Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tuyết quá dày lại thêm nhiệt độ càng xuống thấp khiến tay ba người tê cứng. Dù tay có chảy máu Ran vẫn hì hục đào tuyết, cơ trưởng bỏ lại Haitani chạy vào trực thăng xem trên bản đồ, hai dấu chấm đỏ ẩn hiện trên màn hình như cho hắn ta một tia hy vọng. Vội chạy ra báo cáo rồi ba đứa lại vị trí đó mà đào

Vài phút trôi qua cuối cùng cũng thấy được thứ cần thấy, cánh tay lộ ra mà không biết của ai, chỉ cần gặp thì kéo lên thôi dù là địch hay ta. Rindou cùng sức nắm cánh tay lôi kẻ đó ra khỏi đống tuyết dày, khi biết đó là Kokonoi thì ném nó cho cơ trưởng mang về trực thăng ủ ấm. Còn Kakuchou vẫn đang tìm kiếm

" Mẹ nó tự hủy vừa thôi, gài bom dưới tuyết cho nổ thì chẳng phải địch hay ta đều chết hết sao? Băng nào mà ngu quá vậy? "

Không có thời gian nghỉ ngơi nên cứ cật lực tìm kiếm Kakuchou. Cơ trưởng lại nhìn vào màn hình tìm kiếm chấm đỏ của Kakuchou nhưng mãi không thấy, có phải là bị tuyết vùi quá sâu rồi tín hiệu bị vô hiệu hóa không? Nghĩ thế hắn ta bất giác run lên

" KAKUCHOU Ở BÊN NÀY!!! "

Rindou nắm tay Kakuchou, Ran chạy đến đào đống tuyết lôi Kakuchou ra. Nhìn cơ thể hắn máu me mà lòng Haitani dậy sóng. Kakuchou từng là người hai anh em kính trọng nhất, bây giờ Kakuchou bị như vậy không rõ sống chết làm hai anh em thêm hận lũ phản bội đó

Đủ người rồi thì quay về trực thăng, gió càng nỗi lớn nên nguy cơ sẽ có bão tuyết nên phải nhanh rời khỏi khu này mới được. Trên trực thăng Kakuchou đã không còn hơi thở, Kokonoi thì hơi thở rất yếu, dù có hô hấp nhân tạo hay cấp cứu tạm thời cũng không có kết quả nào khả quan

Quay về Nhật Bản là thời gian khá lâu sau đó, và thật may là khi vừa rời khỏi Nam Cực bão tuyết lớn xảy ra, coi như tránh được nạn lớn lần này

Mikey ở nhà chung thấp thỏm không yên, em cứ đi qua đi lại hại Takeomi chóng mặt. Sanzu đã truy lùng được kẻ phản bội bây giờ đang tra tấn dưới hầm, bây giờ chỉ cần đợi hai người kia về thôi là Mikey có thể thả lỏng cơ thể được rồi

" Mikey. . "

" Cuối cùng cũng về, hai đứa nó đâu? Có sao không? "

Ran run rẩy không dám nhìn thẳng mặt, Mikey lại hối thúc càng làm hắn không dám nói

" Em bình tĩnh trước nhé, Kakuchou và Kokonoi bây giờ đang ở bệnh viện. Kakuchou. . không còn hơi thở, Kokonoi còn một chút sức sống. Rindou nói nguy cơ chết rất cao "

Mikey như muốn ngất đi, may Takeomi ở phía sau luôn sẵn sàng dang tay đỡ em. Bây giờ không phải lúc để khóc, em nuốt ngược lại nước mắt bắt Ran đưa mình đến bệnh viện ngay bây giờ

Ở bệnh viện Rindou đã rất bàng hoàng khi bác sĩ nói Kakuchou đã không qua khỏi từ khi đến bệnh viện rồi, máu đông lại vì lạnh, còn có vết thương bị nhiễm trùng bởi tuyết bẩn. Kokonoi cũng không khả quan mấy,  cũng bị thương, bị nhiễm lạnh máu suýt đông cứng

" Rốt cuộc là có cứu được ai không? "

Bác sĩ lắc đầu

Ngay khi Mikey có mặt tại bệnh viện thì y tá đã đẩy hai băng ca có hai người bị vải trắng che mặt đi ra. Mikey không muốn tin cũng không dám tin, em chạy đến chỗ Rindou nắm vai nó tra hỏi. Rindou đờ đẫn nhìn Mikey, nước mắt bị rút cạn từ bao giờ bây giờ lại tuông ra, nó ôm Mikey nức nở khóc như một đứa trẻ

Lần đầu tiên Mikey nhìn thấy một Rindou như vầy. Rindou vừa khóc vừa nói với em, Kakuchou và Kokonoi đã đi rồi

Mikey đã không còn cầm cự nỗi mà ngất đi. Bác sĩ đứng đó thấy vậy cũng bảo Rindou đưa Mikey vào phòng bệnh nằm đấy nghỉ ngơi truyền nước

Khi Mikey tỉnh dậy thì mọi thủ tục hỏa tán cho Kakuchou và Kokonoi đã xong xuôi hết rồi. Em ngồi trên giường, gương mặt không có chút sắc thái nào, như một cái xác không hồn

" Cơm Kakuchou nấu rất hợp ý tao, nhưng tao vẫn chê vì tao thích thế đấy. Thì làm sao nào? "

" Nói thế Kakuchou sẽ buồn đó Mikey, nó bỏ mày đi bây giờ "

" Ai cho nó đi? Tao không cho phép thì Kakuchou không được đi, mày hay Kokonoi hay bọn cốt cán cũng vậy. Không được đi khi tao không cho phép! "

" Dối trá! Đã hứa là sẽ không bỏ tao cơ mà "

" Sổ sách đã tính xong hết rồi đây. Mà này Mikey, mày tắm ít thôi tiền nước nhiều tao đống không nỗi đâu "

" Tiền lương của mày là tao trả mà? Cũng là tiền của tao thôi mà mày tiếc cái gì? "

" Một lũ dối trá. Nói bên cạnh tao lợi dụng tao kiếm tiền mà như vậy sao? Tiền tháng tới sẽ không trả cho hai đứa mày nữa "

Mikey gục đầu sụt sùi, em không biết phải làm sao nếu như không có Kakuchou bên cạnh. Lúc trước em luôn xem thường hai đứa nó vì hai đứa nó tệ lắm, ngoài công việc ra thì không giỏi gì hết. Kakuchou nấu ăn cho em cũng phải xem sách, nghiên cứu trên mạng, Kokonoi muốn em nguôi giận mà hạ mình xuống năn nỉ Draken cách chăm bẵm em. Đúng là tệ hết chỗ nói

Nhưng công sức của hai đứa nó em đều ghi nhận. Mỗi ngày cố gắng một chút để khiến em hài lòng

Kakuchou đi rồi, sẽ không có ai vì em mà lên mạng tra cứu công thức về món ăn tẩm bổ, sẽ không ai vì em mỗi đêm gặp ác mộng mà thức trắng đêm làm thần bảo hộ cho em. Kokonoi đi rồi sẽ không ai dám cãi lại em về tiền sinh hoạt, sẽ không ai tính toán chi li với em về tiền bạc hằng tháng, sẽ không ai chịu đứng ra cãi tay đôi với em khi sổ sách tính sai một con số

Tới cuối cùng thì thứ giết chết chúng ta vẫn là kỹ niệm

" Đừng bỏ em lại một mình mà "

Hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ đi. Kakuchou của em từng là lính đánh thuê đó, sẽ không dễ chết như vậy đâu, Kokonoi mưu mô lanh lợi như vậy chắc chắn sẽ có cách thoát khỏi vòng vây mà? Tất cả chỉ là mơ thôi, là kịch bản bọn cốt cán dựng lên để lừa em, tất cả chỉ là cú lừa thôi đúng không?

" Mikey, đến giờ hỏa thiêu rồi, em muốn đi không? "

Mikey gật đầu. Sanzu nắm tay dẫn em đến khu hỏa táng của bệnh viện. Em dựa vào người Sanzu, gương mặt không sắc thái nhìn ngọn lửa nóng kia thiêu rụi thân xác người em yêu

Đến khi mất rồi mới thấy trận trọng. . .

Mikey không khóc cũng không cười, em chỉ với vẻ mặt vô cảm của mình để tiễn hai thành viên cốt cán ra đi mãi mãi

Tại sao em không khóc? Vì em thấy những giọt nước mắt đó thật thừa thải, bởi vì Kakuchou không muốn em khóc nên em sẽ không khóc vào ba ngày sắp tới. Em sẽ cười vì Kokonoi thích nụ cười của em nhất

Nhưng em không cười nỗi, em không còn đủ sức lực để cười nữa rồi. Em mệt quá. Hôm nay rất nhiều cú sốc đến với em làm em không thể nào trụ nỗi nữa, con người ai cũng sẽ có giới hạn cả và Mikey cũng không ngoại lệ. Em đã ngất đi ngay khi Haitani đang bỏ tro cốt vào hủ lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro