25
y/n măc một chiếc đầm mùa thu bằng len mỏng màu hồng phấn, hai bím tóc được cột gọn gàng, buộc kèm hai chiếc nơ hồng. xỏ vào chân đôi giày búp bê màu trắng, con nhóc chạy như bay xuống nhà.
ran, trong chiếc áo nỉ dài tay mỏng màu xám, chiếc quần nỉ màu xám nốt, trông y hệt như gã thiếu ngủ đến mức không kịp thay đồ mà mặc nguyên đồ ngủ ra ngoài. rindou ngồi cạnh, đang lải nhải gì đó, với chiếc áo thun trắng và quần màu be, lộ ra cả cánh tay vạm vỡ và nửa hình xăm đầy mạnh mẽ. sanzu đã chải gọn mái tóc của gã, trông gã cáu kỉnh và bực bội với cái áo sơ mi trắng và quần tây của mình. kakuchou và kokonoi đều mặc áo sơ mi đơn giản, trông khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày của họ. mikey, như mọi khi, chiếc áo nỉ đen rộng thùng thình.
"y/n!" - kakuchou vui vẻ dang tay để con nhóc chạy ào vào lòng mình.
sau khi úp mặt vào ngực kakuchou, con bé hít sâu.
"takeomi đâu ạ?"
"già rồi xương cốt yếu, không đi được." - rindou bình thản nói.
"đi nào." - kokonoi đến gần, cúi người nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc con, cùng kakuchou dắt nó ra xe.
.
.
.
kakuchou yên lặng lái xe. chiếc xe mercedes amg gls 63 4matic (*) màu trắng sang trọng lăn bánh đều đều trên đường.
ngồi ở ghế lái phụ là mikey, hắn khoanh tay, im lặng nhìn về phía trước.
tuy nhiên, phía sau có vẻ không yên lặng như thế.
"arghhhhhhhh, tao không chơi nữa!" - kokonoi luôn yên tĩnh, nay lại phát cáu ném xấp bài trên tay xuống ghế xe.
sanzu mặt mày rạng rỡ như thần tài, nhanh tay ôm hết đống tiền mặt từ chỗ kokonoi sang bên mình:
"tao xin!"
"tao cũng đéo chơi nữa! ván nào mày cũng thắng thì vui khỉ gì hả thằng chó?" - ran cáu kỉnh lia đống bài trên tay mình xuống nốt. một đống từ ngữ tục tĩu thô thiển phun ra từ miệng gã khiến kakuchou nhíu nhíu mày.
"chán chết." - rindou buồn bực lôi mấy tờ tiền trong ví mình ra ném vào sanzu.
y/n cũng ngả người tựa vào vai rindou, ngồi nghe ran và kokonoi cùng chửi bới:
"mẹ nó, biết là thua nó còn chơi. mày kiếm tiền dễ lắm hả kokonoi?"
"tao biết nó chơi giỏi thế đâu? mày biết mà sao còn cố chơi làm gì?"
"tại tao không nghĩ mày chơi ngu thế!"
"này thằng khốn đầu tím, câm m..."
"chúng mày, tất cả im miệng lại!" - kakuchou, như môt bà mẹ phát điên, bực tức đấm tay vào vô lăng.
ran và kokonoi ấm ức không ai nhìn ai. sanzu ngồi giữa, hí hửng ôm cái đống tiền vừa có được từ hai kẻ ngốc kia.
ngồi ở ghế cuối, y/n ngáp ngáp rồi bò xuống, nằm tựa đầu lên đùi rindou.
nhíu mày nhìn xuống, hắn thấy má nhóc con hơi phồng lên, mái tóc buộc gọn trải dài. hắn khe khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc, rồi má nó.
đột nhiên rindou thấy hơi lạnh.
hắn ngẩng đầu lên, thấy mikey ngồi ở đầu đang quay xuống, nhìn chằm chằm y/n đang ngủ trên đùi rindou. ánh mắt của mikey khiến hắn toát cả mồ hôi lạnh, chẳng hiểu vì sao hơi sợ hãi.
"ka...kakuchou, tăng điều hòa tí được không? tao, tao thấy hơi lạnh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro