Santake | Stripper (2)
Cũng là AU vũ công thoát y, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến AU của Mitake
Viết tặng người bạn của mình vì má ấy cứ nhảy cẫng cẫng đòi đặt comm 3k-4k chữ Santake mà mình thì chẳng nghĩ ra gì ngoài mấy câu chuyện tà răm chẳng quá nổi 2k chữ cả :>>
---
Tuổi trẻ bất lương, không chịu học hành tử tế đã đẩy Takemichi phải rơi vào hoàn cảnh làm vũ công thoát y ở một quán bar về đêm. Sau nhiều lần tìm kiếm một công việc tử tế nhưng không được, Takemichi quyết định từ bỏ, an phận với cuộc sống hiện giờ của bản thân.
Số tiền cậu kiếm được tuy không nhiều lắm nhưng cũng có thể coi như sống khá dư dả. Bởi vì cậu không có ngoại hình bắt mắt, nhảy cũng không đẹp như các đồng nghiệp khác, dù đã làm ở đây ba năm chưa từng một lần được khách đặt phòng riêng. Takemichi thầm nghĩ thế cũng tốt, đỡ phiền phức, nghe nói có những vũ công được đặt phòng riêng thường sẽ ngủ luôn với khách của mình.
Hôm nay, Takemichi đã kết thúc ca biểu diễn từ 7 giờ - 8 rưỡi. Tầm này ít khách, chỉ có lác đác vài người, đến tầm 8 giờ mới bắt đầu đông hơn tí. Từ 8 rưỡi trở đi sẽ là màn biểu diễn của những vũ công nổi tiếng, mê hoặc hơn. Takemichi cảm thấy không có gì phải ghen tị với họ cả, mỗi người đều có kỳ vọng khác nhau. Về phần cậu, cậu đã tích được một khoản tiền nhỏ. Đợi đến khi nào không còn khả năng biểu diễn nữa, Takemichi sẽ về quê làm vườn sống qua ngày.
Thế nhưng cậu không biết rằng mọi kế hoạch của cuộc đời cậu đều bị đổ bể từ khoảnh khắc có một vị khách đến đặt phòng riêng với mình. Đi trên hành lang mà cả cơ thể Takemichi đều lâng lâng như không chạm đất. Cậu thầm nghĩ không biết là vị khách nào mà gu thẩm mỹ tệ hại đến vậy.
Không, không. Takemichi không nghĩ là bản thân xấu hay gì đâu. Kể ra thì trông cậu cũng được, mặt mũi sáng sủa, có chút nhan sắc. Nhưng so với bao nhiêu vũ công lộng lẫy, dáng người xinh đẹp ở đây thì tư chất của Takemichi rõ ràng tầm thường hơn rất nhiều.
Trong phòng riêng chỉ có độc một vị khách đang ngồi. Bởi vì ánh đèn quá yếu ớt nên cậu không thể nhìn rõ mặt của người kia mà Takemichi cũng chẳng cần thiết phải biết mặt của khách hàng tròn méo ra sau.
"Quý khách?" Cậu dè dặt bước đến, đầu tiên là rót rượu cho người ta. Thấy khách không nói gì, Takemichi mới đi bật nhạc, bắt đầu đu trên cây cột.
Bình thường Takemichi đã nhảy không giỏi, này trong phòng chỉ có mình khách và cậu, Takemichi càng lóng ngóng tay chân hơn.
"Cống rãnh quả nhiên vẫn chỉ là cống rãnh."
Giọng nói của vị khách vang lên khiến Takemichi ngây ngẩn cả người. Lúc này, ánh đèn từ quả cầu ánh sáng chiếu đến hất lên một bên sườn mặt của vị khách kia để lộ ra mái tóc mullet màu hồng cùng với vết sẹo nhàn nhàn nơi khóe miệng. Trong thoáng chốc nhận ra người kia là ai, Takemichi sợ đến mức hai chân run rẩy ngồi bệt xuống đất.
Nhạc trong phòng vẫn chạy thật êm tai nhưng Takemichi đã chẳng thể nghe thấy gì nữa rồi. Thậm chí khi vị khách kia nói "Lại đây." Cậu cũng không đứng lên nổi.
"Có vẻ như mày vẫn như ngày xưa, thà chết cũng không chịu khuất phục trước người khác nhỉ." Gã nói, ngón tay lần mò đến bao da ở đai lưng quần.
"..." Không anh ơi, giờ em hèn lắm, em không dám.
Takemichi run rẩy đứng dậy, lồm cồm bò đến trên bàn trước mặt Sanzu.
"Cởi quần ra."
Thấy khẩu súng được đặt trên bàn, nằm lẳng lặng một góc như cảnh cáo, Takemichi không dám không tụt quần. Cậu thầm nghĩ có cần phải nặng nề thể không, cứ xem múa cột một hồi, tí kiểu gì chẳng cởi hết.
Sanzu trừng mắt nhìn cái quần lót hình con thỏ ngoan cố không chịu tụt xuống, gương mặt gã lúc này cực kỳ khủng bố, Takemichi vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, ra vẻ không hiểu.
Thấy cậu không chịu phối hợp, gã nổi khùng, đưa tay xé toang quần lót. Thi thoảng có dịp đặc biệt, Takemichi cũng đeo mặt nạ nhảy khỏa thân, nhưng đối diện một mình với Sanzu không hiểu sao cậu vô cùng ngại ngùng, đưa tay lập tức che đi chim nhỏ.
"Che cái gì mà che, đều là đàn ông cả." Gã gạt phăng tay Takemichi đi, cậu bèn nghĩ. Thế thì có gì hay mà mày nhìn, không phải đều là đàn ông cả sao.
Sanzu không biết từ đâu lấy ra một lọ gel bôi trơn. Hành động này khiến Takemichi hoàn toàn bị sốc:
"Trong phòng... đâu có chuẩn bị thứ đó. Ngài kiếm đâu ra vậy!?"
Sau khi tháo hết đạn bên trong khẩu súng ra, Sanzu đổ lộ gel durex lên trên nòng súng. Takemichi chỉ còn biết ngồi một bên run rẩy, động cũng không dám động, lệ đổ trong tim.
Cậu sẽ mất trinh đuýt vì một khẩu súng sao!?
"Dâng cái mông của mày ra đây."
"Đại ca, em..."
"Nếu mày thích, tao có thể nhét thêm đạn vào cho mày."
"..." Đồ ác ôn!
Nhìn gã điên tóc hồng cương quyết không chịu thỏa hiệp, Takemichi không còn cách nào khác ngoài cam chịu cắn môi. Cậu xoay mông lại, khuất nhục để lộ nơi tư mật trước mặt người đàn ông.
Sở dĩ nói Sanzu là một tên điên bởi ngoài cái miệng chó hay sủa của nó còn vì phong cách làm việc thô bạo không giống người. Takemichi thậm chí còn chưa có thời gian để thở, nòng súng đã xộc thẳng vào trong lỗ nhỏ của cậu. Nơi bé nhỏ trước giờ chưa từng được khai mở, Takemichi đau đến tím tái mặt mày, ngón tay siết chặt, rên ư ử như con chó nhỏ trên bàn.
Vậy mà Sanzu vẫn có vẻ còn chưa hài lòng, khẩu súng không ngừng rút ra đẩy vào, càn quấy trong huyệt, chỉ có một ít bôi trơn căn bản không thể làm cậu cảm thấy thoải mái.
"Kêu dâm lên!"
Takemichi phải dùng hết sức bình sinh để mình không nằm bẹp xuống, tay chân bò lên bàn cứ run lên bần bật như cây khô bị gió quật lung lay. Đau chết mẹ ra làm gì có sức để mà dâm với chả đãng.
"A!" Hai tay Takemichi giữ không vững, cả thân trên lập tức đổ ập xuống bàn, vô tình càng khiến cho trước mông căng mọng vểnh lên cao, hoàn toàn bại lộ trước mặt Sanzu. Vừa nãy Sanzu tát vào mông cậu một phát, làm Takemichi sợ đến mức vội vàng dùng tay che miệng, lỗ nhỏ ép chặt lấy khẩu súng.
Sanzu lại như thể vừa mở ra được cánh cửa kỳ quái nào đó, cả gương mặt tức thì trở nên cực kỳ nham hiểm, lập tức đưa tay tát thêm vài cái nữa. Cái mông mềm mềm bị vỗ đến đỏ mọng, trông như một trái đào chín lành ngọt lịm. Mỗi một lần vỗ xuống Takemichi kêu càng lớn. Trong phòng giờ chỉ còn lại âm thanh da thịt va chạm và tiếng nức nở của Takemichi.
Takemichi bị tét mông đến đầu óc mơ hồ. Nơi khoé mất phiếm hồng như con thỏ con, vật nhỏ bé giữa hai chân chẳng biết sung sướng dựng thẳng từ khi nào.
"Thì ra mày thích bị chà đạp lỗ sau á."
"Kh-không phải-"
"Không con cặc" Như để chứng minh, Sanzu chà chà mũi giày lên con ciu nhỏ của Takemichi. Ngay lập tức, đầu linh khẩu của cậu rỉ nước,bại lộ ham muốn bạo ngược chảy sâu bên trong cơ thể. "Nứng thế này rồi còn giảo biện!"
Thân thể bị làm nhục, cả tâm lý cũng bị làm nhục, Takemichi không thể chịu đựng được nữa mà úp mặt xuống tay khóc nức nở. Người đàn ông hoàn toàn chẳng đế ý đến tâm trạng của cậu, tiếp tục chà đạp mị thịt hồng hồng đáng yêu trong sự vui sướng tột cùng. Bàn tay thô bạo giật tóc Takemichi, gặm cắn từ cổ cho đến môi mềm. Mọi thứ trước mắt Takemichi ngày càng trở nên xa vời mờ ảo, đến cuối cùng, ánh sáng cũng phải tắt lịm...
Hôm sau Sanzu lại đến quán bar để tìm người, ai ngờ đâu người đã nghỉ việc chạy mất dép. Gã đàn ông lập tức nổi cơn tam bành, đạp vỡ cả một tủ rượu, gã thậm chí còn dí thẳng súng vào đầu người quản lý. Đám thuộc hạ của Sanzu phải dùng hết sức mới kéo được tên sếp điên của mình lại.
Sanzu như một con rồng bắt đầu khè lửa khắp nơi, hận không thể thiêu rụi luôn cái quán bar này luôn.
"Tao thậm chí còn chưa f*ck nó!!" Gã gào thét
"..." Thuộc hạ.
"Chúng mày phải tìm lại thằng cống rãnh về cho bố, không bố bắn chết cả lũ."
Đám thuộc hạ lập tức chạy toán loạn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro