I have a twin brother, whom Zeus gave away to adoption in Chicago
Tôi có một cậu anh sinh đôi. Zeus nói rằng phải tách anh em tôi ra vì nếu cả hai đứa cùng sống với nhau thì quái vật biển sẽ ngửi thấy mùi Á thần và chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, do con cái của Bộ Tam thường có sức hấp dẫn quái vật hơn là con của các vị thần khác. Tôi đã giận dỗi Zeus trong một thời gian dài, mà dài đã là nói giảm đi rồi đấy. Rõ ràng, nếu như tôi có anh trai ở cùng, tôi đã không....kì cục như bây giờ. Tôi sẽ có người để đấu kiếm cùng, có người để tôi trêu đùa, có người nói chuyện; thay vì hàng ngày bị Zeus hất cẳng, phải đấu kiếm với các con của Ares (những người mà không bao giờ khá lên được trừ khoản ăn nói nhăng cuội), phải nói chuyện với con sói. Nhưng Zeus cũng có lý, không thể trách ông vì muốn các con mình an toàn được. Tôi biết, bạn sẽ nghĩ vậy đáng ra nó sẽ không giận dỗi Zeus chứ, Zeus làm đúng mà; thôi xin, lúc đó tôi mới 9 tuổi, giận dỗi là chuyện rất bình thường khi cha bạn thông báo rằng bạn có một người anh trai nhưng ông đã cho đi làm con nuôi vì sự an toàn của hai anh em. Làm thế nào chúng tôi có thể biết đến sự tồn tại của nhau? Khi Zeus công nhận anh, ông đã cho anh em tôi gặp nhau qua tin nhắn mây cầu vồng của Iris. Từ đó chúng tôi giữ liên lạc. Một tháng vài ba lần, chúng tôi gọi cho nhau để chắc rằng người kia vẫn còn sống để mà trả lời.
Trước khi tôi lên đường, Zeus có nói rằng nếu cần đến sự giúp đỡ của anh trai thì hãy tìm anh ở Chicago. Rõ ràng đây là một tình huống mà tôi cần anh. Tôi nhớ lại chỉ dẫn của Zeus và bay đến một toà chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố. Chúng tôi hạ cánh ở một con ngách nhỏ gần đó để hoà vào dòng người. Hellfire hoá mèo chui vào balo Percy nằm.
"Anh Aaron.", tôi gõ cửa và gọi. Có tiếng mở cửa. Mở cửa cho chúng tôi là một cậu thiếu niên có gương mặt y chang tôi, với mái tóc vàng cắt ngắn và vuốt sáp cẩn thận cùng đôi mắt màu xanh thiên thanh giống như tôi.
"Kaz!", Aaron nói một cách ngạc nhiên. Vậy là Zeus chưa cảnh báo anh rằng tôi đã rời Aquila và có thể xuất hiện ở cửa nhà anh bất kì lúc nào. "Em rời đảo từ bao giờ? Sao không báo với anh?", Aaron hỏi khi anh vòng tay ôm tôi.
"Zeus giao nhiệm vụ cho em. Em mới về đất liền được vài ngày. Đáng lẽ em phải đến New York, nhưng lạc đường đến Chicago", tôi trả lời.
Có tiếng hắng giọng sau lưng tôi. Gặp Aaron tôi vui quá nên đã quên mất họ. Tôi giới thiệu. "Đây là bạn em. Magnus Chase, con trai Frey của Bắc Âu. Còn đây là..."
Aaron cắt ngang câu nói của tôi. "Percy Jackson nổi tiếng, con trai Poseidon. Anh biết. Rất vui được gặp cả hai người"
"Bọn em cần chỗ ở qua đêm. Em biết chuyện này hơi gấp nhưng anh là người duy nhất em quen trong cái thành phố đầy gió và lạnh cóng mông này. Nên...?", tôi nói nhanh.
"Tất nhiên. Vì em gái anh thì cái gì anh cũng làm", Aaron xoa đầu tôi. "Mọi người vào đi".
Aaron được một gia đình khá giả nào đó nhận nuôi, tuy nhiên anh vẫn giữ họ Lumios. Dù là mới 18 nhưng Aaron đã ra ở riêng, và căn hộ này là nhà của anh. Căn hộ rộng rãi gọn gàng nhưng cũng sang trọng không kém, ở tầng cao có view nhìn xuống đường phố Chicago tấp nập trong mùa lễ.
"Luco! Lại đây nào anh bạn", Aaron gọi. Một tiếng sủa, theo sau là một con chó Husky lông đen bụng trắng to gần bằng Brina của tôi. Nó chồm lên khi lại gần tôi và Aaron. Anh lùa tay vào bộ lông dày của nó mà vuốt với xoa. Tôi nhìn anh, nhớ những lúc mình cũng làm thế với Brina vào những đêm ở đồi Nube.
"Nào Luco, ngồi", Aaron ra lệnh. Luco ngồi xuống theo lời anh. "Ngoan lắm. Luco, đây là em gái anh. Mày cũng phải nghe lời em ấy như nghe lời anh, nghe chưa"
Luco quay sang nhìn tôi, rồi nó chồm lên đầu gối tôi và liếm mặt tôi. Tôi cười khanh khách trong khi Aaron cố kéo con chó Husky to tướng khỏi mặt tôi. "Được rồi. Hơi táo bạo cho lần đầu gặp đấy", anh Aaron nói.
Tối đó tôi kể tất tần tật những gì tôi đã trải qua từ khi rời đảo: tôi tìm Percy thế nào, tôi đến Boston và có vụ lộn xộn với một yêu tinh đêm, rồi xuống Valhalla và tham gia vào trận chiến luyện tập, bước ra khỏi trận chiến đó như một anh hùng, gặp đích thân Odin. Magnus và Percy ngồi cạnh, lâu lâu lại bổ sung thêm một vài chi tiết tôi thiếu. Từ nét mặt của Aaron, tôi có thể biết rằng anh muốn được như tôi, muốn được tham chiến, muốn được giao nhiệm vụ. Aaron gần như mù về các loại vũ khí. Anh biết đấu kiếm, nhưng không phải đấu kiếm kiểu như tôi, đấu kiếm để chiến đấu; Aaron biết đấu kiếm kiểu quý tộc, tức là kiểu có giáp và mặt nạ bảo vệ ấy. Có lẽ như vậy sẽ...hợp lý hơn vì anh sống ở thành phố với mortals; tuy nhiên tôi nghĩ, đã là Á thần thì dù sống đâu cũng nên biết cách chiến đấu. Và rõ ràng là Zeus nghĩ khác tôi.
"Kaz, anh nghĩ rồi. Anh không muốn ở Chicago nữa", Aaron nói với tôi, trong khi tôi đang lê la trên sàn để đùa với Luco.
"Vậy anh tính chuyển nhà đi đâu? New York, hay về Aquila với em?", tôi, vẫn đang nằm trên tấm thảm, hỏi.
"Đúng hơn là Trại Á thần, Long Island"
"Thật ấy á? Anh sẽ rời cuộc sống thoải mái tiện nghi và vô cùng bình thường này để sống một cuộc sống mà mạng sống của anh luôn đe doạ?", tôi đẩy Luco khỏi người và ngồi dậy.
"Chúng ta chưa bao giờ bình thường em ạ. Anh muốn sống với những người như chúng ta. Ít nhất ở Trại sẽ có người hiểu được", Aaron đáp.
Tôi im lặng. Anh Aaron nói đúng. Tôi đã nghĩ đến việc xin Zeus cho ở lại Trại sau khi cái nhiệm vụ này kết thúc.
"Vậy thì em sẽ đi với anh. Em cũng chán ở Aquila rồi. Sau vụ này, em sẽ trở lại đó lần cuối để mang đồ của em và Brina đi", tôi nói và ngồi xuống cạnh anh trên sofa. Aaron vò đầu tôi.
Đêm đó Chicago có tuyết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết rơi. Những bông tuyết trắng nhè nhẹ bay rồi đậu xuống lòng bàn tay tôi. Một Giáng sinh trắng bên gia đình luôn là mong ước của tôi trong nhiều năm. Bây giờ, tôi có một gia đình - một gia đình sẽ yêu thương tôi; một người anh trai ruột sẽ luôn bên tôi dù chuyện gì.
Chờ cho Percy và Magnus ngủ say, tôi rón rén xách giày và cái áo khoác ra khỏi nhà. Tôi bay, cố gắng không tạo tiếng động để đánh thức Luco hay Aaron; hai cậu con trai kia thì tôi không lo, họ mà đã ngủ say thì sét có đánh ngang tai hay ai vác đi đâu thì cũng còn lâu mới dậy.
Vừa mới xỏ giày và mở cửa, anh tôi đã lên tiếng sau lưng tôi. "Nửa đêm rồi em đi đâu vậy?"
Tôi, tay vẫn đang vặn cửa, đứng như trời trồng trước cửa. Tôi quay người lại, cố cười trừ với anh. "Không có gì. Chỉ là em muốn ra ngoài, đi chơi phố dưới trời tuyết rơi, mua bán một vài thứ thôi mà", tôi nói nhanh. "Em chưa từng được đi chơi phố ban đêm, anh biết mà"
Aaron đứng khoanh tay không nói gì.
"Làm ơn đấy Aaron. Chỉ một tối hôm nay thôi", tôi nài nỉ. Aaron chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay vào nhà. "Anh định đánh thức họ dậy và kể tội em à?", tôi nói, định đầu hàng theo anh vào nhà.
"Không, anh chỉ lấy áo để đi với em thôi. Em cần người chỉ dẫn", Aaron khoác áo và mở cửa bước ra trước. Tôi hớn hở đi theo anh, không quên đóng cửa sau lưng một cách hết sức nhẹ nhàng.
Đường phố Chicago vẫn tấp nập nhộn nhịp kể cả khi đã khuya. Những con phố rộng thênh thang treo đầy những dây đèn màu sắc và những hình bông tuyết trang trí. Aaron dẫn tôi vào một nơi gọi là Walmart. Tôi như được nhìn thấy thế giới lần đầu vậy. Tôi, theo bản tính ham chơi và thích cái lạ, trèo vào một cái xe hàng ngồi và Aaron đẩy cái xe dọc các dãy hàng. Tôi đã quá lớn để có thể ngồi xe hàng như mấy đứa trẻ con, chân tôi quá dài để có thể để gọn chúng trong xe, nên tôi thò chân ra ngoài xe. Aaron thả lên người tôi một đống bim bim và một bịch Mountain Dew. Anh nói là mua cho tôi.
Rời khỏi Walmart, Aaron dẫn tôi vào một quán bar học sinh tên là Eden. Aaron nói đây là nơi anh và các bạn thường tụ tập, anh cũng đã có một thời gian làm bartender ở đây. Tôi cảm thấy mình ăn vận hơi sơ sài để vào bar, tôi chỉ tính đi loanh quanh đâu đó gần nhà rồi sau đó trở về, nên chỉ khoác mỗi cái áo bomber đen Mallory cho ra ngoài cái áo phông trắng, quần bò rách gối đen và giày combat đen, tất nhiên là vũ khí đầy người. Fulmine cài ở hông, Souls Slayers móc vào cạp quần, và cơ số dao súng nữa giấu trong người.
Tôi theo Aaron vào Eden. Một thanh niên da đen cao lớn thấy chúng tôi.
"Aaron! Lâu rồi tôi mới thấy cậu đến. Cậu biết là cậu luôn được Eden chào đón đúng không", anh ta nói.
"Gần đây tôi có nhiều việc. Gặp lại anh vui lắm, Brock", Aaron đáp, không mấy vui vẻ.
Có vẻ bây giờ Brock mới để ý tới tôi đang lấp ló sau lưng Aaron. Anh ta gạt Aaron sang một bên và lại gần. Theo bản năng, tôi đưa tay với lấy Souls Slayers ở sau lưng. Aaron nắm tay tôi, kéo tôi ra sau anh.
"Và cô nàng đáng yêu này là ai?", Brock hỏi, vẫn cố gạt Aaron ra để bắt chuyện với tôi.
"Em gái tôi", Aaron nghiến răng đáp. Rõ ràng anh có tính bảo vệ này từ Zeus. Anh không thích những ai tán tỉnh tôi kiểu như vậy, nhất là Brock - người có vẻ Aaron rất ghét. Anh kéo tôi qua một bên và đưa tôi vào trong.
"Vừa rồi là gì vậy?", tôi gỡ tay anh khỏi tay tôi và hỏi. "Em có thể tự xử lí được mà"
"Anh biết. Nhưng đấy là lúc em đi một mình. Giờ em có anh. Và nhiệm vụ của một cậu anh trai tốt là phải bảo vệ em gái mình. Với cả, anh sợ em sẽ lóc thịt Brock nếu anh để em tự xử lý. Anh thấy em đã định rút kiếm", Aaron xoa đầu tôi.
Bên trong quán nhộn nhịp. Phần đông là các học sinh sinh viên. Aaron dẫn tôi đến quầy.
"Em uống được đồ có cồn đấy chứ Kaz?", Aaron hỏi.
"Nhiều hơn anh"
"Hai Electric Blue. Một ít đá, một nhiều soda"
"Xin lỗi, chúng tôi không có loại đó", người bartender đáp.
"Anh ơi, Electric Blue là sao?", tôi hỏi.
Aaron, đã ra sau quầy rượu, nói. "Tất nhiên là có chứ anh bạn. Tôi từng làm ở đây. Chỉ là anh chưa học thôi", rồi anh quay sang tôi, vừa trả lời vừa thoăn thoắt pha chế. "Nó là một hỗn hợp của vodka, rượu dừa Malibu, Sprite và một số thành phần bí mật anh không thể nói với em"
Vài phút sau, anh trở lại ngồi với tôi, trước mặt bọn tôi là hai ly cocktail màu xanh lam đẹp mắt.
"Cạn ly. Vì những đứa con của Zeus", Aaron nâng cốc và nói. Tôi cười và cụng ly với anh.
"Ôi anh bạn! Cậu chưa từng nói cậu có bạn gái", một anh chàng có vẻ đã hơi say xỉn vỗ vai Aaron và nói.
Tôi suýt sặc nước.
"Tony. Ai nói đây là bạn gái tớ? Đây là em gái tớ", Aaron quay lại ôm anh chàng đó và giới thiệu.
"Kaz, đây là bạn chí cốt của anh, Tony. Nhờ tên ngốc này mà Eden nhận anh đấy"
Tony chìa tay, tôi bắt tay cậu ấy.
"Lumios. Kazera Azure Lumios", tôi nói. (Tên đệm của tôi là Azure, theo như Zeus đặt, và tên đầy đủ của tôi là Kazera Azure Lumios. Tôi biết, cái tên kì lạ nhất trên đời. Nhưng đó là tên của cha mẹ tôi đặt)
"Cậu chưa từng nói cậu có em gái. Và chắc chắn cậu chưa từng nói em gái cậu lại dễ thương như vậy"
Aaron đẩy vai cậu bạn một cái. "Đừng nghĩ tới việc tán tỉnh em ấy"
"Ôi Aaron. Em có thể tự lo cho bản thân", tôi nói và dựa vào cánh tay anh.
Trong khi Tony và Aaron mải nói chuyện, Brock tiến lại gần tôi. "Em biết đấy, người như em thực sự không nên đi với những người như Tony hay mấy cậu bạn khác của anh trai em. Tại sao chúng ta không bỏ lại lũ thảm hại đó, rời khỏi đây và đi chỗ nào đó hay hơn nhỉ?"
Brock nắm tay tôi định kéo tôi đi. Một sai lầm lớn nhất của cuộc đời Brock. Nếu như Aaron đã ghét Brock đến mức đấy (dù anh ấy không nói, nhưng nhìn biểu cảm của anh ấy khi gặp Brock là tôi biết. Tôi có thể đọc vị được người khác khá dễ dàng chỉ qua vài nét mặt), thì chắc chắn tôi cũng sẽ không ưa gì anh ta. Tôi nắm cổ tay anh ta và hất ngược anh ta lại, đập xuống quầy bar. Tôi từng một mình đối mặt những binh lính của Odin và giết họ không tốn sức lực, không chút máu nào vương trên quần áo. Một tên đầu gấu ngu xuẩn có là gì với tôi.
"Nghe đây đồ bị thịt khốn nạn. Đừng bao giờ gọi anh trai tôi là đồ thảm hại. Anh ấy còn tốt hơn anh gấp trăm lần đấy. Và nếu như anh còn dám ho he hay gây sự với Aaron, tôi đảm bảo rằng, anh sẽ không rời khỏi đây lành lặn đâu", tôi gầm gừ đe doạ. Trong quán không một tiếng động. Tất cả các con mắt đều đổ về phía tôi. Brock đang nằm thở khò khè trên quầy. Tôi bước khỏi quán như vậy, không thêm một lời. Qua khoé mắt, tôi có thể thấy Aaron chộp vội hai cái áo khoác và đuổi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro