Chương 7
Ở đây gần một tuần rồi, em chẳng làm gì ngoài ăn chơi ngủ nghĩ và làm tình, không được đi đâu làm em thấy khá ngột ngạt. Tại sao bọn cốt cán được đi ra ngoài còn em thì không? Mặc dù đều gặp nguy hiểm như nhau mà!
Quyết định rồi, em không thể để vấn đề này tiếp diễn được nữa, mặt dày một hôm mà đi năn nỉ được không? Có mất hình tượng một thủ lĩnh tàn độc không?
"Anh ơi"
Mikey níu áo Ran. À hắn vừa xuất viện xong từ sau vụ bị hội đồng, bây giờ đảm nhiệm việc chăm sóc boss khi nhà vắng người đây. Thấy bé cưng gọi nên Ran bỏ qua việc lau súng lau baton sang một bên, hắn kéo em lại gần mình
"Bé có chuyện gì sao?"
"Em muốn ra ngoài, ở đây chán lắm anh ơi"
Hai từ "anh ơi" nó xoáy thẳng vào tim Ran, dễ thương vl. Nói xem Ran có từ chối gì Mikey chưa nào? Chắc chắn chưa phải không? Nên là hắn bắt Mikey đi thay quần rồi chở em đi chơi, đưa em đến những nơi em chưa từng được biết đến
Ở khu vui chơi giải trí này có rất nhiều thứ thú vị, trong lúc Ran đang bận gọi điện báo cáo lịch trình đi chơi hôm nay cho bọn cốt cán biết thì Mikey lại tự ý đi một mình, đến khi em quay lại vừa hay cũng là lúc Ran nghe điện thoại xong. Gọi Ran khụy gối thấp xuống một chút, Mikey cài lên đầu hắn một chiếc tai sói màu đen, cũng khá hợp với hắn. Mikey cũng có một cái trên đầu nữa nè, nhưng là tai Mickey
Ran ngoài miệng nói không thích, nói không hợp với mình nhưng vẫn để yên đấy thôi, một phần do Mikey cài lên nên hắn không muốn lấy xuống, cũng do sợ Mikey buồn nên mới không lấy
Cái tai sói trên đầu biến Ran thành tâm điểm của mọi người, ai cũng nhìn rồi cười khúc khích, còn có người điêu đứng vì vẻ đáng yêu của Mikey. Suốt khoảng thời gian đi chơi Ran chưa bao giờ rời tay khỏi em, tay nhỏ nằm bên trong tay lớn, để tay lớn bảo bọc che chở cho. 10 ngón tay lâu lâu lại đan chặt vào nhau, như ẩn ý rằng chẳng ai có thể tách họ nhau ra được
"Ta chơi nhà ma đi!"
"Em sợ không?"
"Cảnh sát em không sợ, ma thì dễ gì!"
Ran lau mồ hôi trên trán em, vừa nãy chơi tàu lượn em sợ đến nỗi khóc ầm lên đấy mà, bây giờ còn đòi đi chơi ở nhà ma, Mikey đang chứng minh xem tim bản thân còn tốt hay không đó hở?
Tuy nói vậy nhưng Ran vẫn mua hai vé, lúc đầu cũng rất là ổn nha, Mikey vẫn còn cười nói vui vẻ được, nhưng đến khi bị dọa thì em không đi nỗi, chân em tê cứng lại khi thấy con ma nữ phóng từ ngoài vào. Ran thì thấy bình thường, chả có gì đáng sợ cả, với tư cách là chồng tương lai của Mikey nên hắn sẽ bảo vệ em. Ran vươn tay muốn bế Mikey lên, em cũng định nhảy lên người hắn rồi cơ mà chân lại bị cái xác sống kia giữ lại. Em hét lớn, hoảng loạn chạy nhanh về phía Ran nhảy lên ôm hắn, em khóc luôn rồi kìa. Ran liếc "nhẹ" cái xác sống fake kia một cái rồi bỏ đi
"Ai nói là không sợ nhỉ?"
"Em không có sợ, do giật mình thôi!"
Mikey sợ bị túm chân một lần nữa nên rút chân lên cao quấn quanh eo Ran, cũng không dám nhìn nên úp mặt vào hõm cổ hắn, trốn tránh mấy con ma kia. Ran xốc nhẹ em lên rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mikey chợt nhận ra là từ khi được Ran bế đi thì chả có con nào dám hù dọa em cả, ngoài âm thanh rùng rợn của nhà ma ra thì hình như bây giờ khá là yên bình
Do em không biết đó thôi, từ khi em bị con xác sống fake kia chọc cho khóc thì Ran đã đưa súng ra sẵn rồi, nên con nào có ý định bay ra dọa em thì coi chừng!
Vừa nói xong thôi thì ở phía trước có con ma nữ định chạm vào lưng em, Ran lườm nó còn đẩy nó qua một cái làm nó muốn từ bỏ công việc này luôn. Anh zai ơi, sợ cái đi được không? Làm việc ở nhà ma mà gặp người chơi như anh thì chắc nghỉ việc sớm quá!!!
"Sắp ra rồi kìa, em cũng nên tự đi đi chứ? Em nặng chết đi được"
"Không thích!
Anh không muốn bế em tiếp sao?
Còn chê em nặng!? Biết thế em gọi Haru về. . ."
Ran đánh mạnh lên cặp mông tròn trịa kia rồi tiếp tục bước đi, trước đó còn không quên giấu khẩu súng đi nữa, kẻo bị người khác thấy rồi báo cảnh sát thì lại toang. Rời khỏi nhà ma họ là tâm điểm của mọi người, mấy chị gái đi chơi cùng lượt với em ghen tị đỏ mắt, thế quái nào người ta sợ thì được anh người yêu của người ta bế bồng dỗ dành các kiểu, còn nhìn lại bồ mình nó lạ lắm, nó còn bắt mình bảo vệ nó nữa mà. Ghen tị vl
Và rồi nhờ ơn gia đình nào đó mà hại vài cặp chơi nhà ma cùng lượt phải chiến tranh lạnh, quá hơn là chia tay vì tội không biết quan tâm người yêu. Cũng tội. . .
"Em muốn đi đâu chơi tiếp đây?"
"Mỏi chân rồi, không chơi nữa"
Ơ kìa bé ơi, nãy giờ em có đi đâu mà mỏi chân? Toàn là được bế đi không mà
Bởi vì Mikey mệt rồi nên Ran quyết định đưa em về, trên đường ra bãi đỗ xe Mikey thấy có cửa hàng bán taiyaki nọ và thế là đã níu áo Ran, kêu hắn mua cho mình. Bởi vì có máu nuông chiều người yêu nên Ran mua hẳn cho em cả túi, mà quên béng lời dặn của Sanzu. Nó nói không cho Mikey ăn nhiều taiyaki, ăn bánh no một lát không ăn cơm nỗi, như thế em lại lên cơn đau bao tử
Chuyện quan trọng thế mà cũng quên cho được nữa
Mikey ôm túi taiyaki lớn đi theo Ran ra xe trở về nhà, chắc do mệt nên em ngủ luôn trên xe rồi, mà không sao đâu, em ngủ thì Ran sẽ bế em vào nhà mà
-----~/~-----
Biết mấy bà ăn thịt không ăn chay, nên đã đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định là chính văn có H+ đó ( ̄ヘ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro