SanTake; mine
Hôm Takemichi một mình xuất viện, vành mắt nó đỏ hoe. Đã từng là một đóa hoa hướng dương được mọi người yêu quý, giờ đây chỉ còn lại bóng hình lặng thinh cô độc giữa xế chiều.
Sanzu đứng ngược đường, châm điếu thuốc, nhìn ngắm kẻ mà gã từng căm ghét nhất trần đời, có chút xót thương, có chút vui sướng, có chút nhẹ nhõm.
Người anh hùng rốt cuộc nhận ra bản thân chẳng thể cứu được ai...
Nếu đức vua đã không cần nó nữa, vậy thì gã có thể sở hữu nó, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro