Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Một thằng nhóc sinh ra bị bảo là vô dụng chẳng làm nên tích sự, cả ngày ru rú trong phòng chỉ để vẽ những bức tranh u ám. Nó bảo đó là những gì nó nghĩ và tâm trạng mà nó luôn có.

Một thằng nhóc đến khi lên cấp 2 đã tự đi làm nuôi bản thân và tất tần tật đều một tay nó gánh.

Để rồi kết quả cho sự hi sinh đó là trở thành sinh viên nghèo của trường Đại học có tiếng nhưng vui chưa được bao lâu thì nó được những người bạn cũ lâu ngày chưa gặp tặng cho một cái kí đầu và bất tỉnh.

Cuộc sống của nó sao lênh đênh thế ?

Takemichi thấy mình đang lang thang ở một cánh đồng hoa, một nơi đầy màu sắc khiến tay như muốn tìm một cuốn sổ tay để vẽ lại nó. Hoa hồng, hoa cúc rồi hướng dương chúng mọc xen lẫn nhau. Cánh đồng hoa này thật tuyệt, cậu chỉ có thể đi mãi theo con đường mòn để ngắm cảnh này. Chợt, phía xa xa có một bóng người đang đứng và dường như đang kêu tên cậu. Bất giác Takemichi cũng đi đến đó những bước chân của cậu càng ngày càng nhanh vì có thứ gì đó trong lòng đang thúc giục. Người đó quay lại không ai khác là Sanzu, trên tay gã cầm một khẩu súng và cái miệng tuôn ra những lời chửi rủa mãi không thôi. Vì đó là ác mộng nên cậu đã kịp thời tỉnh dậy.

Bản thân vừa mở mắt ra thấy cảnh mình nằm trên giường hay chỗ nào đó rất ấm áp và mũi thì đang được Sanzu dùng tay bóp lại.

- " Chết đi. "

Tại sao ? Tại sao tên này luôn đối xử với cậu ác thế ?

-" Sanzu , mày muốn ăn mấy viên ? "

Mikey đứng phía sau đã chuẩn bị súng sẵn sàng đưa tiễn gã về bên kia suối vàng. Sanzu thấy thế bỏ qua chỗ khác ngồi bỏ lại Takemichi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Bảo là quan sát nhưng thực chất căn phòng này chẳng có gì ngoài giường , tủ lạnh và một cái bàn nhỏ kế cửa sổ.

Mikey bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cười nhẹ như một điềm báo trước.

- " À này... Tao đang ở đâu đây ? "

- " Mày đang ở nơi sẽ chôn xác mày đấy.  "

Sanzu lớn tiếng nói.

- " Takemichi... Mày đừng lo. Nơi này là nơi sẽ giam mày thôi. "

- " Ừm... Giam tao thôi ha... GIAM ?! "

- " Ừ. Và mày không cần hét lên như thế đâu. "

- " Từ từ... Có nghĩa là bọn mày bắt cóc tao à ? "

- " Bắt cóc chú em cũng có ai đem tiền chuộc đến đâu. " Ran tiếp lời cậu, giọng điệu gã có chút châm chọc.

Takemichi ngẩn người ra hết nhìn Mikey đang cười tươi lại nhìn dáng vẻ gian ác đầy thiện ý của anh em nhà Haitani. Cậu dường như đang mắc kẹt vào một tình huống hiểm nghèo và không có một ai cứu giúp.

Cậu không thể không tuyệt vọng vì bản thân cả đời gặp chuyện xui. Có lẽ lần này là lần cuối cậu trải nghiệm sự xui xẻo của mình và chuyển sang một kiếp người khác. Mong rằng ở kiếp sau cậu sẽ là một họa sĩ có tiếng, giàu có và vận may không thiếu.

- " Tao vẫn còn đi họ....c"

Quả là nhóm tội phạm có tiếng, mọi chuyện đều giải quyết một cách êm gọn. Kakuchou đem lên trước mặt cậu là những tờ giấy vẽ chưa hoàn thành và hạn chót nộp là tối mai. Theo như lời Mikey nói thì cậu vẫn đi học bình thường nhưng sau khi tan học sẽ quay về đây. Sanzu tiếp lời nếu đã bước vào phòng thì phải đeo xích vào mới giống mới con chó giữ nhà.

- " Chú ráng học cho giỏi đi. Mốt vẽ chân dung anh, đẹp thì lấy còn xấu thì anh bắt chú vẽ đến khi tay không còn cảm giác thì thôi. "

Ran vỗ vỗ nhẹ lên vai Takemichi nhưng lời nói của gã chẳng hề nhẹ chút nào. Nó như một cục tạ vừa được gánh lên bởi đôi vai gầy ấy.

Sau khi giải thích rõ ràng cụ thể một cách rất chi tiết cho cậu thì mọi người chào tạm biệt bỏ lại một con người bé nhỏ với bốn bức tường vây quanh.

Ngày còn bé cậu rất thích nuôi chó bởi chúng mang vẻ đáng yêu, một lòng trung thành với người chủ của mình. Chỉ vì phải vật lộn với đồng tiền hàng ngày mà giấc mơ ấy chưa bao giờ là thành sự thật. Vậy mà giờ có mơ cũng không tin được là cậu trở thành chó giữ nhà cho người bạn cũ lâu ngày chưa gặp. Người ta thường nói đời không lường trước được điều gì nhưng điều này có lẽ đến mấy cụ gánh Takemichi còn phải đổ mồ hôi hột.

Đêm hôm nay cậu đã vẽ với cái đầu trống rỗng đúng nghĩa đen, những bức tranh được phối đủ loại màu sắc khác nhau khiến nó trở nên sinh động. Nếu bức tranh " Tiếng Thét " của họa sĩ Edvard Munch biểu hiện một người đàn ông có gương mặt méo mó đang ôm mặt thét lên thì bức Takemichi đang vẽ nó có lẽ là người đàn ông sắp bước qua cánh cửa Thiên Đường thì bị đày xuống tận cùng 18 tầng địa ngục. Nó sẽ mang tên " Tuyệt Vọng ".

Takemichi đã thức cả đêm để hoàn thành bài, khi cậu dừng bút vẽ cũng là lúc ánh sáng Mặt Trời đã ló dạng. Sau khi nhìn đống tranh đã vẽ và tự hào về nó một chút thì bộ não lại báo động đỏ về một việc sắp đến.

- " Ta- ke- mi- chi ! Dậy chưa nào ? "

Giọng nói ồn ào phát ra ngay từ sau lưng cậu, hai tay gã ôm ngang cổ khiến cậu sởn người mà quay lại.

- " Ran... Chào buổi sáng. "

- " Dé , chú em dậy sớm thế. "

- " Quá khen ạ... Em thức nguyên đêm. "

Takemichi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng đối phương, nếu được như con đà điều cắm thẳng đầu xuống đất thì tốt biết mấy.

Ran cầm mấy bài vẽ của cậu lên nhìn có vẻ hứng thú, gã tiện tay chụp lại vài tấm. Cậu khó hiểu về hành động này nên đã hỏi và nhận được câu trả lời không mấy mong đợi.

- " Sau này chú nổi tiếng thì anh đem cái này tống tiền chú. "

-" ... Ơ kìa. "

Cậu chưa kịp bật lại thì gã đã ra khỏi phòng, tên này người có động cơ hay gì mà lúc đến cả lúc đi đều vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro