Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mikey tự thử hỏi là Phạm Thiên hiện tại có bao nhiêu người ở và bao nhiêu người đã đi, Kokonoi Rindou đã về, còn mỗi Takeomi thôi. Lão già đó đi khá lâu rồi đấy, điều này làm em rất lo lắng. Có khi nào bị cảnh sát hốt rồi không? Hay đi lạc vào địa bàn của băng đảng khác rồi bị đánh chết cũng nên

Hay tiếp tục mở cuộc họp để triệu tập bọn nó về? Chứ em nhớ bọn nó quá rồi đấy. Mikey chán nản nằm ỳ ra sofa, tâm tình em dạo này không được tốt nên vui lòng không chọc ghẹo. Kakuchou sợ Mikey bị bệnh nên đã hỏi han rất nhiều, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài não nề của em. Rindou nhanh trí đưa taiyaki, em chỉ liếc nhẹ rồi hất đi

Tin hot, boss chê taiyaki rồi!!!!

"Bé sao thế? Bé bị bệnh hở? Hay khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe xem"

Mikey đổ ầm lên người Kakuchou, ủy khuất nói rằng em nhớ Takeomi, em lo cho Takeomi gặp chuyện rồi. Mikey nói chắc là do em, hôm đó ở sân thượng nói nhiều điều làm Takeomi tổn thương nên Takeomi giận em, đi mãi không chịu về. Càng nói càng ủy khuất, Mikey sắp khóc tới nơi rồi

"Rindou!!! Gọi Kanji triệu tập bọn nó về gấp. Nói rằng boss có chuyện rồi"

Rindou gật đầu gấp rút lấy điện thoại gọi vào số chung của Phạm Thiên bắt bọn cốt cán bỏ nhiệm vụ đi mà về ngay. Ít nhất bọn hắn vẫn là lo cho Mikey nên chỉ với một phút ba mươi giây đã có mặt đầy đủ tại nhà chung. Mikey đảo mắt nhìn, lại không có Takeomi... Và em đã khóc

"Mi-Mikey ngoan ngoan, em đừng như vậy, có gì hãy nói với anh đi, được không em?"

Sanzu liên tục rút khăn giấy lau đi giọt lệ trên gương mặt em, anh em Haitani điên cuồng gọi vào số Takeomi hy vọng lão già kia có thể bắt máy ngay bây giờ, Kokonoi lục tìm cách dỗ Mikey khóc trong tờ ghi chú hôm bữa, nhưng mẹ nó lại không có thông tin nào. Kakuchou dịu giọng dỗ dành em. Thú thật từ xưa đến giờ bọn hắn ít thấy Mikey khóc như vầy, có thì cũng chỉ thấy em trốn ở góc nào đó lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Và bọn hắn đoán được rằng Takeomi có cái gì đó khiến Mikey phải bận tâm đến, càng có nguy cơ Takeomi là đứa được Mikey yêu thích nhiều nhất...

Đi luôn đi Takeomi!!!

Cạch

"Bị kẹt xe, bọn mày làm mẹ gì mà gọi dữ vậy? Cháy máy tao rồi!!!"

"Takeomi!!!"

Nghe giọng Takeomi, Mikey nhanh như chớp đã bổ nhào lên người hắn. Takeomi mỉm cười dịu dàng ôm lấy em, thú thật hắn không giỏi trong việc chơi trò giả vờ giận dỗi này đâu, vẫn là nhớ Mikey đến mất ăn mất ngủ đây này

"Bé ngoan, đừng khóc nữa, chẳng phải tôi đã về rồi hay sao?"

Mikey nghe lời Takeomi nhất, em không khóc nữa, nhưng cũng từ lúc này em bám theo hắn như sam. Takeomi cười khẩy mang Mikey lên phòng, Mikey biết hắn định làm gì nên chủ động dâng môi mình lên để Takeomi dày vò

"Chú..."

"Nhớ em chết đi được, ngoan ngoãn nằm yên phục vụ chồng em đi nào"

Mikey cười khúc khích khi biết Takeomi cũng nhớ em, em sợ Takeomi giận em không ấy chứ. Còn tưởng sẽ được phang chết em thì cửa phòng mở ra, mặt mũi Sanzu đen xì đi đến kéo Takeomi đi ra ngoài. Công việc thì dồn dập, mấy ngày qua còn trốn đi không chịu về phụ gì cả, giờ về lại muốn chơi Mikey á? Ai cho vậy?

Mikey cười khúc khích, bây giờ không được thì tối vậy, giờ nào mà chả được, bây giờ thì ưu tiên công việc trước nha. Em mặc lại quần áo xong thì đi xuống thư phòng, cũng chả làm gì cả, chỉ nằm ỳ ra sofa xem bọn cốt cán làm việc thôi. Em nghe nói đàn ông đẹp nhất lúc tập trung, muốn xem có phải không nên mới đi xem nè

Kokonoi không chịu được nên lâu lâu chồm qua hôn lên cái má phúng phính của em, Kakuchou đưa cho em cái chăn mỏng để em ôm, còn dùng chân mình làm gối cho em nằm, chẳng mấy chốc đã đưa Mikey vào giấc ngủ, đấy cũng là lúc bọn cốt cán làm việc trong thầm lặng, phải nhẹ nhàng hết cỡ để bé cưng không thức giấc

Hiếm lắm mới thấy Mikey ngủ ngon mà không cần dùng thuốc, có lẽ nên chăm sóc em tốt hơn thế nữa để em có thể sống như người bình thường. Thật bọn hắn ghét cảnh Mikey dùng thuốc vào mỗi đêm rồi. Sanzu vuốt ve gương mặt baby kia, còn chưa ngắm đủ đã bị kéo đi làm việc tiếp

"Nếu không muốn boss nhúng tay vào thì làm tiếp đi

Văn kiện của mày với boss cao qua đầu rồi kìa"

Sanzu xoa mi tâm, vẫn là vào bàn ngồi tiếp tục chiến đấu với số văn kiện cao qua đầu kia. Luật Phạm Thiên mới cập nhật không được làm việc quá giờ, nhưng có lẽ bọn hắn lại phá luật rồi

-----~/~-----

Tôi nên dời bộ này sang mangatoon không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro