ anh. Em sẽ ở trên mái nhà với Hellfire chờ anh", tôi nói nốt câu nói của Percy. Tôi xách balo và trả tiền cho cốc cà phê. Thật may mắn vì Hermes vẫn thường xuyên mang những thứ từ thế giới bên ngoài như cà phê, đĩa điện tử... nên tôi không quá l lm với những thứ này kể cả khi đây là lần đầu tiên tôi rời đảo trong 18 năm.
15 phút sau, Percy mở cửa lên mái nhà. Tay anh cầm theo vài cái áo khoác, anh nói là cho tôi.
"Blackjack", Percy gọi lớn.
"Anh gọi ai vậy?", tôi hỏi.
"Rồi em sẽ thấy", Percy cười, ra vẻ bí ẩn (bạn sẽ nghĩ Awww Percy à anh có bn gái ri đó thôi cái trò đó đi, nhưng thực sự thì cũng chẳng bí ẩn lắm đâu, đừng đớp mồi).
"Blackjack, tao biết mày ở quanh đây mà", anh gọi lần nữa.
"Nếu Blackjack ca anh không đến, chúng ta phải bay bằng Hellfire. Em không nghĩ là nó....", câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng hí vang trời. Một con Pegasus đen tuyền đứng trước mặt tôi, đang gõ móng lộp cộp trên nền xi măng.
"Đây là Blackjack ấy ạ?", tôi hỏi, tay vuốt bờm con ngựa.
"Ý em là sao?"
"Em đã từng thấy nó, Poseidon đã cho em cưỡi nó hồi em còn nhỏ. Thần nói là của con trai thần, lúc đó em cứ nghĩ là của vị anh hùng nào xa xưa lắm cơ. Em không nghĩ nó là ca anh"
"Em? Cưỡi Blackjack? Mà nó chịu á? Điều kì lạ nhất anh thấy ở con ngựa", Percy nói. Con ngựa đá anh một cái.
"Tao đã làm gì? Ít nhất mày cũng phải nói với tao chứ"
"Ừm anh đang....à phải, hiểu tiếng ngựa. Di truyền từ cha", tôi lẩm bẩm. "Đừng trách nó. Lệnh giữ bí mật về em là của Zeus. Đây là lần đầu tiên em rời hòn đảo mà"
Blackjack dụi mõm vào vai tôi. Tuy không hiểu tiếng ngựa như Percy, nhưng tôi có thể hiểu hành động đó là cảm ơn vì đã cứu nó khỏi một ngàn câu hỏi từ Percy.
Rồi tôi leo lên Hellfire. Chuyến bay đến Boston đã cất cánh.
Tôi thích bay. Tôi sinh ra để bay. Mỗi ngày, sau khi bị Zeus hất cẳng xuống khỏi ngai mây, tôi đều tự tạo cho mình một đám mây và nằm trên đó để gió thổi trôi lơ lửng. Tôi có thể tự bay, nhưng như vậy tốn sức lắm. Tôi thích được ngồi trên cái gì đó rồi trôi theo làn gió. Ngồi trên mây trôi chầm chậm thư giãn hoàn toàn khác với việc ngồi trên lưng một con rồng đen lao như tên bắn với tốc độ cao. Cảm giác mạo hiểm, adrenaline sôi sục mỗi khi Hellfire trêu tôi bằng cách lộn vòng là một trải nghiệm đáng sợ mà cũng thú vị không kém. Sau vài lần như vậy, tôi đã quen.
Khi Hellfire lộn vòng lần tiếp theo, tôi nhắm mắt thả tay, để mình rơi tự do. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình như một ngôi sao băng, sáng một vài phút trên trời rồi tiêu tan. Có điều tôi không giống như ngôi sao băng, tôi là đứa con của bầu trời. Linh hồn tôi là gió, trái tim tôi là trái tim bầu trời, tâm hồn tôi là mây. Tôi sinh ra để bay. Tôi sinh ra để trở thành cơn gió.
Tôi nghe tiếng Percy thét lên gọi tôi. Tôi đành dứt khỏi giấc mộng bay bổng và lượn trở lại bên cạnh Blackjack và Percy.
"Em bay được", Percy tròn mắt nhìn tôi. "Trước nay anh mới thấy một người làm được điều này"
"Ai vậy?", tôi hỏi, trong khi quay trở lại lưng Hellfire.
"Anh trai em, Jason Grace, con trai Jupiter"
Tôi biết cái tên này. Tôi nghe thấy nó mỗi khi Zeus hoán đổi vị trí cho Jupiter để dạy tôi về kỉ cương. Ông luôn lấy Jason làm gương cho tôi.
Con phi như Jason thế này, con phi như Jason thế kia. Blah. Tôi nghe đến nhàm cả tai. Nhưng tôi không trách hay giận Jason vì là đứa con ngoan trong mắt Cha.
Chúng tôi đã bay vào đến địa phận Boston. Trời đã về đêm. Một nóc nhà bỏ hoang là nơi lý tưởng trong mắt Percy để ẩn nấp.
"Em không ở trên đó đâu. Nó bẩn và nó rợn lắm", tôi phản đối ngay khi Percy gợi ý.
"Vậy chứ em muốn ở đâu? Anh không có nhiều tiền đâu mà đòi ở sang..."
Tôi rút cái thẻ tín dụng không giới hạn thần kì Hermes cho và cầm vung vẩy. "Ai nói là anh phải trả tiền?"
Chúng tôi thuê một phòng ở một khách sạn trên đường Charles, gần cầu Longfellow. Hellfire trở lại lốt mèo và chui vào balo tôi, Blackjack thì ở lại cái nóc nhà bỏ hoang khi nãy Percy nói.
Chúng tôi ở tầng tám. Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự biết thế nào là một thành phố về đêm, tôi được tận mắt nhìn chứ không phải qua TV. Những ánh đèn sáng như những ngôi sao. Chúng làm tôi liên tưởng đến biển sao mà mỗi đêm ở Aquila tôi đều ngắm. Có điều lần này, tôi đang ở giữa chúng. Trên đầu tôi là những ngôi sao thuộc thế giới tôi đã quá quen thuộc, dưới chân tôi là những vì sao lạ ở một thế giới khác. Thế gii ca tôi, như Zeus nói.
"Một mình một đảo hẳn là buồn lắm nhỉ", Percy đứng cạnh tôi trước tấm cửa kính, hình của anh phản chiếu lên tấm kính. Tôi cảm thấy mình như cây nấm khi đứng cạnh anh. Đầu tôi chỉ mấp mé quá vai Percy một chút.
"Cũng không hẳn. Ý em là nó không quá tệ nhờ có Apollo và Hermes. Họ lắp TV, cho em smartphone và laptop để em không quá lạc hậu với thế giới bên ngoài. Nhưng đây...", tôi chỉ xuống những ánh đèn dưới phố, "...thì hoàn toàn khác biệt".
"Có bao giờ em nghĩ đến mẹ em không? Ở với các thần cả đời như vậy có làm em nhớ mẹ không?"
"Không ngày nào trôi qua mà em không nhớ đến mẹ. Cha nói mẹ hy sinh vì em. Em chưa từng gặp mẹ, thứ duy nhất em có từ mẹ là cái tên này. Nhưng em biết mẹ yêu em, cũng như anh biết mẹ anh yêu anh ấy"
Percy đặt tay lên đầu tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy như một đứa nhóc vậy. Người duy nhất từng xoa đầu tôi là Apollo, khi tôi giúp anh tìm lại cây đàn hạc hồi tôi còn bé xíu.
"Em luôn có một gia đình nữa mà. Trại Á thần luôn chào đón em như một thành viên trong gia đình", anh nói.
Gia đình. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ hai chữ này sẽ xuất hiện trong đời tôi. Và bây giờ, Percy nói tôi có một gia đình, một gia đình sẽ bảo vệ tôi và chào đón tôi. Tôi sẽ có anh chị em.
Percy nhường tôi cái giường, anh nằm trên sofa. Một tay cầm miếng thịt xông khói cho Hellfire, tay kia lướt điện thoại tìm Magnus Chase trên GPS Á thần. Hoá ra Apollo cũng khá cập nhập với thông tin Hy Lp không phi là nn văn hoá duy nht có Á thn, vì tôi thấy có cả tá các nền văn hoá khác như Bắc Âu, Ai Cập và La Mã.
"Em có tí manh mối nào cách tìm Magnus không Kaz?", Percy vừa nói vừa bế con Hellfire lên.
"Thứ nhất, đừng nựng nó như con mèo thế chứ, kể cả khi nó đang ở lốt mèo. Thứ hai, tên em là Kazera. Thứ ba, GPS có dẫn đến một địa chỉ, sáng mai chúng ta sẽ đến đó" (yeah yeah, tôi hơi hống hách về việc đặt biệt danh. Nhưng tôi thích người ta gọi tôi là Kazera hơn, Kaz nghe như kiểu tên trùm xã hội đen ấy)
Bụng tôi sôi rột rột.
"Để làm được điều đó, chúng ta cần ăn", Percy nói, đứng lên lấy áo của anh và áo của tôi. "Đi nào, anh biết một chỗ khá ngon ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro