Chương 3
Mikey ngủ không lâu lắm đâu, vừa thức dậy đã thấy gương mặt điển trai của Rindou, mấy ngày nay không gặp nó nên em nhớ nó chết đi được. Em cũng không nghĩ đến việc Rindou bỏ đi là do câu nói kia của em, em nghĩ nó bận đi làm nhiệm vụ cơ. Hiếm lắm mới được nhìn Rindou lúc ngủ, em đưa tay vẽ lại đường nét khuôn mắt kia. Hình như em hơi mạnh tay nên chọc Rindou thức luôn rồi
Cánh tay đang ôm eo em siết chặt hơn một chút, và nó làm em thấy khá đau. Rindou nhìn Mikey, nhìn chằm chằm vào gương mặt nó nhớ nhung mấy đêm nay. Đêm hôm đó nó chạy đi, chạy đi chứng minh xem bản thân có phải xem em là điếm hay không, cũng may, may là có Ran bên cạnh ngăn thú tính của nó nếu không nó đã thẳng tay giết chết mấy ả đàm bà dị hợm kinh tởm kia rồi
Chơi gái điếm không sướng bằng chơi Mikey. Suy ra Mikey không phải điếm
"Rindou? Sao mày im lặng mãi thế?
Mấy ngày nay mày đi đâu? Số hàng kia đã cập bến chưa?"
"Xong hết rồi
. . . "
"Có chuyện gì cứ nói đi, mày đâu phải là đứa thích úp mở"
Rindou thở hắt, vùi đầu vào hõm vai Mikey, giọng nói cứ như ủy khuất mà thỉnh cầu em, "Đừng đi đâu hết được không Mikey?"
Đi đâu? Em đã làm gì đâu? Sao nó lại nhạy cảm thế nhỉ? Đây đâu phải Rindou của em, Rindou của em tàn bạo lắm cơ, độc mồm độc miệng, gặp em liền muốn đè em ra phang cho đến ngất đi, không thì đã cuống cuồng lên tìm em để ôm hôn cho đỡ nhớ rồi. Còn cái tên ỉu xìu này là ai đấy?
"Ừm
Mày mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai là ngày nghỉ của mày"
"Mai để tao chăm sóc mày, xem tao là Sanzu mà đối đãi một ngày đi được không?"
"Không được, mày và nó không giống nhau, tao không thể"
Mikey đẩy Rindou ra, nó vẫn cứ nhây mà bám theo em. Nó yêu cầu như thế cũng chỉ là muốn cảm nhận được tình cảm của em thôi, nó ghét cái cảnh em lạnh lùng với nó mà tỏ ra ấm áp với Sanzu, nó ghen tị với Sanzu lắm
"Kakuchou, số tài liệu kia đã giải quyết xong chưa?"
"Đã xong"
Bởi vì không muốn Mikey thêm vất vả nên bọn cốt cán đã chia việc nhau ra làm xong trong ngày rồi. Kakuchou đợi Mikey ngồi vào ghế xong thì đưa cho em đĩa cơm chiến trứng, còn có cờ cắm bên trên nữa. Mắt Mikey hơi sáng lên, cũng lâu rồi em không được đối xử như vầy, từ sau khi Phạm Thiên thành lập em cảm thấy cái trò cắm cờ này khá ấu trĩ nên đã bắt Sanzu bỏ đi rồi. Ngoài Sanzu ra chẳng ai biết em thích cắm cờ trên thức ăn, vậy sao Kakuchou lại biết?
"Ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều" Kakuchou xoa đầu em, xong thì đưa cho em cốc nước ép cam. Rindou nhìn Kakuchou, hàm ý hỏi đồ ăn của nó đâu, Kakuchou chỉ chống cằm nhởn nhơ trả lời rằng, "Tự làm mà ăn, tao chỉ làm cho Mikey thôi"
"Mẹ nó mày thiên vị vừa thôi"
Rindou muốn đấm Kakuchou lắm nhưng do còn Mikey ở đây, bị em nhìn chằm chằm nên nó không dám làm gì. Đành ủy khuất tự đi chuẩn bị bữa trưa cho mình. Kakuchou bên này vẫn vui vẻ nhìn em bé của mình cặm cụi ăn cơm
"Bé ơi ~"
"Bé của mày bận nằm yên cho tao chịch rồi, cút đi tiếp đi"
Nghe cái giọng nhão nhoẹt quen thuộc kia nên Rindou mới nói vọng ra. Nghe đến đây Sanzu mới tất tốc chạy vào xem tình hình để có gì còn chơi ké nữa. Nhưng đời không như là mơ, Mikey vẫn còn ăn cơm, cơ mà em đứng hình với câu nói vừa rồi của Rindou đấy, Kakuchou cũng chẳng khả quan mấy, anh có hơi không thích ứng nỗi với cái chuyện đùa cợt vừa rồi
"Haru đừng nghịch, để em ăn xong đã"
"Em ăn xong thì đến lượt anh ăn nhó?"
Mikey gật đầu, Sanzu bên kia thì vui vẻ lắm cơ. Trái lại với tâm tình vui vẻ kia của Sanzu thì Kakuchou lẫn Rindou đều mang bộ mặt đen như đít nồi mà nhìn hắn
Đợi em ăn xong thì Sanzu ném bát đĩa cho Rindou rửa, hắn thuần thục lấy khăn lau miệng Mikey xong thì bế em lên phòng. Mikey khá bình thản khi bị mang đi như vầy, trông em chẳng thấy sợ hay tò mò là mấy, bởi vì em bị chơi đến quen rồi, cử chỉ hành động Sanzu ra sao em nắm rõ trong lòng bàn tay
"Haru. . . Hôm nay chơi trần đi"
"Không được Mikey, như thế em sẽ bị đau bụng
À mà anh rút ra bắn ở ngoài cũng được"
"Không thích, Haru cứ ra ở trong đi. Dù sao Takeomi cũng làm vậy suốt. . ."
Lách luật mà Ran nói đó, đã dặn là dùng bao để khỏi phải ra bên trong bụng tránh để em đau bụng mà sao bọn này lì lợm nói chẳng chịu nghe là sao? Thế quái nào vẫn có đứa làm trái luật thế? Bảo sao mấy hôm làm xong em bị đau bụng, hắn còn tưởng do ăn nhiều đồ ăn vặt, nhưng không ngờ lại là do cuộc làm tình kia. Nên giết Takeomi thôi
Sanzu chủ động hôn em, môi lưỡi quấn quýt nhau như một điệu nhảy quyến rũ. Cái tay Sanzu không an phận mà sờ soạng phần eo nhỏ gọn kia. Eo Mikey rất nhỏ, nhiều lúc hắn sợ làm mạnh quá lại khiến eo em gãy mất, nên lúc nào cũng rất nhẹ nhàng từ tốn
"Vào nhé Mikey?"
"Ừm"
Sanzu cầm côn thịt đặt ở trước cúc hoa dang khép mở mời gọi, chỉ là còn chưa kịp vào đã bị điện thoại phá. Kanji gọi báo cáo rằng nơi giao hàng mới bị địch đến phá, muốn Sanzu đến giải quyết ngay. Hắn điên tiết đá vào chân bàn, giờ nào không gọi lại gọi vào giờ này, đúng là điên mất thôi
Mikey phì cười xoa đầu Sanzu, "Tối về rồi làm sau cũng được"
"Bù lỗ nguyên đêm nhé?"
Mikey đanh mặt, "Anh là trâu à? Cút đi!!!"
Sanzu hôn Mikey, xong thì mặc lại quần áo rời nhà. Đợi khi Sanzu đi Rindou mới chui vào phòng em, hiện tại Mikey đang mặc lại quần áo, cặp đào tròn trịa kia đập thẳng vào mắt nó, nó liếm môi nhẹ nhàng đi tới đánh lên cái mông kia xong đè em xuống giường
"Chậc, mồi ngon thế này mà, nó không ăn mà bỏ đi á? Tiếc thật, hay để tao ăn thay nó cho"
"Này!"
"Cảm ơn vì bữa ăn ~"
.
Ở nơi tăm tối nào đó có một kẻ đang điên cuồng làm việc, vì Mikey. . .
"Nhớ mày quá boss ơi. . ."
-----~/~-----
T sẽ xài bùa xua đuổi notp + thành phần toxic ở nhà bên kia (¬_¬)ノ
[Cre artist: @ggg_ngmg2 (tw)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro