chap 2: tôi là Lý Xán
Dường như cảm nhận được một điều gì đó, viên cảnh sát cũng chẳng màn tra hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đưa ra cho cậu những lời nhắc nhở sau đó lại tiếp tục vào việc thu thập bằng chứng hiện trường. Trước khi đi, viên cảnh sát kia bỗng ghé sát vào tai cậu thì thầm nhỏ một điều, “Tôi rất tiếc thương cho ông Lý, xin cậu có gì hãy liên lạc với tôi nếu tên kia là đồng phạm, cậu Lý Xán ạ!”
Quay trở lại với người thanh niên kia, cậu bây giờ thừa hiểu hắn ta chẳng dính một viên đạn nào cả, tất cả đạn đều chỉ lướt nhẹ qua người hắn nếu không thì đã chết vì mất máu từ lâu chứ chẳng phải đang ngồi phì phèo khói thuốc như vậy.
“Phu Thắng Khoan.”
“Thằng nhóc nhãi ranh, ăn nói kiểu đó với người lớn hơn sao?” Người kia hất mặt, khuôn mặt đầy nhăn nhó như thể đang biểu tình với cậu.
Cậu chẳng buồn bận tâm hay để ý đến, điều cậu quan tâm nhất lúc này chính là tên trước mắt và đám xã hội đen kia rốt cuộc có quan hệ gì với nhau. Sự tò mò của cái tuổi 17 cùng những thứ khuất tất trong lòng cậu... thật sự muốn hỏi cho ra lẽ. Cái tên “Phù Doãn” ấy không biết từ bao giờ lại trở nên thân thuộc đến lạ, thân thuộc đến độ khiến cho cậu ám ảnh và sợ hãi đến tận xương máu, ruột gan...
“Nhà anh ở đâu?” Cậu lấy ra một ổ bánh mì đã nguội đưa ra trước mặt hắn, biểu thị đây chính là món quà gặp mặt.
Phu Thắng Khoan không nhận, cũng chẳng trả lời. Mùi hương của ổ bánh mì cùng hành động dịu dàng vừa rồi dường như đã khiến hắn nghĩ ngợi. Phu Thắng Khoan nói thẳng ra chính là một tên đầu đường xó chợ, hắn được một gia đình nhặt về bên vệ đường, nhưng hiện tại cha mẹ nuôi của hắn đã rời bỏ hắn mà đi. Hắn ở với bà, người có lẽ đối với hắn chính là một vầng sáng đã len lỏi vào trong cuộc đời đầy tăm tối và bất hạnh của hắn. Phu Thắng Khoan không trách ông trời hay số phận đã ban tặng cho hắn một cuộc đời phải nói là vô cùng “chó má” vì hắn còn bà, bà là tất cả những gì tuyệt vời đối với hắn. Vậy mà hôm nay, có một con người không biết trời cao đất dày lại đến đây, hiện diện trước mặt hắn như một tính toán có sẵn (hoặc là không) để rồi cho hắn cảm nhận được sự ấm áp duy nhất đang tồn tại trong cái xã hội đầy vô cảm này.
“Phu Thắng Khoan, anh có thể trả lời tôi được chưa?” Cậu chạm nhẹ vào tay anh, mọi sự kiên nhẫn dường như đã mất hết.
Lý Xán không thích chờ đợi, nhất là đối với những con người mới gặp lần đầu tiên. Nếu không phải cậu đang có rất nhiều câu hỏi dành cho người con trai này thì dám chắc cậu đã bỏ đi từ lâu. Lặng lẽ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã chạng vạng 10 giờ sáng, cái nắng nhẹ bây giờ cũng đã hiện rõ hơn chiếu thẳng xuống mặt đất. Những viên cảnh sát kia cũng đã bắt đầu lên xe trở về, chỉ còn một vài người (chắc là của đội điều tra số 1) vẫn còn ở lại chụp hình hiện trường vụ ẩu đả vừa rồi. Thật là phiền phức làm sao.
“Cậu tên gì? Tôi muốn được biết tên cậu.” Hắn đáp lại, giọng nói trầm cùng mùi thuốc nồng nặc sặc lên mũi cậu.
Điều này khiến cậu khó chịu. Chi ít là bây giờ.
“Lý Xán, 17 tuổi.”
Tên đẹp.
Hắn thầm cảm thán cũng như thắc mắc liệu hắn có gì mà khiến cậu lại hứng thú đến thế? Hay, bản thân hắn liên quan gì đến những cái tên mà “ngài cảnh sát” vừa nhắc đến khi nãy? Tất cả, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chỉ biết rằng cậu đang muốn lợi dụng hắn.
“Tôi không có nhà, cậu Lý.” Hắn lúc này mới trả lời câu hỏi khi nãy của cậu, giọng điệu cũng trở nên nhẹ hẳn đi. Có lẽ đã chạm vào nỗi đau của hắn.
Câu trả lời khiến cậu có đôi chút sửng sờ. Cứ ngỡ là nói chơi nhưng khi nghe âm điệu của giọng nói ấy cậu như vỡ lẽ ra.
Hắn không đùa.
“Cậu trông bất ngờ nhỉ?”
“Hẳn thế, vậy anh đi được không?”
“Làm gì?”
“Đến nhà tôi, tôi băng bó cho anh.”
Câu nói ấy khiến hắn một lần nữa rơi vào những mộng tưởng, những suy nghĩ xa xôi, “Nếu cậu tốt đẹp như thế, xin đừng vây vào tôi. Kẻo sẽ chết.”
“Tôi sẽ không chết, Phu Thắng Khoan.” Cậu mường tượng ra ý nghĩ trong lời nói ấy.
Hắn không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thầm mong cậu đừng vây vào hắn quá nhiều.
Lý Xán đừng phắt dậy, tay cầm giỏ bánh, tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay đang chơi vơi ngoài không gian đầy mờ mịt kia. Cậu biết rõ chẳng ai muốn bản thân mình bị bỏ rơi, bị cô lập một cách đầy tàn nhẫn. Nhất là ở xã hội này, dường như tất cả đều xem sinh mạng con người vô cùng rẻ mạt, họ quí trọng đồng tiền. Còn nhớ cái cảnh khi hai anh cậu bắt đầu bước vào nghề, hai người đã phải chịu cảnh bị rẻ rúng hắt hủi ra sao. Vậy nên đối với người thanh niên trước mắt, cậu không thể trơ mắt làm ngơ, quan trọng hơn nữa có lẽ hắn ta cũng biết ít nhiều về đám xã hội đen vừa rồi. Nếu hắn ở gần, có lẽ cậu sẽ biết thêm được nguyên nhân vì sao cha và mẹ cậu năm đó lại mất mạng.
“Về nhà tôi, tôi ở một mình.”
“Ồ, người trẻ thường hay thích độc lập nhỉ?” Hắn đứng dậy theo cậu. Dáng người hắn cao hơn cậu một chút khiến cậu có chút nhíu mày.
“Trông anh vẫn khỏe. Đúng chứ?”
“Trầy xước ngoài da.”
Nghe đến đây cậu cũng chẳng biết tiếp lời thế nào, chỉ đành ra hiệu cho hắn đi theo mình.
Từ hiện trường vụ ẩu đả đến nhà cậu cũng chỉ cách hai con phố nhỏ. Dường như sau vụ việc vừa rồi đã kéo tâm trạng cậu xuống đến mức đỉnh điểm, cứ ngỡ hôm nay sẽ là một người vui để có thể chuẩn bị cho năm 12 sắp tới nhưng nó lại không như trí tưởng tượng của cậu. Thậm chí vụ việc vừa rồi lại khéo nhắc đến cho cậu những hoài niệm không mấy tốt đẹp về gia đình, nhất là cái tên “Phù Doãn”.
Phu Thắng Khoan đi phía sau cũng chẳng buồn bắt chuyện, hắn không muốn dính líu đến cậu, chỉ thầm mong cậu có thể giao nộp mình cho đám cảnh sát càng sớm càng tốt. Như thế nếu tra ra thì bà của hắn có thể sẽ nhận được tiền bồi thường về mặt tinh thần để có thể giải quyết đám tiền viện phí rắc rối kia. Phải, bà hắn đang nằm viện, bà và hắn đều đã bán nhà, thậm chí là của hồi môn của mẹ hắn... đều đã bán đi rồi. Tất cả những thứ có thể quy ra tiền, hắn đều đã thử chỉ mong có thể cứu sống bà. Ấy vậy mà tất cả vẫn chưa được, bà và hắn vẫn đang nợ người ta, hắn sợ bà sẽ bị đuổi ra ngoài. Nếu như thế, thì bà hắn ở đâu? Suy nghĩ ấy bất chợt khiến hắn dừng lại.
“Lý Xán, thứ lỗi nếu tôi không thể giúp gì được cho cậu.” Hắn nói, tay đã nắm thành quyền bởi suy nghĩ kia.
“Nếu anh muốn, hãy đến nhà tôi. Một cậu thiếu niên và một người đàn ông hai mươi tuổi. Tốt lắm. Hãy cùng nhau uống rượu và trò chuyện như những người đàn ông nhé!” Cậu không quay đầu lại, chân vẫn bước và miệng vẫn nói. Thành thật, cậu không hoàn toàn hiểu được ý tứ của cậu nói vừa rồi.
“Vậy cố gắng đừng chết sớm nhé, cậu của tuổi 17 ạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro