I am never wrong when it comes to reading star maps and locating Apocalypse
Aaron tìm thấy tôi ngồi dưới gốc cây thông Thalia. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi. Anh em tôi ngồi như vậy, một thời gian rất lâu.
"Em xin lỗi", sau cùng tôi cũng nói.
"Không phải lỗi của em. Nhưng sao em không nói cho anh? Anh hiểu nếu em không nói cho Percy hay Annabeth, nhưng anh là gia đình của em...", Aaron nói, rồi ngừng lại.
"Em nói rồi, việc đó không quan trọng. Quan trọng là ngăn được Tận thế. Sau đó còn bao lâu, em sẽ đánh liều từng ấy thời gian được sống với anh và mọi người"
"Nhưng em quan trọng với anh. Chúng ta là anh em, gây sự với một người là gây sự với cả hai. Em nhớ cái đó chứ?"
Tôi chỉ gật đầu. Tôi là một quả bom biết đi. Tôi có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng Aaron còn cả cuộc đời phía trước. Tôi không thể lôi anh theo được.
"Đây là nhà. Nơi này. Em muốn cứu nó, nhưng nếu chúng ta cứ tập trung vào em thì sẽ không cứu được nơi này. Em không đáng để hy sinh hàng trăm mạng sống khác", tôi quả quyết nói.
"Anh sẽ không tranh cãi với em nữa. Anh không muốn những ngày có thể là cuối cùng của anh lại đi cãi nhau với em. Em đã tìm ra nơi hội tụ. Vậy em sẽ làm gì để ngăn nó lại?", Aaron nắm tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
"Một việc gì đó ngu ngốc", tôi nhún vai.
"Đúng, nhưng em đã làm điều đó khi không nói sự thật rồi", Aaron bật cười.
"Ừ thì một việc gì đó điên rồ vậy"
"Đó mới là em gái anh biết và yêu quý"
Cả trại đã được bác Chiron báo trước về Tận thế sắp xảy ra, chỉ là không ai báo với họ rằng nó sẽ xảy ra ngay trên đầu họ thôi. Đó là việc của tôi - thông báo tin xấu. Tôi nhìn thấy các trại viên rục rịch dậy từ sáng sớm luyện tập. Gần như ai cũng vậy, những người duy nhất tôi không thấy ở trên sân tập là những đứa con của thần ngủ Hypnos.
Việc của tôi bây giờ là thông báo tin xấu kia với họ. Tôi cào mặt bàn và đứng dậy. Tất cả mọi người đã được tập trung ở Nhà lớn để nghe thông báo. Tôi trèo lên mặt bàn. Tôi nhìn thấy Skylar ở góc tường ra hiệu với tôi hãy hít thở và bình tĩnh. Tôi làm theo. Vài trăm cặp mắt đang nhìn tôi, chờ đợi một điều gì đó.
"Ừm...cảm ơn mọi người đã đến đây ngay sau khi nhận được thông báo của bác Chiron. Tôi sẽ không lằng nhằng và đi thẳng vào vấn đề. Tin tốt là đêm qua tôi đã xác định được nơi sẽ xảy ra Tận thế", tôi nói. Mọi người vỗ tay rần rần sau câu nói đó. Rõ ràng họ đã chuẩn bị một tâm lý sẽ đi xa để ngăn Tận thế. Khỉ thật! Tôi ghét phải là người báo tin xấu.
"Tin xấu", tôi nói tiếp, "là nó sẽ xảy ra ngay tại đây, tại trại Á thần"
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lên bầu không khí. Tôi có cảm giác như sắp bị xử bắn. Hàng trăm con mắt là hàng trăm viên đạn hướng về phía tôi, sẵn sàng bắn ngay lập tức.
Một cô nàng tóc vàng từ nhà Mười đứng lên bàn chỗ tôi đang đứng và sưng sỉa. "Cậu chỉ là người mới đến. Cậu không hề có bằng chứng gì để thuyết phục mọi người rằng Tận thế xảy ra ở đây. Có thể cậu chỉ tính sai thôi"
Ôi loài người và lòng tin mù quáng của họ! Họ chỉ tin những thứ họ muốn tin, còn sự thật có đập vào mặt họ, những sự thật đau lòng, thì họ cũng từ chối tin.
Hellfire ở dưới gầm bàn xồ lên băng ghế và gầm gừ doạ cô nàng kia. Cô ấy lùi lại một bước và nhảy xuống khỏi bàn. Tôi giơ tay ra hiệu cho Hellfire dừng lại.
"Hellfire, xuống", tôi nói, rồi quay lại với cô nàng kia. "Tôi chưa từng tính toán sai. Biết vì sao không? Vì từ khi sinh ra, tất cả các vị thần, trong đó có cả mẹ cậu, đã dạy tôi cách đọc các chòm sao và đường ley. Tôi học nằm lòng chúng như cậu thuộc bảng chữ cái ấy"
Cắt ngang câu nói của tôi là tiếng phanh xe của một con xe Lamborghini màu vàng chói mà tôi quá quen thuộc. Apollo quyết định ghé thăm tôi một chuyến trước khi tôi bước vào trận đánh lớn nhất và đầu tiên của cuộc đời.
Trong bộ thường phục gồm quần jeans đen và áo hoodies đơn giản thay vì toga sang trọng, trông Apollo chẳng khác gì những cậu thanh niên trạc tuổi tôi và Aaron. Cái kính râm không hợp thời tiết cho lắm cài trên mái tóc vàng quăn quăn của thần.
"Cho anh trai em một cái ôm đi nào Kazera. Em định để ta lạc lõng vậy sao?", Apollo nói. Tôi trèo xuống bàn và lật đật chạy tới ôm anh trai thần thánh của mình trước đôi mắt shock của vài trăm người.
"Anh làm gì ở đây? Không phải anh có việc trên Olympus à?", tôi hỏi.
"Ta đang trong giờ nghỉ. Từ khi rời đảo ta chưa thấy em gọi cho ta. Em không nhớ các anh trai của em sao?", Apollo xoa đầu tôi.
"Em không có thời gian. Cứu thế giới chiếm hết thời gian của em rồi"
"Dù sao thì ta muốn làm em ngạc nhiên. Nên ta đã mang Brina đến cho em", Apollo mở cửa xe. Một con chó sói trắng rất to chạy lại quấn quanh chân tôi.
"Và ta nghe thấy việc ai đó nghi ngờ những tính toán và quyết định của em", thần nói với tôi rồi quay lại với mọi người nói lớn. "Ta có thể lấy danh dự của ta ra để khẳng định những lời Kazera là đúng. Hecate cũng đã khẳng định về việc Tận thế sẽ xảy ra ở đây. Vậy nên, nếu ta là các ngươi, ta sẽ trật tự và lắng nghe. Và tin ta đi, không ai muốn làm em gái ta nổi giận đâu. Đích thân Ares đã huấn luyện em ấy đấy"
Tất cả mọi người im lặng trong khi tôi đã ngồi bệt xuống đất đùa nghịch với Brina như đứa ba tuổi, điều mà gần như trái ngược hẳn với những gì Apollo vừa nói về tôi. Apollo nhìn tôi hắng giọng. Tôi hiểu ý, vội đứng dậy và phủi quần áo, cố tỏ ra ngầu một chút (tôi tin là mình đã thất bại trong việc tỏ ra ngầu).
"Hết giờ nghỉ rồi. Ta phải đi. Ôm anh cái nữa nào em gái. Chúc may mắn với việc cứu thế giới", Apollo liếc cái Rollex trên cổ tay rồi nói.
"Cảm ơn vì đã mang Brina đến", tôi chỉ nói được vậy. Apollo gật đầu, khoe nụ cười chói lọi rồi nhảy vào ô tô lái đi.
Tôi quay lại để thấy mọi người với cái hàm sắp rớt trên mặt đất shock tới mức không nói được gì. Tôi bước đi, Hellfire và Brina bám gót tôi. Mọi người tự động dạt sang hai bên tránh đường cho tôi đi. Aaron và Magnus cũng đứng dậy đi cùng tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi như một squad hùng mạnh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro