Chương 11
Lần đầu tiên Mikey ngủ như một người bình thường ở căn nhà này. Chắc do có người canh chừng (?)
Sáng hôm sau em thức khá muộn và bọn cốt cán sẽ không bao giờ ý kiến việc này. Bởi vì Mikey ngủ được là tốt chứ sao
Và nhân lúc Mikey còn ngủ bọn cốt cán đã cùng nhau ngồi lại lập ra một kế hoạch
Kakuchou lên tiếng đầu tiên, " Tao thấy Draken chăm Mikey tốt nhất, đưa về cho Draken chăm sóc đến khi Mikey tốt lên rồi hãy mang về "
Sanzu Kokonoi phản đối chỉ sau hai giây, " Mày không nghĩ đến việc Draken sẽ đem Mikey đi luôn à thằng đần? "
Kakuchou có từng nghĩ đến nhưng địa bàn Phạm Thiên rộng lớn, cũng đừng quên bọn họ là do Phạm Thiên bảo vệ nên nhất cử nhất động của họ ra sao Phạm Thiên đều biết hết. Cũng vì vậy mà Kakuchou đưa ra quyết định này
Ran chống cằm nhàn nhạt buông ra một câu, " Kakuchou tính toán kỹ lưỡng nhất, đã quyết định thì sẽ có cách giải quyết êm xuôi. Nghe nó đi, tao biết bọn mày phản đối một phần do bọn mày không muốn xa boss, hoặc là ghen với bọn người kia. Nhưng cái này là vì boss, boss mà lâm vào cảnh suy dinh dưỡng thì ai chịu trách nhiệm? Tới lúc đó boss yếu kém Phạm Thiên sẽ đi về đâu? Suy nghĩ cho kỹ đi hai thằng tóc dài "
" Haitani nói rất đúng, tao dù không muốn xa Mikey cho lắm nhưng nhìn em ấy như thế tao cũng rất xót " Takeomi dụi tắt điếu thuốc rồi ngã người ra sau dựa vào ghế. Nhàn hạ thổi ra hơi khói trắng cuối cùng
Cuối cùng cũng quyết định xong, Kakuchou sẽ nhận việc chuốc thuốc Mikey để dễ dàng mang em về bên đấy. Còn lại sẽ tìm hiểu xem bao giờ Draken đi làm về mà đến đưa Mikey. Bởi vì Mikey là một nhân vật lớn(?) nên là nếu bị lộ tung tin sẽ nguy to, đành thiệt thòi cho Mikey rồi
Đêm hôm sau Kakuchou đưa Mikey cốc cafe có thuốc ngủ. Em uống xong thì ngủ ngay và bọn cốt cán bay ra quấn cho em hàng tá phụ kiện giữ ấm rồi hốt em lên xe đem đến nhà Draken
22h
Draken từ D&D trở về nhà, bây giờ chỉ muốn tắm trong bồn nước ấm và lăn lên chiếc giường thân yêu làm một giấc mà thôi, nhưng kẻ nào đó lại không cho hắn như ý
Trước cửa nhà hắn có một cục bông màu đen. Draken ngây ngô nhìn cục bông kia được quấn trong rất nhiều áo ấm nón len khăn choàng, vvmm. . . nhìn mãi mới nhận ra kẻ đó là ai
" Mi-MIKEY!?!? "
Chợt nhận ra bản thân thất thố Draken vội thu liễm lại. Hắn bế Mikey vẫn còn đang ngủ vào nhà, nhẹ đặt em lên giường rồi đau lòng nhìn bộ dạng của em hiện tại. Đem áo khoác của em cởi ra hết, đang tính treo lên thì trong túi áo nọ rơi ra một tờ note
" Nhờ mày chăm sóc boss vài ngày thay bọn tao. Đến lúc cần tao sẽ đến đón boss đi. Đừng để lúc gặp lại tao thấy boss ốm hơn bây giờ, hay mất một sợi tóc nào, tao sẽ không tha cho một ai đâu!!! "
Dòng chữ nguệch ngoạc của ai đó được viết lên trong vội vã nên có chút khó đọc. Và rồi Draken đã biết nhiệm vụ của hắn trong khoảng thời gian này là gì rồi
Draken treo áo khoác lên móc rồi đi lại giường ngồi xuống bên cạnh, hắn dịu dàng vuốt tóc em, " Mikey ngoan ngoãn ở đây với anh thật lâu để anh vổ béo em thay họ nhé "
Thuốc của Kakuchou đưa thực sự không mạnh lắm, đến tận sáng hôm sau Mikey mới thức, tình trạng của em lúc dậy có chút choáng váng. Em thầm rủa Kakuchou chơi xỏ mình nhưng rồi ngơ ngác nhìn không gian căn phòng này
Đây đâu phải phòng của em, phòng bọn cốt cán lại càng không. Thế đây là nơi nào? Lại bị bắt cóc rồi à? Hay đây là căn nhà nào khác của bọn cốt cán? Vừa về Phạm Thiên chưa tròn một tuần đã muốn đưa em đi chơi tiếp chăng? Công việc còn chưa giải quyết xong nữa mà
Mikey vội rời giường đi xuống tầng dưới tìm người, " Kakuchou! Haru! Chúng mày đâu hết rồi hả? "
" Ha. . ru- "
Vừa vào phòng bếp em đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Draken nghiêm túc nấu nướng nhưng vẫn nghe những gì em nói, tim bỏng nhói lên một chút. Hoàn tất bữa sáng hắn mỉm cười nhìn em, Mikey nhỏ nhắn của hắn đang không tin vào mắt mình
" Nói sao nhỉ, bọn họ đưa em cho anh trong đêm. Bây giờ em sẽ ở đây với anh đến khi bọn hắn muốn đến đưa em về "
Mikey dường như hiểu được chút ít, em bị chính cấp dưới của mình bỏ rơi. Đuổi sếp cướp bang? Ý tưởng hay đấy
" Em ăn sáng nhé, anh chuẩn bị đi làm đây " Draken xoa đầu Mikey, em hưởng cái xoa đầu của hắn rồi lặng nhìn hắn đi lên tầng trên. Em vội giải quyết xong bữa sáng rồi theo Draken đi ra cửa chính, hắn thấy lạ nên mới hỏi
" Em muốn theo anh, ở nhà một mình em thấy sợ "
Draken phì cười, lấy áo khoác trên móc đưa cho em rồi nắm tay em dẫn đi. Mikey quyết tâm ở lại D&D cùng Draken đến khi tối đến. Hồi còn bé Shinichirou luôn dạy em cách sửa xe nên lúc rảnh rỗi em sẽ ngồi lại giúp Draken một tay
Nhưng Draken và Inui lại không cho em làm, mỗi lần em định làm gì thì Inui đều nhấc bổng em lên mang về ghế ngồi. Mikey bất mãn thật sự, em ngồi yên chống cằm nhìn hai anh em bọn họ loay hoay sửa chữa chiếc motor của khách hàng
" Nhìn giống chiếc Goki quá " Tiếng bô xe khiến em thấy có chút nhớ, nhớ Baji. . .
" Đời mới nhưng không làm mất dáng vẻ cũ của nó, em tinh mắt thật đấy Mikey "
Draken biết Mikey ám chỉ điều gì, hắn chỉ đang cố đánh trống lảng khiến em không thấy buồn mà thôi. Inui mang ba chai nước ướp lạnh đến, áp nhẹ lên gương mặt gầy gò của em, Mikey giật nảy một cái rồi căm phẫn nhìn Inui
Anh xoa đầu Mikey rồi ngồi xuống bên cạnh em, " Mày ở đây rồi thì dịp nào đó ta mời tất cả thành viên cũ Touman lại họp mặt ăn mừng đi "
Mikey khẽ rung lên khi nghe Inui nói về Touman. Thành viên cũ Touman được Phạm Thiên bảo vệ nên nhất cử nhất động của họ em đều biết, cuộc sống của họ ra sao như thế nào tốt hay xấu em đều biết tất. Nhưng gặp mặt thì. . .
" Không đi! " Mikey hét lên
" Em nhất định không đi? " Draken không hài lòng với cách cư xử của Mikey. Inui bên cạnh vội kéo Mikey ra sau lưng mình bảo vệ em
Draken dạo này rất nóng tính, nói không chừng sẽ đánh Mikey, và Inui sẽ không cho phép!
" Bình tĩnh lại Draken, mày không thể dùng cách này để đối xử với Mikey được "
Draken cầm chai nước tu một hơi cho hạ hỏa, Mikey sau lưng Inui lấm lét nhìn Draken rồi nhỏ giọng xin lỗi. Draken thở hắt ra cũng nói xin lỗi Mikey rồi cả ba lại ngồi xuống nói chuyện, lần này Mikey ngồi cạnh Inui cách xa Draken một chút
Inui nhẹ giọng dụ dỗ Mikey, lúc đầu em đã đồng ý nhưng rồi lại từ chối rồi lại đồng ý. Draken bóp bóp trán nghe hai con người bên kia đưa ra điều kiện thỏa thuận
" Không được nuốt lời, đến lúc đó tao đến đòn mày đi "
Mikey gật đầu cái bụp, Inui xoa đầu em, còn định nói thì lại có khách đến, Mikey bị bỏ rơi một góc nhà, em chống cằm nhìn. Được một lúc thì có người đến tìm, Mochi cùng còn xe oto đen tuyền của mình đến đây để thăm Mikey dù chỉ mới cách xa nhau có vài giờ đồng hồ
Gã đàn ông dịu dàng ôm Mikey, em cọ mặt vào cơ thể ấm áp của gã rồi hỏi về nhiệm vụ. Mochi vừa đi giao dịch ngầm, và đi đấu giá mảnh đất của lão già Fukutama kia
" Thành công mỹ mãn, tao lấy số tiền vừa giao dịch được đem đi đấu giá mua đất cho mày rồi. Thích không? "
Mikey khẽ cười, " Thích lắm "
Draken đứng bên kia nhìn Mikey cứ dán chặt vào người gã đàn ông kia thì cực kỳ khó chịu. Inui cũng không khác Draken là bao
" Mua được đất thì mày với Haruchiyo Kokonoi tự giải quyết. Tao không tính nhúng tay vào mấy chuyện này, cũng không cần báo cáo kế hoạch thi công làm gì, bao giờ xong thì nói với tao là được "
Mochi gật đầu như đã hiểu, gã đàn ông cuối người hôn lướt qua môi em rồi xin phép trở về Phạm Thiên. Còn nói bọn cốt cán sẽ thay phiên đến để thăm em. Mikey chép miệng chê bọn hắn phiền phức, như một đám trẻ thiếu hơi mẹ liền rấm rứt khóc đòi mẹ. Bọn hắn lại không khóc mà làm quá vấn đề lên được gặp em
Phiền phức thật
-----~/~-----
Kẻ phản bội sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong trái tim của boss chibi
Nói rồi là sẽ không xìn những couple có liên quan đến TM2, nên là. . . Hint ToumanMi đổi thành Drakey. Không chịu buộc chịu, tại tui ghét nhóm người bên kia kể cả Kakuchou (;¬д¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro