2
Taehyung chỉ mới ngủ dậy thôi, em vẫn chưa tỉnh táo lắm đâu, đôi mắt còn bên nhắm bên mở đây này, ấy thế mà bây giờ đã bị Jungkook vác lên vai để đi xuống ăn sáng rồi, em vẫn muốn ngủ mà, em chỉ muốn nằm trên giường với các bạn gấu bông xung quanh và tìm lại giấc mơ dang dở hồi tối thôi" Taetae buồn ngủ lắm đó Kookie ơi, em cho bé về giường đi mà ".
Chất giọng nũng nịu còn ngái ngủ của em khiến lòng Jungkook trở nên mềm nhũn như muốn tan chảy thành nước. Trong nhà Jungkook luôn là người chiều Taehyung nhất, Taehyung muốn gì, có gì, quậy gì, làm gì đều có Jungkook sẵn sàng phục vụ. Thế nên thành công dưỡng ra một em bé Taehyung lười biếng chỉ muốn nằm im một chỗ để có người túc trực ở bên chăm bẵm 24/7. Nhưng mà điều đó không tốt xíu nào đâu vì các anh lớn trong nhà cảm thấy như thế sẽ làm hư em, thế nên họ chiều em đều có mức độ vừa phải, không muốn em cứ ỷ lại vào người khác quá nhiều" Taehyungie mau tỉnh ngủ đi nhé, Suga hyung bảo là có bài hát mới muốn trao đổi với anh đấy " Jungkook vừa nói vừa vỗ mông em bộp bộp vài cái, tiện thể thông báo lịch trình hôm nay của em.
Mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn, khi cả hai xuất hiện mọi người thúc giục họ mau về chỗ ngồi. Taehyung sau khi được đặt xuống ghế của mình thì em đã cố gắng để bản thân tỉnh táo hết sức, em đánh mắt nhìn sang bên phải thì thấy Hobi hyung đang rót sữa vào cốc cho mình, lễ phép cảm ơn anh một tiếng ngoan rồi lại ghé môi qua đặt lên má anh một chiếc thơm thật ngọt. Sau đó quay đầu về phía bên trái thì thấy Yoongi hyung đang thư thả nhai bánh mì, em lập tức nũng nịu.
" Gi ơi, bế em "
" Gì cơ, nói lại anh nghe nào? "Yoongi khẽ nhăn mày khi bé con của anh chưa chào hỏi mọi người trong nhà mà đã mè nheo vòi vĩnh.
Nghe vậy Taehyung liền cụp mắt xuống, bĩu môi " Gigi chẳng nhẹ nhàng với em xíu nào hết " nói rồi em giả vờ không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Yoongi mà lên tiếng chúc mọi người trong nhóm buổi sáng tốt lành.
Namjoon ngồi phía đối diện hài lòng với lời chúc của em bé, tay cầm tách cà phê đưa lên môi nhấp một chút rồi nhanh chóng bảo mọi người dùng bữa để kịp thời gian đi làm.
Taehyung ngồi ngoan trên ghế ăn bánh mì phết mứt dâu đã được bỏ viền, thi thoảng nhấp thêm vài gụm sữa được Hobi hyung rót cho. Cứ ăn hết miếng bánh mì này thì trên dĩa của em sẽ được thả thêm một miếng bánh mì được bỏ viền khác. Em bé nhìn sang trái của mình thấy Yoongi vừa bàn luận với Namjoon về công việc vừa nhặt viền bánh mì trong dĩa của anh đưa lên miệng ăn.
Kết thúc bữa ăn Taehyung ngồi đó xoa bụng vì no tại ai kia cứ hết lần này đến lần khác lại thả thêm bánh mì vào dĩa của em, nếu em không ăn thì sẽ được nhận lại ánh mắt đáng sợ của người kia, thế nên sáng nay em đã ăn tận 5 chiếc bánh mì và uống thêm một ly sữa đầy nữa. Hiện tại em đã rất no nên đâm ra lười biếng không muốn đi lên phòng để thay đồ chuẩn bị đến công ty. Em đưa mắt nhìn về phía Jungkook đang ngồi chéo mình nhâm nhi ly nước cà rốt ép, Jungkook sau khi nhận được ánh mắt của em thì khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy đẩy ghế lùi ra để tiến tới phía Taehyung.
Jungkook hiểu rõ thói quen của em bé nhà bọn họ vậy nên không dám chậm trễ, nhưng Jungkook chỉ vừa mới rời khỏi chỗ ngồi đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của Yoongi " Khi nào Taehyung ăn hết mấy quả nho còn sót trong đĩa của em ấy thì lúc đó Taehyung mới được rời khỏi bàn". Nghe vậy Jungkook cũng chỉ đành quay về chỗ ngồi và tiếp tục dùng bữa.
Taehyung thì ấm ức lắm, em đã no lắm rồi chỉ có mấy quả nho thôi mà Yoongi cũng ép em ăn cho bằng được. Em hướng ánh mắt đến cầu cứu Jin hyung đang ngồi chiến đấu với mấy miếng xúc xích, nhưng sự chú ý của Jin đều đặt vào đồ ăn thế nên anh đã bỏ lỡ ánh mắt cầu cứu của Taehyung. cầu cứu Jin bất thành Taehyung liền đổi mục tiêu sang Jimin vẫn đang luôn quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, nhận được ánh mắt cầu khẩn của soulmate, Jimin đứng dậy giả bộ đi lấy thêm cà phê, bước đi vòng đến sau lưng Taehyung liền nhanh tay bốc hết mấy quả nho đã được Taehyung gom gọn sang một bên mép đĩa kia rồi đút vô túi quần. Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ Jimin thong thả bước về chỗ ngồi của mình. Taehyung khoái trá vì kế hoạch đã thành công và bây giờ em chỉ cần tìm một người ẵm em lên phòng thôi.
Người ngồi phía bên trái của em bất ngờ đứng lên, không nói không rằng vòng một tay qua eo Taehyung một tay vòng xuống chân em, một phát bế em lên. Taehyung hơi giật mình một chút nhưng theo thói quen vẫn đưa tay ra ôm lấy cổ của Yoongi.
Sau khi đã bế được Taehyung chắc tay Yoongi mới lên tiếng " Em ăn xong rồi, em với Taehyung lên phòng trước ". Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jin, Yoongi từ tốn bước ra khỏi phòng bếp hai tay vẫn vững chãi ôm chặt Taehyung chân thì một mạch tiến về phía cầu thang để về phòng. Taehyung vẫn còn chưa thoát khỏi hành động bất ngờ hồi nãy của Yoongi, em vẫn ngước mắt tròn xoe nhìn Yoongi. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của em, Yoongi chỉ đặt khẽ đặt lên trán em một nụ hôn âu yếm, sau khi hôn xong anh mỉm cười và tặng cho Taehyung một ánh mắt dịu dàng rồi nói " Không phải lúc nãy em bé đòi muốn anh bế à ? ". Nghe anh nói thế bất giác hai gò má của Taehyung xuất hiện những rạng mây hồng, em vùi gương mặt của mình vào sâu trong lồng ngực của anh rên rỉ vài tiếng vì sự ngọt ngào mà Yoongi bất ngờ đem lại cho em.
Thôi rồi, mình càng ngày càng yêu Yoongi rồi, không thể nào ghét ảnh được. Càng nghĩ càng thấy không ổn rồi nếu ảnh cứ như này hoài mình sẽ chết trong mấy lời đường mật này mất.
Yoongi thích thú khi nhìn thấy em bé của anh ta đang xấu hổ càng lúc càng vùi mặt sâu vào lòng anh hơn, anh thỏa mãn cười thành tiếng vì sự dễ thương của ẻm. Bước chân càng lúc càng nhanh hơn, Yoongi bỏ qua phòng của Taehyung một mạch thẳng tiến đến phòng của mình ở cuối dãy. Anh quyết định sẽ bế em về phòng mình để cả hai có thể âu yếm nhau thêm một chút trước khi bị những người còn lại làm phiền.
Taehyung vẫn đang giấu mặt của mình trong lòng anh khẽ lên tiếng " Em thương Gi lắm Gi ơi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro