Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lần này Mikey thức dậy đã phát hiện ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, căn phòng này không phải phòng của em bởi vì tông màu khá sáng, còn có cách bố trí căn phòng này nữa, nó thuộc dạng nhà kiểu Nhật xưa á. Mikey gấp bộ futon để vào góc phòng rồi đi xuống tầng xem sao. Trong đầu em bây giờ hiện lên việc em đang bị bắt cóc, mà đứa nào ngon vậy? Dám vào tận nhà chung Phạm Thiên rồi đánh bại bọn quái vật cốt cán kia để hốt em đến hơi khỉ ho cò gáy này, đỉnh nhờ

Vừa xuống tầng Mikey mới ngạc nhiên với không gian căn nhà, nó rộng cực kỳ, nói không chừng có ngày em bị lạc trông đây mất thôi. Cách sắp xếp này khá quen mắt nhỉ? Y như ở nhà chung, chỉ khác mỗi cái bàn lớn dành cho lúc họp chẳng có, phòng khách hai gian thì ở đây chỉ có một mà thôi à

Mikey duỗi người mặc kệ bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, em lượn ra ngoài lăn qua lộn lại ở phòng khách một hồi thì ngủ tiếp. Ara, hình như bé cưng dạo này bị trúng ngải heo rồi thì phải nha, ăn nhiều ngủ nhiều nữa đó. Mà cũng tốt, thế mới có da có thịt, chứ nhìn em ốm đến nỗi chỉ thấy da bọc xương thế xót lắm

Tỉnh dậy lần hai ở căn nhà xa lạ, lần này em thấy Sanzu đang ngồi dưới chân em, hình như đang chuyên tâm đọc cái gì đó. Mikey si mê nhìn vào gương mặt kia, đột nhiên em thấy vết sẹo của Sanzu nó ngầu kiểu gì ý mặc dù em từng tự trách bản thân rất nhiều vì tội lỗi lúc còn bé. Sanzu của em đẹp trai nhất là khi không mở miệng, chứ mỗi lần nó nói gì đó là em muốn thồn nồng súng vào họng nó liền à, ghét lắm

Sanzu bất chợt quay đầu nhìn Mikey, bản thân bị bắt quả tang nhìn trộm nên em đánh trống lảng đủ thứ, Sanzu biết em ngại nên không vạch trần chỉ dịu dàng xoa đầu em hỏi rằng em có đói hay không, Mikey gật đầu lia lịa, xong Sanzu bế em lên mang vào phòng bếp

"Đây là đâu?"

"Nhà riêng của Takeomi đấy, đây là ngày nghỉ của em nên em không cần làm gì cả, chỉ vui chơi thôi là được"

"Nhưng mà còn nhiệm vụ..."

"Bọn anh sẽ lo liệu, em ngoan ngoãn ở đây làm em bé của anh là được rồi"

Sanzu thơm má Mikey xong đặt đặt em xuống ghế, hối thúc Rindou mau mau nhanh chân lẹ tay lên để cho Mikey ăn, em đói lắm rồi đây này. Rindou đưa cho em một phần cơm đặc biệt, mắt em sáng lên khi thấy toàn là món mình thích và rồi bắt đầu chén sạch đĩa cơm. Sanzu muốn đưa Mikey đến nơi này để dễ bề chăm sóc em mặc dù có hơi nguy hiểm một chút, ở nhà chung ngột ngạt nhìn em thiếu sức sống, bây giờ ở dây để em hòa mình với thiên nhiên như thế mới thấy em sinh hoạt giống như một con người

"Bọn còn lại đâu?"

"Đi mua đồ hết rồi, em cần gì sao? Tôi đi cho"

"Không có, chỉ là không thấy nên hỏi thôi à"

Trong lúc đó phía bên Takeomi đang khá vất vả một chút, đang hoàn thành đợt giao dịch cuối thì ở đâu chui ra một thằng nhóc vào phá đám, nhìn phong thái của nó xả súng chắc là bên kia, nhầm mục đích cướp hàng bỏ chạy. Nhưng mà xui xẻo cho mày rồi, Takeomi nhanh tay lấy số hàng về lẫn vali tiền đi nấp ở nơi an toàn, phần còn lại giao cho Ran và Kakuchou giải quyết

Tiếng súng không ngừng vang lên rồi im bặt, cũng chỉ là bọn tôm tép làm sao dám chọi lại hai con quái vật của Phạm Thiên cơ chứ. . .

". . .

Dính rồi?"

"Ừ dính rồi"

Takeomi bất lực 7 phần 3 phần mệt mỏi nhìn Ran, thế quái nào hắn khinh địch mà để bị ăn đạn, còn suýt ăn dao luôn mới ghê. Kanji nói ở phía ngoài một chiếc xe để Takeomi về, hắn đưa Ran đến bệnh viện rồi về nhà mình luôn. Ném hai chiếc vali vào sau xe, kiểm tra không có ai theo đuôi Kakuchou mới ngồi vào ghế lái, phóng xe chạy băng băng trên đường lớn. Takeomi chẳng thấy lạ gì với tật hấp tấp khi lái xe của Kakuchou nữa chỉ là có vài pha lạng lách làm tim hắn suýt rơi ra ngoài thôi à

"Không nguy hiểm gì cho can, nó mạng lớn lắm mày yên tâm" Kanji nhìn cửa sổ phòng bệnh nơi y tá đang băng bó vết thương cho Ran ở bên trong, xong thì báo cáo tình hình cho Mikey biết

Lúc đầu em nghe Takeomi nói Ran bị thương em đã rất lo lắng, thế nên đã gấp rút lấy điện thoại gọi ngay cho Kanji để biết thêm thông tin chi tiết. Đạn lạc nên chỉ nằm ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt gì cả, phẫu thuật gấp viên đạn may vài mũi là xong rồi. Vậy thôi mà em vẫn không ngừng lo lắng được, đến khi thấy Ran bình an đứng trước mặt em mới thở phào nhẹ nhõm

Cốt cán Phạm Thiên là "cục cưng" của em, nên một trong số hắn bị thương em sẽ rất đau lòng. Lúc trước em chỉ hỏi thăm qua loa thôi chứ không hiện rõ ra mặt như bây giờ

Từ khi Ran bị thương thì Mikey thiên vị hắn hẳn ra, nhìn thấy mà ghét. Cái gì cũng ưu tiên Ran, điều này làm bọn hắn ghen tị đỏ mắt mà chả làm được gì, chỉ thầm mong tên khốn Ran kia mau khỏe lại dễ chuỗi ngày này mau kết thúc một chút

Thì cầu được ước thấy thôi, vài tuần sau Ran hoạt động bình thường trở lại. Và cái gì tới cũng sẽ tới, Ran bị hội đồng phải nằm viện vài hôm nữa, chắc có điều này hắn không biết, là kẻ chủ mưu chính là Rindou! Nó trả thù chuyện anh trai độc chiếm Mikey của nó trong suốt hai tuần liền đấy

Cũng dừa

-----~/~-----

Có nên thêm Kanji vào dàn hảem của bé Mai khum? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro