Chương 8
Hôm nay đến lượt Kokonoi chăm sóc Mikey, khác với Ran bắt em ở nhà, Koko đợi nhà không có ai đã dẫn em đến gặp Draken. Mikey lúc đầu có từ chối nhưng bị Koko thuyết phục rồi cũng đồng ý
Đứng trước cửa hàng motor D&D, Mikey không dám vào trong, vì em thấy bản thân không xứng đáng để gặp Draken. Vừa thấy Draken đi ra em đã co chân chạy trốn, chỉ là Draken đã phát hiện ra em rồi chạy theo, Kokonoi cũng không ngăn để hai người nào đó chơi trò đuổi bắt nhau
Chân Mikey ngắn hơn Draken nên chạy chưa được bao lâu đã bị Draken bắt được, hắn ôm Mikey từ phía sau, chỉ ôm em và không nói gì
"Kenchin. . ."
"Em sống tốt không? Họ có bắt nạt em không? Sao em ốm quá vậy? Mái tóc trắng này là sao? Sao em không cao lên gì hết vậy hở? Còn có quầng thâm mắt, bọn nó bốc lột sức lao động của em đúng không? Bắt em thức khuya nên mắt mới có quầng thâm thế này"
"Kenchin!! Không phải vậy, em sống rất tốt, anh đừng lo
Hình như anh lớn hơn thì phải, cao hơn trước rất nhiều"
"Trưởng thành rồi mà, em thì chẳng thay đổi gì cả"
Vẫn là em bé của Draken
Mikey nói muốn biết về cuộc sống của Draken nên hắn dẫn em trở về D&D, hôm nay quyết định đóng cửa sớm để ngồi không trò chuyện với em. Bốn người ngồi xôm tụ ở phòng khách, Kokonoi cư nhiên ngồi bên cạnh Mikey, nó không bao giờ để ai chạm vào Mikey ngoài nó đâu
Inui rời ghế đầu tiên, anh đi lấy nước, nhưng sao có một chai thôi vậy? Rồi ai uống ai nhịn?
"Của mày"
Mikey cầm chai nước trong tay, cất lời nói cảm ơn Inui
Cuộc trò chuyện khá vui vẻ, cho đến khi Draken lỡ nhắc về Takemichi và Touman. Nói đến đây Mikey hơi buồn tủi trong lòng, thấy không ổn nên Kokonoi bên cạnh nắm tay em, Mikey nhìn nó, có lẽ nó không muốn em buồn vì Touman nữa. Mikey thu lại vẻ buồn tủi, em cố nặng ra nụ cười tự nhiên nhất để tiếp chuyện với Draken và Inui
Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi Draken muốn Mikey ở lại đây vài ngày. Mikey dè chừng nhìn Kokonoi chỉ thấy hắn siết chặt tay lại. Biết là Kokonoi đang giận nên em xua tay từ chối, nói rằng bản thân còn có việc nên về ngay
Kokonoi thô bạo kéo em đi, ném em vào xe rồi hằng giọng nói với em, "Tao sẽ phạt mày". Xong hắn trở về ghế lái đưa em về nhà. Hôm nay cho dù Sanzu hay Kakuchou ngăn hắn cũng sẽ chơi nát cái lỗ dâm kia của Mikey. Bởi vì hắn ghen, ghen chết đi được khi em xiêu lòng muốn ở lại đấy cùng Draken
Hỡi em ơi, em ở đây lâu quá rồi quên thân phận của mình à? Em là thủ lĩnh Phạm Thiên, em không thể bỏ Phạm Thiên mà về với Touman cũ được!!!
"Koko. . "
Mikey bị kéo mạnh, tay em đau lắm. Nếu như là em của lúc trước thì đã đánh chết Kokonoi rồi, chỉ là em đã hứa với Sanzu là em sẽ không dùng danh thủ lĩnh Phạm Thiên đối đãi bọn hắn. Chịu thôi
" Kanji !? "
Mochi nheo mắt không hài lòng với hành động thô bạo kiacủa Kokonoi, gã đàn ông gỡ tay em ra rồi kéo em ra sau lưng mình. Kokonoi đang giận giờ bị Mochi làm cho giận hơn, hắn muốn giành lại Mikey để trừng phạt em. Mochi liền ném cho Kokonoi một đống tài liệu kêu hắn đi làm, Kokonoi tỏ ý không muốn nhưng cũng đành chịu, lọ mọ đi làm việc hoàn thành sớm sẽ được chơi em sớm
Được Mochi cứu một mạng nên em ríu rít cảm ơn gã. Mà lâu rồi em mới được gặp Mochi, bình thường gã chỉ ở nhà riêng chứ không ở nhà chung như bọn Sanzu, bây giờ lại rảnh rỗi ghé sang đây chắc là công việc ổn thỏa hết rồi. Em mệt nhoài nằm ỳ ra bộ ghế dài, Mochi ngồi bên cạnh hỏi em lúc nãy đã đi đâu, Mikey nheo mắt nhìn gã rồi nói thật cho gã biết, ít nhất em tin Mochi sẽ không tức điên lên vì em đi gặp lại người của Touman cũ. Mochi rất dịu dàng, như Sanzu vậy, gã ân cần xoa đầu em còn hỏi em chơi có vui không, Mikey hiếm lắm mới cảm nhận được sự ấm áp của bọn cốt cán nên mỉm cười với gã nói rằng em chơi rất vui
Ngoài Sanzu và Kakuchou ra thì Mochi là kẻ thứ ba khiến em cảm nhận được sự ấm áp ở nơi đây
" Không cần gọi Haruchiyo, tối nay tao ngủ với mày "
Mikey giữ tay gã lại khi thấy gã ấn số gọi Sanzu. Mochi có hơi ngạc nhiên trước quyết định của boss chibi nhà mình, nhưng rồi vẫn không từ chối. Hầu như trong số bọn cốt cán ngoài Sanzu luôn được chọn ra thì tất cả đều phải giành giật nhau để ngủ với Mikey (lúc Sanzu vắng mặt), nên việc được em chọn để ngủ cùng rất hiếm. Mochi thấy còn khá sớm nên muốn ra ngoài, Kokonoi bây giờ đang bù đầu với bảng giá cổ phiếu nên không rảnh rỗi để ăn hiếp Mikey đâu, mà nếu có thì tới lúc đó nhóm Kakuchou cũng về nhà rồi, gã không cần lo lắng gì cho nhiều
" Mày ngủ thêm một lát, tối nay sẽ rất mất sức đấy "
Mochi lấy cái chăn trong tủ ra đắp cho em, chỉnh chu cẩn thận rồi mới ra ngoài. Mikey không ngủ được khi không có thuốc, em lén Mochi uống một viên rồi lăn ì ra ghế dài ở phòng khách say giấc. Đừng hỏi tại sao thuốc ngủ lại có ở đây cho em uống, bởi Mikey hay nhân lúc nhà trở nên yên tĩnh thế này mà đi ngủ, nên đã để thuốc lung tung ở mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả Sanzu hay Kakuchou cũng không biết - bởi vì em chỉ giấu khi nhà không có ai. Em tính hết cả rồi
-----~/~-----
Mochi lúc dịu dàng nhìn lạ ghê :v Cơ mà lỡ đồn là fic ngọt nên đổi tính cách xíu chứ tôi cũng muốn cho Mochi là thằng tồy nhất đám lắm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro