Chương 2
Vi vu ~
Vi vu ~
"Boss, gió lớn rồi chúng ta về thôi"
Sanzu cố gắng hét lên bảo Mikey xuống, gió lớn như thế này đây mà Mikey lại đứng ở gần phía ngoài thềm sân thượng không có rào chắn. Nếu như em sảy chân sẽ ngã xuống mất. Trái lại với tâm tình hỗn loạn của bọn cốt cán, em chỉ quay đầu nhìn bọn hắn, ai cũng sếp hàng ngay ngắn nhìn em, trong mắt ai cũng có tia sợ hãi không tên
Em vươn tay về hướng Sanzu, nó hiểu ý em nên đã không quyết định tiến tới cũng như ngăn bọn cốt cán lao đến kéo em xuống. Lúc nãy bọn hắn đã hoãn nhiệm vụ lại để về theo lệnh triệu tập của Mikey, nhưng không ngờ tình hình hiện tại không phải là họp gấp mà là nhìn Mikey đang dần bị tử thần mang đi
"Ah! Đừng đưa ra vẻ mặt đưa đám đó chứ, tao gọi bọn mày đến là có việc thật mà"
Mikey bắt đầu đi trên bậc thềm kia, nó rất nhỏ chỉ cần em lệch hướng sẽ ngã ngay, bọn cốt cán nín thở nhìn Mikey đang bước đi, ai ai cũng trong tư thế sẵn sàng để lao đến kéo em lại nếu em trượt chân. Chỉ là Mikey chưa muốn chết bây giờ, em mà chết rồi thì ai sẽ ngầm bảo vệ Touman đây? Nên em phải tiếp tục sống chứ
"Tao thật sự rất bất mãn về bọn mày. Nhưng tao không thể phủ nhận được việc bọn mày làm việc rất tốt"
Nhận được câu khen ngợi đầu tiên của Mikey nên bọn cốt cán khá vui đi, nhưng tại sao em lại bất mãn về bọn hắn? Tại sao nhỉ?
"Chuyện ở nhà ấy, bọn mày làm tao thất vọng lắm
Nếu tao nhớ không nhầm thì luật Phạm Thiên không cho đánh nhau, nhưng bọn mày đã làm gì?
Hội đồng Haru chỉ vì nó liên tục bên cạnh tao?
Cho tao một lý do để làm vậy đi chứ?"
Bọn hắn ai cũng chột dạ không dám nhìn thẳng mặt Mikey, em nói quá đúng rồi còn gì? Lý do ở đây là do bọn hắn ghen tức với Sanzu, lấy cớ gì Sanzu luôn được Mikey thiên vị? Bởi vì sự thiên vị đó của em mà bọn hắn nhắm vào Sanzu, chỉ đánh vài cái khiến nó nằm viện thôi mà bây giờ bị em phanh phui cho nhục mặt thế này
"Ran Rindou, tao không phải điếm, lần sau còn muốn tiếp tục chơi tao thì đừng nói mấy lời đó nữa"
Không chỉ riêng Sanzu thật sự tức giận khi nghe Mikey nói thế, mà còn có cả Kakuchou nữa. Ai cũng được chơi qua Mikey rồi nhưng chẳng ai dám nói mấy lời nhục mạ em như thế, dù sao trong lòng bọn hắn đã mặc định Mikey là chủ nhân, là cấp trên, nên lời mang tính chất xúc phạm kia vẫn là không dám nói
"Xin lỗi Mikey"
"Đừng căng thẳng thế chứ, tao chỉ đùa thôi mà ha ha ha"
Mikey bật cười, nụ cười của em sao mà giả trân đến thế nhỉ? Cả người em hơi chao đảo làm tim Sanzu muốn rớt ra ngoài. Đi đến cuối đường em quay đầu lại đi tiếp. Lần này là Takeomi, tên khốn năm xưa luôn xem thường em. Lúc em còn nhỏ, điều duy nhất mà em biết là Takeomi tôn trọng Shinichirou nhất, lời em nói hắn chẳng để tâm đến, luôn cho rằng em thua kém Shinichirou về mọi mặt. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn là em hơn hắn rất nhiều, cũng hơn cả Shinichirou nữa. . . À không, về vấn đề điều hành hay làm nơi tin nhiệm của thành viên thì em còn thua xa anh Shin lắm
"Chú nên tự hào khi là kẻ biết em đầu tiên đó Takeomi
Nhưng chú lại không hiểu em bằng Haru, dở tệ"
Takeomi cuối đầu, sao ấy nhỉ? Hắn có chút hối hận khi năm xưa đã xem thường em. Nhưng em nói hắn không hiểu em bằng Sanzu, là có ý gì? Giỏi lắm Mikey, đến cuối cùng thì vẫn là tâng bốc Sanzu lên rồi dìm Takeomi xuống, cũng là anh em nhưng tại sao Sanzu lại là kẻ được Mikey chọn hơn là Takeomi? Điều này làm hắn luôn muốn diệt Sanzu. Hắn muốn bản thân là lựa chọn duy nhất của Mikey chứ không phải Sanzu
"Koko, như tao đã nói, tao không phải điếm, với lại tao dư tiền. Nên sau này mỗi khi làm xong đừng ném tiền lên giường tao
Tao gom lại cũng được kha khá, lấy lại không? Một lát xuống phòng tao để lấy nhé"
"Mẹ nó Koko, mày còn hơn cả anh em Haitani!!!"
Kakuchou đứng gần Kokonoi nhất, anh nắm cổ áo Kokonoi xốc mạnh lên rồi tặng nó cú đấm, Mikey bắt Kakuchou không được đánh Koko nữa, luật là luật. Kokonoi bây giờ vẫn chưa load nỗi những gì Mikey vừa nói. Tiền nó để lại không phải là tiền boa hay gì đó đâu, chỉ đơn giản là tiền sinh hoạt của nhà chung Phạm Thiên thôi mà. Mikey ơi, em hiểu sai ý tôi rồi. . .
Một vòng rồi hai vòng, Mikey đi qua đi lại trên bậc thềm đó khá lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gió thì ngày một lớn còn có sấm chớp, có lẻ là sắp mưa. Ấy vậy mà Mikey chẳng chịu nghe lời, không chịu xuống với bọn hắn. Không phải bọn hắn sợ trời đánh chết, mà là sợ Mikey bị ướt rồi bị bệnh, như thế còn hoảng hơn tình hình hiện tại
"Kanji, cảm ơn mày đã cho tao thông tin có lợi về Haru. Thật may khi ở đây mày là đứa duy nhất không ăn hiếp Haru sau lưng tao, thành thật cảm ơn mày"
Mikey đứng yên đối diện với Kanji, cuối đầu cảm ơn hắn. Chỉ là lừa gạt mà thôi, qua mắt được Mikey chứ đừng hòng qua mắt bọn cốt cán, lần nào lên kế hoạch diệt Sanzu lão Kanji luôn là kẻ chủ mưu bày kế sách, lão không tham gia đánh đấm chỉ ở bên ngoài thu dọn tàn cuộc, sau đó thu thập thông tin chứng cứ báo cáo lại với Mikey nhầm tạo niềm tin tuyệt đối với em
"Kakuchou nè, cứ xem tao là Izana mà đối xử, tao không chê đâu
Mà hình như mái tóc này khá giống anh ấy nhỉ? Mày thích không?"
Kakuchou lắc đầu, Izana là Izana, Mikey là Mikey, không thể đánh đồng tất cả. Lần trước lúc kịch liệt trên giường, Kakuchou hưng phấn đến nỗi nhìn nhầm em thành Izana, gọi tên Izana rồi bắn vào trong bụng em. Lúc đó tim em quặn thắt lại, cực kỳ đau. Bởi vì đả kích đó quá lớn đối với em, nên ém nhẹm đến tận bây giờ em mới dám nói ra
"Haru, mỏi chân rồi"
Nói cũng nói xong rồi, em bảo bọn nó giải tán tiếp tục đi làm nhiệm vụ, còn Sanzu thì rất nhanh đã mang Mikey trở vẻ phòng. Mở nước ấm đầy bồn tắm, nãy giờ ở trên tầng thượng đón gió nhiều rồi nếu còn tắm nước lạnh sẽ bị cảm, cách tốt nhất vẫn là tắm nước ấm cho em. Sanzu rất hiểu ý em, sử dụng tinh dầu massage có mùi hương mà em thích, còn dùng xà phòng tạo rất nhiều bọt cho em nghịch nữa
Mặc kệ trên phòng hai con người nào đó đang quấn quýt bên nhau, dưới phòng khách lại là một mãn tăm tối. Ai cũng lạc vào suy nghĩ riêng của mình hết, ai cũng rất đáng sợ. Kokonoi chẳng chịu được cái cảm giác này nên đã bỏ đi trước, bọn hắn chẳng quan tâm, chỉ là lúc Rindou bỏ đi thì Ran lập tức chạy theo, em trai hắn hắn biết rõ tình nết, nếu không chạy theo ngăn sẽ có án mạng mất thôi
Ba người đi, ba người ở lại, Kanji vẫn tiếp tục vùi đầu vào laptop xem tình hình số hàng vừa vượt biên xong. Takeomi và Kakuchou cũng chỉ im lặng mà suy nghĩ về những gì Mikey vừa nói. Có lẽ bọn hắn không hòa hợp được với Mikey, sự không hòa hợp kia làm Phạm Thiên dần trở nên rời rạc, đó là thứ mà Mikey không thích nhất. Nên là phải làm sao để chiều lòng em đây? Để Phạm Thiên không đi đến đường cùng thì vẫn phải thay đổi bản thân trước đã
"Mikey. . ."
-----~/~-----
Có chiện này zui lắm, ai mà hay đọc đoản ngắn tôi đăng bên tik tok á, yên tâm đi, tôi mà thua kiện thì sẽ không được đọc nữa đâu :v Mới bị cảnh báo tài khoản xong, mất acc là dẹp luôn :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro